Chương 14
Về tới phòng hai người thay phiên nhau tắm rửa rồi lên giường nghỉ ngơi. Ngày hôm nay họ đã chơi đến mệt lả cả ra rồi
JungKook vì lúc nãy đã hỏi được điều mình cần hỏi nên bây giờ cảm thấy rất thoải mái nên cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng người nằm bên cạnh cậu lại không được như vậy, từ lúc cậu hỏi anh câu hỏi đó và anh đã biết cậu có người mình thích thì luôn cảm thấy điều gì đó bí bách, khó chịu trong người. Anh vẫn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình muốn điều gì và rồi tự ép bản thân mình rằng "mình chỉ coi cậu ấy như một người bạn thôi, đúng vậy chỉ như một chiến hữu thân thiết không hơn không kém". Xong anh cũng chìm vào giấc ngủ với một điều gì đó gượng ép mà chẳng thể nói ra
_______________________
Ngày hôm sau cả tập đoàn được hướng dẫn viên đưa đi tham quan các địa điểm được xem là đẹp nhất và có giá trị lịch sử cao ở nơi đây. Sau đó thì sẽ tổ chức các trò chơi dân gian để mọi người cùng nhau tham gia, trong mỗi trò chơi còn có rất nhiều phần thưởng mang giá trị tinh thần lớn lao khiến cho mọi người ai nấy đều vui vẻ hưởng ứng
Đến buổi chiều muộn mọi người lại cùng nhau kéo ra biển để chơi cho đã, nốt đêm nay thôi, đến trưa ngày mai là bọn họ phải lên xe trở về tập đoàn rồi
JungKook cũng theo mọi người ra biển chơi, cậu hôm nay phải xuống tắm biển mới được. Hôm qua do mải mê với chiếc moto nước mà chưa kịp bơi nên hôm nay cậu phải bơi cho thoả thích, mai phải về rồi mà
Cả tập đoàn chơi đến tối muộn mới chịu về. JungKook từ lúc xuống biển đến giờ thì không thấy Taehyung đâu nên cậu cũng đi kiếm xem anh ở đâu. Đi cách đấy một đoạn không xa thì thấy anh đang đứng nói chuyện với một cô gái, cô ấy rất xinh, theo mắt nhìn của JungKook là vậy. Hai người đứng nói chuyện vui vẻ, cô gái ấy còn nắm tay, ôm Taehyung rất tự nhiên anh cũng chẳng có hành động hay biểu cảm khó chịu nào cả. Taehyung và cô gái ấy cứ mải mê chuyện trò mà chẳng hề hay biết ngay gần đấy có một người đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước lên cả rồi
JungKook thấy vậy cũng không đứng lại nhìn nữa liền quay lưng chạy nhanh về phòng, trên đường đi về cậu cứ như cái xác không hồn với đôi mắt đỏ hoe. Về đến sảnh chính khách sạn nơi mọi người đang tụ tập ở đấy, thấy JungKook có vẻ không ổn mọi người cũng xúm lại hỏi, trưởng phòng Han là người lên tiếng đầu tiên
- JungKook, cậu sao vậy? Sao mặt mũi, áo quần lại bẩn hết rồi vậy
- Trưởng phòng Han, em không sao đâu ạ. Lúc nãy do đi nhanh quá không để ý nên vấp ngã thôi ạ
Trưởng phòng Min đang trên cầu thang đi xuống thấy mọi người tụ tập đông nên cũng chạy lại xem sao. Thấy JungKook mình mẩy lấm lem anh liền lơn tiếng trách móc
- JungKook sao vậy? Lại ngã có phải không? Đâu chân tay có làm sao không? Cậu làm gì phải chú ý vào chứ
Nghe những câu trách mắng của trưởng phòng Min như vậy JungKook cũng không lấy làm khó chịu, cậu biết anh chỉ là đang lo lắng cho mình thôi nên cũng ngượng cười đáp
- Em không sao đâu mà anh, chỉ là không chú ý nên vấp ngã thôi ạ. Bây giờ em lên phòng tắm rửa rồi xuống với mọi người sau nhé
Cậu nói xong không để cho mọi người kịp trả lời đã chạy biến lên phòng, nếu còn không đi sẽ bị bắt lại nghe mắng nữa cho mà coi. Mọi người ở đây ai cũng tốt với cậu như vậy mà nên cậu bị làm sao họ đều rất lo lắng thậm chí sẽ mắng cậu vì sự hậu đậu của bản thân cậu nữa đó
JungKook trở về phòng vừa tắm gội xong bước ra thì Taehyung cũng về đến nơi. Vừa nhìn thấy cậu anh đã hỏi
- JungKook cậu vừa bị ngã sao? Có sao không vậy?
