Chương 15
Sáng hôm sau Taehyung tỉnh dậy khá muộn, đầu do hôm qua uống quá nhiều mà đau muốn nổ tung. Anh rời giường vào phòng vệ sinh cá nhân xong trở ra ngoài mới nhớ ra từ lúc anh dậy đến giờ vẫn luôn không nhìn thấy JungKook đâu, anh cũng chỉ đơn giản nghĩ cậu đã dậy từ sớm rồi ra ngoài thôi
Anh cũng nhanh chóng sắp xếp đồ dùng để còn cùng tập đoàn quay trở về. Sau khi sửa soạn đầy đủ đồ dùng xong thì phía bên ngoài cũng phát ra tiếng gõ cửa, anh nghĩ là JungKook đã trở về, do quên thẻ phòng nên mới gõ cửa bởi anh thấy chiếc thẻ phòng được để gọn ở trên bàn nên mới nghĩ vậy
Taehyung cũng nhanh chóng đứng dậy chạy ra mở cửa cho cậu, nhưng người đứng trước mặt anh lại chẳng phải Jeon JungKook mà là Min Yoongi - trưởng phòng marketting. Trưởng phòng Min thấy anh nhìn mình thì cũng lên tiếng bảo
- Tôi đến để lấy hành lí giúp JungKookie thưa chủ tịch
Anh nghe trưởng phòng Min gọi cậu là JungKookie thì mặt thoáng chốc đen lại vài phần nhưng cũng nhanh chóng hỏi ngược lại
- Cậu ấy đâu mà anh phải giúp cậu ấy mang hành lý xuống
Min Yoongi nghe vậy thì liền hiểu rằng hôm qua JungKook về mà không nói với chủ tịch của cậu ấy rồi, chắc hai người này lại xảy ra chuyện gì rồi. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn nói cho Taehyung biết chuyện tối qua
- Nhà em ấy có việc nên đã về trước từ đêm qua rồi, em ấy bảo gia đình có việc gấp gọi em ấy về trong đêm luôn. Em ấy không nói với anh sao chủ tịch?
Taehyung nghe vậy thì lòng nhộn nhạo khó chịu. "Một câu em ấy hai câu em ấy. Mà sao cậu ấy về lại không nói với anh chứ? Cậu ấy đi vội như vậy không biết có mang theo áo không nữa? Cậu ấy sao không nói mình cầm đồ về hộ mà lại nhờ trưởng phòng Min?" Những câu hỏi như vậy anh cũng chỉ dám giấu trong lòng mà không nói ra, sau đó tránh đường cho Yoongi vào mang đồ của cậu về
Ăn xong bữa sáng, nghỉ ngơi một chút cả đoàn bắt đầu lên xe để trở về tập đoàn. Taehyung thì tự lái xe một mình trở về vì người đi cùng anh đã bỏ về từ tối hôm qua rồi
Mọi người sau khi xe chạy thì cũng ngủ thêm một chút, chẳng mấy chốc mà xe đã chạy về đến nơi, kết thúc chuỗi ngày nghỉ ngắn ngủi của bọn họ. Xe dừng trước cổng tập đoàn cũng đã là 13h chiều, mọi người chia nhau hành lý rồi lấy xe trở về nhà nghỉ ngơi. Cũng may chủ tịch của họ có tâm, không bắt họ ở lại để làm luôn mà cho họ về nghỉ ngơi ngày mai mới tiếp tục công việc
Taehyung cũng nhanh chóng lái xe về nhà tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp lên giường thì anh đã nhận được gmail từ phía tập đoàn, gmail được gửi đến là của JungKook nên anh liền mở ra xem
- Đơn xin nghỉ việc tạm thời. Kính gửi ban lãnh đạo của tập đoàn T&J, tôi Jeon JungKook hiện đang giữ chức vụ thư kí trong tập đoàn xin được phép gửi đơn này đến ban lãnh đạo của tập đoàn bày tỏ mong muốn: Trong hai ngày tới tôi xin phép nghỉ việc với lý do bận việc cá nhân. Rất mong được sự chấp thuận từ phía ban lãnh đạo. Trân trọng!
