Chương 19

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy trước, nhìn cậu vẫn đang rúc trong lòng anh mà an ổn ngủ thì bất giác mỉm cười. Anh đưa tay vuốt những sợi tóc đang xoà xuống mặt cậu sau đó hạ lên trán cậu một nụ hôn, thấy vẫn chưa đủ anh lại hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền rồi lại đến hai bên má sau đấy mới thoả mãn ngắm nhìn cậu

JungKook vì bị làm phiền mà cũng cựa người muốn tỉnh giấc. Cậu vừa tỉnh dậy đập vào mắt cậu là lồng ngực rắn chắc màu đồng của ai đó, cậu vội vàng ngẩng mặt lên nhìn người đang nằm cạnh mình. Anh thấy cậu tỉnh dậy thì hỏi

- Em dậy rồi đó à? Tôi đưa em đi vệ sinh cá nhân nhé

Nghe âm thanh trầm ổn phát ra từ người nọ, JungKook càng không tin vào mắt mình, những kí ức tối hôm qua đang dần chạy lại trong đầu cậu. JungKook nhớ về chuyện xấu hổ tối qua đã làm thì chui tọt vào trong chăn mà trốn nhưng nào ngờ vừa chui vào chăn cậu lại phát hiện ra cậu và anh hiện tại đang trần như nhộng, tay anh vòng qua eo ôm lấy cậu, bàn tay hư hỏng kia đang nhắm chuẩn xác mông cậu mặt đặt lên

JungKook đỏ mặt tía tai kéo toàn bộ chăn quấn thân mình lại, để hở mỗi hai con mắt ra ngoài nhìn anh chuẩn bị hỏi điều gì đấy. Nhưng đã ngượng nay còn ngượng hơn, cậu quên mất cả hai người đều không mặc đồ mà ôm nhau ngủ, bây giờ cậu kéo hết chăn rồi thì toàn thân anh cứ vậy phơi bày trước mắt cậu. Ngay lập tức JungKook đem hai con mắt vùi luôn vào chăn mà ấp úng nói

- An...anh vô sỉ, mau mặc đồ vào đi

Taehyung thấy cậu ngại thì liền muốn trêu chọc một chút

- Em ngại sao, tối qua dù sao cũng nhìn thấy hết rồi mà. Với lại quần áo tối qua tôi mặc đều bị thứ đó của em làm bẩn cả rồi, bây giờ tôi biết lấy đâu ra đồ để mặc chứ

JungKook nghe anh nói vậy thì mặt càng thêm đỏ, cậu chỉ ước bây giờ có cái hố để chui xuống trốn luôn đi cho đỡ ngại thôi

- Anh im miệng, đưn....đừng nói nữa. Quần áo tắm ở trong tủ, anh mau lấy mặc vào

Thấy cậu ngày càng chui sâu hơn vào cái kén mà cậu tạo ra thì Taehyung cũng không trêu cậu nữa, rời giường đến phía tủ lấy áo tắm mặc vào sau đó mới quay lại nói với cậu

- Em mau chui ra ngoài đi, trong đấy sẽ ngạt thở mất. Tôi đã mặc đồ cẩn thận lại rồi, em không cần ngại

Nghe anh nói vậy cậu cũng ló cái đầu nhỏ ra nhìn. Xác định anh đã mặc đồ chỉnh tề thì bản thân cũng muốn dậy phi vào nhà vệ sinh để thay đồ, nhưng hiện tại trên người cậu chỉ quấn mỗi chiếc chăn mỏng nếu đứng dậy đi lại thì sẽ bị tuột mất đành quay qua phía anh nhỏ giọng nói

- Anh có.....có thể bế tôi vào phòng vệ sinh không, tôi hiện t.....hiện tại không có mặc đồ

Nói đến đây mặt cậu lại bắt đầu nóng ran cả lên, toàn bộ máu của cơ thể như đang dồn hết về phía mặt cậu vậy. Taehyung nghe vậy thì không khỏi bật cười với thỏ nhỏ, nhưng cơ hội ngàn năm có một anh đâu thể bỏ qua cơ hội này để ép cậu làm một vài chuyện chứ