Taehyung đọc xong thì hơi khựng lại, "Đây chẳng phải là đơn điện tử xin nghỉ việc của tập đoàn dành cho các nhân viên sao? Cậu muốn nghỉ sao không nhắn trực tiếp cho anh mà phải dùng đến đơn điện tử vậy?". Nghĩ xong Taehyung liền nhắn tin cho cậu
- JungKook cậu sao lại xin nghỉ? Không khoẻ sao?
Rất nhanh chóng phía đầu dây bên kia đã có tin nhắn trả lời
- Tôi không sao chỉ là gia đình có việc nên muốn xin nghỉ thôi chủ tịch, mong anh phê duyệt giúp tôi
Cậu cũng thay đổi cách gọi luôn rồi, không phải là anh Taehyung nữa rồi, đổi thành chủ tịch luôn rồi
Taehyung cũng chẳng biết phải nói thêm gì nữa đành vào gmail phê duyệt đơn xin nghỉ việc của cậu. Sau đó cũng lên giường đi ngủ, nhưng nếu ngủ được thì đã chẳng nói, anh từ lúc cậu tỏ tình với mình rồi bản thân từ chối cậu vẫn luôn có cảm giác như mất điều gì đấy rất quan trọng. Thế nhưng điều quan trọng ấy là gì thì anh lại chẳng thể biết được
Còn phía JungKook nhà cậu là có việc gấp nên phải về là sự thật, hiện tại JungKook đang ngồi nói chuyện với ba mẹ cậu
- JungKookie à, chi nhánh tập đoàn bên Mĩ đang xảy ra chút chuyện, cũng khá lớn đấy nên ba mẹ gọi con về là muốn nói với con rằng hai ngày tới ba mẹ sẽ khởi hành đến đất nước bên ấy để giải quyết công việc. Chắc cũng phải rất lâu sau ba mẹ mới về con ạ, con ở nhà phải giữ gìn sức khoẻ nhé
JungKook nghe vậy thì cũng gật đầu tươi cười đáp lời
- Ba mẹ cứ đi giải quyết công việc đi ạ, con ở nhà sẽ tự lo được cho bản thân mình mà. Con còn xin nghỉ hai ngày sắp tới để ở nhà chơi với ba mẹ đó, ba mẹ thấy Kookie của ba mẹ thương hai người chưa
Cả hai người nghe cậu nói vậy thì bật cười vì độ dễ thương của cậu. Tối hôm đó gia đình cậu cùng nhau đi ăn ở một nhà hàng cổ điển Hàn, trong bữa ăn chỉ nghe thấy tiếng cười nói của mọi người trong gia đình. Đúng là chỉ có gia đình mới mang lại niềm hạnh phúc cho chúng ta sau những giây phút mệt mỏi bôn ba bên ngoài thôi
Kết thúc bữa ăn cả nhà cậu lại cùng nhau đi dạo xong mới trở về nhà để nghỉ ngơi. JungKook cả ngày theo ba mẹ đi chơi cũng thấm mệt nhưng vừa được thả về phòng lại không khỏi suy nghĩ về việc tối qua, tâm trạng ngay tức khắc trầm xuống, nước mắt cũng không kìm được mà lã chã rơi
Khóc một hồi cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào liền quyết định đi tắm rửa và lên giường ngủ một giấc cho thật đã. Ngày mai cậu còn cùng ba mẹ đi mua sắm, chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày sắp tới của họ
Ngày hôm sau ăn sáng xong cả nhà cậu liền rời khỏi nhà đi đến trung tâm thương mại để mua sắm. Dạo cả buổi trong trung tâm mua sắm đến quên cả bữa trưa thì cả nhà cậu cũng chịu mua thêm đồ ăn để tối về còn mở tiệc nướng ngoài trời, sáng mai ba mẹ cậu phải ra sân bay để bay sang Mĩ rồi
Về đến biệt thự Jeon gia cũng đã là chiều muộn, mọi người hiện tại đang tất bật chuẩn bị đồ ăn, không khí trong biệt thự vô cùng náo nhiệt, vui vẻ
Bữa tiệc không nhiều người, chỉ có gia đình cậu, Jimin và cả những người làm trong nhà. Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, cười nói vang cả một góc sân vườn, trong bữa tiệc này chỉ có người thân với nhau không có quan hệ chủ - tớ
Mọi người ăn uống xong cũng cùng nhau hát hò đến tận khuya khi đã chẳng còn ai đủ sức mà gào thét nữa thì mới quay về phòng nghỉ ngơi và tất nhiên con sâu rượu Jimin lại chung phòng với JungKook
Cả nhà ngủ liền mạch đến tận sáng mới dậy, vì hôm nay ba mẹ cậu có chuyến bay sớm nên không thể dùng bữa sáng ở nhà được nên chỉ đành tạm biệt mọi người rồi lên xe đi đến sân bay. Jimin vì bận công việc nên chỉ có mỗi mình JungKook theo ba mẹ ra sân bay tiễn họ đi công tác. Trên đường đi cậu lại được nghe mẹ dặn đủ điều, nhiều đến nỗi cậu cũng thuộc luôn cả rồi
Xuống đến sân bay, hoàn thành xong thủ tục bay quốc tế thì ba mẹ cậu cũng lên máy bay. Sau khi máy bay cất cánh JungKook cũng nhanh chóng trở về nhà, nốt hôm nay thôi ngày mai cậu cũng phải đến tập đoàn để tiếp tục công việc rồi
______________________
Taehyung sau chuyến đi chơi cũng trở lại tập đoàn để tiếp tục công việc, vì cả tập đoàn đã dành ra hai ngày để đi chơi nên bây giờ công việc được chất đống lên như núi vậy. Anh cũng nhanh chóng bắt tay vào xử lý đống văn kiện trên bàn
Theo thói quen sau khi ký xong một hai văn kiện anh lại vươn tay lên đầu bàn bắt lấy cốc cafe được đặt ở đấy mà nhấp một ngụm. Nhưng hôm nay đã chẳng còn cốc cafe nào được pha nóng đặt ở đấy cho anh nữa rồi, cậu đã xin nghỉ phép mất tiêu rồi còn ai đâu mà pha cho anh uống chứ. Anh bực bội nhấc máy điện thoại bàn lên gọi cho trợ lý
- Pha giúp tôi một ly cafe rồi cầm lên phòng làm việc giúp tôi
- Vâng thưa chủ tịch
Nói xong anh cũng tắt máy mà tiếp tục làm việc. Hôm nay bên phía tay phải anh thiếu mất một người khiến anh bức bách vô cùng, tưởng chừng như ngay lập tức muốn lật tung cái tập đoàn này lên vậy. Một lúc sau trợ lý gõ cửa mang cafe vào cho anh
- Chủ tịch, cafe của anh
- Cô để đấy rồi ra ngoài làm việc đi
Trợ lý nghe vậy cũng không nhiều lời liền xoay người bước ra ngoài còn cẩn thận giúp anh đóng cửa lại
Cô trợ lý sau khi bước ra ngoài anh cũng cầm cốc cafe lên nhấp một ngụm nhưng ngay lập tức nhăn mặt không vui. Đúng là uống cafe cậu pha đã quen nên bây giờ người khác pha cho không còn thấy ngon nữa rồi, xong anh cũng vứt cốc cafe vào sọt rác ngay gần đấy rồi tiếp tục tập trung làm việc
Cả hai ngày JungKook nghỉ cả tập đoàn như bị nhấn chìm trong cơm thịnh nộ của chủ tịch vậy. Anh nổi tiếng là người khó tính nhưng dạo gần đây có vẻ đã ổn hơn rồi, không hiểu sao sau chuyến đi chơi cùng mọi người trở về lại còn càng khó tính hơn nữa
Mọi người cũng chỉ giám sau lưng anh mà thắc mắc như vậy chứ đâu ai giám mở miệng hỏi, khéo anh còn đuổi việc luôn chứ đùa. Cứ vậy mọi người trong tập đoàn chỉ cần nhìn thấy anh liền lập tức né tránh để không bị anh gọi lại bắt bẻ. Các trưởng phòng cũng bị anh hành cho mệt bở hơi tai, ai nấy đều chẳng thể biết được lý do chủ tịch của họ lại trở nên cáu gắt như vậy. Ai to gan giám chọc Hổ Rừng của tập đoàn vậy, mau tự đến giải quyết đi chứ họ chịu khổ như vậy là đủ rồi mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top