- Nếu em gọi tôi một tiếng "Taehyungie" sau đấy hôn tôi một cái thì tôi sẽ suy nghĩ đến việc thực hiện theo lời em nói

JungKook thấy anh nhởn nhơ khoanh tay đứng trước mặt cậu mà ra điều kiện thì không khỏi bực tức. Cậu liền lớn tiếng nói

- Tôi không cần, tôi sẽ tự đi, anh tránh ra

Taehyung rất nhanh nhẹn tránh đường cho cậu bước đi, nhưng cậu vừa đứng dậy chưa kịp nhúc nhích thì dưới hạ thân đã truyền đến cơn đau thấu trời. Cậu lập tức ngồi sụp xuống đất, chiếc chăn vì không có ai giữ liền tuột xuống theo, một mảng thịt trắng hồng cùng những vết xanh đỏ hôm qua được Taehyung để lại đều  phơi bày ra không khí

Taehyung thấy cậu ngã thì vội vàng tiến lại đỡ cậu lên nhưng JungKook đã gạt tay anh ra, kéo chăn che chắn bản thân

- Em che cái gì, có cái gì mà tôi chưa nhìn thấy nữa đâu. Mau để tôi bế em lên, ngồi dưới sàn như vậy sẽ ốm

JungKook không thèm để ý đến anh, nước mắt trực trào rơi xuống, uất ức gào lên

- Tôi mặc kệ, anh là đồ dối trá, anh làm tôi thành như vậy còn vô tâm bỏ mặc tôi. Anh mau cút đi, tôi ghét anh

Cậu vừa nói tay thì liên tục đấm vào người anh. Taehyung biết mình quá đáng, không giám phản kháng lại chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu đặt lên ngực trái mình trân thành mà nói

- JungKook, tôi sai rồi. Vậy em cho tôi cơ hội sửa sai có được không, con tim tôi bây giờ nó đang đập loạn nhịp vì em đấy. Thiếu em nó vẫn cứ theo quy luận tự nhiên mà đập, nhưng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi xin em, hãy cho tôi cơ hội được yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cho em. Tôi yêu em

Taehyung rãi bày nỗi lòng của mình với JungKook, cậu nghe không sót một từ nào, từng câu, từng chữ anh nói ra như muốn hằn sâu vào trong tâm trí cậu. JungKook đã thôi vùng vẫy mà thay vào đó là ôm lấy anh khóc ngày một lớn. Taehyung cũng cứ vậy, ôm cậu vào lòng, tay đặt phía sau lưng cậu nhẹ nhàng dỗ dành

JungKook sau khi khóc xong liền ngước đôi mắt ửng đỏ lên mà hỏi lại anh

- Những điều anh nói đều là sự thật ạ, anh thật sự yêu tôi sao?

Anh biết cậu vẫn chưa thật sự tin vào tình yêu của anh, cũng phải thôi, anh là người đã từ chối cậu trước mà nay lại quay lại nói lời yêu thương ai mà có thể ngay lập tức tin tưởng được chứ. Nghe cậu hỏi, anh cũng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sưng mọng vì khóc quá nhiều của cậu sau đó áp trán mình vào với trán cậu mà nói

- Những điều tôi vừa nói đều là sự thật, nếu JungKook em vẫn còn không tin, tôi xin được thề với đất trời, những lời tôi vừa nói nếu không phải sự thật tôi liền....

Taehyung chưa kịp nói hết vế sau cậu đã áp môi mình lên môi anh để chặn lại lời thề đó. Đây chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ đơn giản là môi chạm môi, không có bất cứ sự dục vọng nào xâm chiếm

- Tôi tin anh mà, anh không cần thề như vậy đâu mà

Nói rồi JungKook ôm choàng lấy cổ anh, hai chân quấn qua eo anh, tiếng khóc lại bắt đầu vang lên. Nhưng đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của tình yêu chứ không phải của sự đau khổ khi anh từ chối cậu . JungKook cứ vậy sụt sùi chôn mặt vào vai anh mà nức nở, còn anh thì cũng kéo chăn phủ lên người cậu, sợ cậu lạnh lại sinh bệnh ra thì khổ

Khi tiếng khóc đã dừng hẳn chỉ còn lại những cái nấc vụn vặt Taehyung liền kéo cậu ra đối mặt với mình mà nghiêm túc nói

- Jeon JungKook, tôi Kim Taehyung yêu em, lần trước là tôi đã từ chối em nên lần này đổi lại tôi muốn nói lời yêu em. Em có chấp nhận tình cảm của tôi không em?

JungKook còn yêu anh, yêu anh rất nhiều. Hôm qua mạnh mồm nói hết yêu anh đều là giả rối, vì không muốn tự làm tổn thương bản thân mình nên cậu mới nói vậy. Còn bây giờ nghe anh nói yêu cậu thì cậu chẳng thể kìm lòng được nữa mà nức nở chấp thuận. JungKook liền e ấp gật chiếc đầu nhỏ, sau đấy ngại ngùng lại vùi mặt vào lòng anh nhỏ giọng trả lời

- Tôi đồng ý, cảm ơn anh Taehyung đã thích tôi

Taehyung nghe vậy thì xoa đầu JungKook, môi hạ xuống má mềm của cậu một cái thơm ngọt ngào

- Em đừng nói lời cảm ơn, là tôi phải cảm ơn em mới đúng, cảm ơn em vì đã còn yêu tôi, cảm ơn em vì đã đồng ý yêu tôi, cảm ơn em vì đã đến bên đời tôi. Thật sự cảm ơn em

Nói rồi hai người ôm lấy nhau đầy hạnh phúc, vậy là họ đã nói ra được tiếng lòng của mình mà không để lỡ mất nhau. Taehyung cứ vậy ôm cậu trong lòng, bàn tay đặt dưới mông cậu thi thoảng bóp nhẹ, bên trên hết mắt đến mũi rồi má hay miệng đều được anh hôn. JungKook thấy anh cứ vậy thì đành nhắc nhở

- Anh Taehyung, tôi còn chưa đi vệ sinh cá nhân

Taehyung lúc này mới nhớ ra, từ nãy tới giờ hai người hết khóc lóc rồi lại ôm nhau ngồi ở đây nên cậu vẫn chưa được làm vệ sinh. Nhưng trước khi bế cậu dậy vào phòng tắm anh còn nhắc nhở

- JungKookie, bây giờ em với tôi đã là người yêu rồi đó. Em cũng nên thay đổi cách gọi của mình đi chứ

- Vậy biết gọi sao bây giờ?

- Em cứ gọi tôi là Taehyungie hoặc là anh sau đó xưng em với tôi

- Sao có thể bất công như vậy chứ, anh cũng đang xưng "tôi" với tôi đấy thôi

Nghe JungKook bắt bẻ anh liền bế cậu đứng dậy, theo phản xạ cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, hai chân thon dài quấn quanh hông anh. Taehyung tét vào mông JungKook một cái rõ kêu khiên cậu phải nhỏ giọng hét lên

- Được rồi, từ bây giờ chúng cùng nhau thay đổi nhé. Như vậy đã được chưa hửm Kookie yêu dấu của anh

- Eo, sến chết được

- Em đó.......haizzz. Thôi anh bế em vào để làm vệ sinh cá nhân

Bên trong phòng vệ sinh chẳng biết hai người đã làm gì mà đứng phía ngoài chỉ có thể nghe thấy những âm thanh đứt đoạn của JungKook hay những từ như "chậm lại, sẽ chết mất,...." cùng với đó là tiếng bàn tay ai đó tét lên da thịt người nọ

Hơn một giờ đồng hồ trong nhà vệ sinh, khi trở ra chỉ thấy JungKook đã ngất đi, được Taehyung bế ra giường vùi vào chăn ấm để cậu nghỉ ngơi còn bản thân thì quay lại dọn dẹp phía bên trong nhà tắm

Chỉ là làm vệ sinh cá nhân thôi mà, sao lại phải dọn dẹp lại phòng tắm chứ? Với lại hai người ở trong đấy lâu như vậy chỉ để vệ sinh cá nhân thôi sao? Đây vẫn còn là một ẩn số, thôi thì để khi nào chính chủ kể mọi người nghe vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top