JungKook nghe anh hỏi thì cũng trả lời
- Tôi không sao, chỉ vấp ngã bình thường thôi
Nói rồi cậu không cho Taehyung cơ hội trả lời mà quay ra phía của để đi xuống dưới với mọi người. Nhưng chưa bước được mấy bước cậu đã quay lại hít một hơi lấy dũng khí
- Anh Taehyung
Nghe cậu gọi anh cũng quay lại, tưởng cậu đã đi xuống trước rồi sao bây giờ vẫn còn ở đây
- Hửm?
- Lúc nãy....à....ờm... lúc nãy ở dưới bãi biển tôi thấy anh đứng nói chuyện với một cô gái, cô ấy là ai vậy ạ?
Dù chẳng biết cậu hỏi để làm gì mà cũng chẳng biết vì sao cậu lại biết lúc nãy anh nói chuyện với cô gái kia nhưng anh vẫn trả lời
- À cô ấy là bạn học đại học với tôi, tình cờ hôm nay gặp lại nên đứng nói vài câu với cô ấy. Cậu sao tự nhiên lại hỏi về cô ấy? Cậu quen cô ấy sao?
- Kho....không có, chỉ là tôi thắc mắc thôi
Nói đến đây cả hai cũng chẳng biết nói gì nữa, JungKook thì cứ đứng đó còn Taehyung thấy vậy cũng cầm quần áo lên nói với cậu
- Cậu xuống trước với mọi người đi, tôi tắm xong thì sẽ xuống
JungKook nghe anh nói vậy cũng chẳng trả lời lại, mà cũng chẳng có ý định rời đi. Đúng lúc Taehyung định tiến vào phòng tắm thì JungKook bất ngờ bước đến gần anh hơn nói
- Anh Taehyung tôi thích anh
Taehyung nghe vậy thì đơ ra không biết mình có nghe nhầm không. Thấy Taehyung cứ vậy không trả lời JungKook lại lớn tiếng nói lại
- Anh Taehyung, tôi nói là tôi thích anh. Jeon JungKook này thích anh rất nhiều đấy anh Kim Taehyung
Lúc này Taehyung mới hoàn hồn hiểu ra những gì cậu đang nói. Anh sau khi đã nghe rõ thì tiến lại gần cậu, đặt tay lên vai cậu mà nói
- JungKook này, tôi trước giờ chỉ coi cậu là anh em thực thụ thôi. Có hơn thì tôi cũng chỉ coi cậu là đứa em trai mà tôi cần yêu quý, bao bọc thôi nên JungKook đừng hiểu lầm ý tôi nhá
JungKook nghe vậy thì như chết lặng, cậu ngồi thụp xuống đất, chất giọng nghèn nghẹn cất lên
- Anh đã nói với tôi là tôi chỉ cần nói với họ là tôi thích họ thì họ sẽ đồng ý mà. Sao bây giờ tôi đã làm như lời anh nói thì anh lại từ chối tôi chứ?
Nghe JungKook uất ức nói lên tiếng lòng của mình Taehyung cũng chẳng hiểu sao bản thân lại thấy đau nhói, nhưng anh vẫn một mực coi đó chỉ như là người anh nhìn thấy em mình đau khổ nên bị ảnh hưởng theo thôi
- Tôi không nghĩ người JungKook nói đến là tôi, nên tôi với nói như vậy. Để cậu phải hiểu lầm rồi, tôi xin lỗi
Quá mức đau lòng JungKook chẳng thể phát ra thêm lời nói nào nữa, cậu cứ vậy úp mặt vào đầu gối nức nở khóc. Taehyung dù rất muốn đến gần dỗ dành cậu nhưng anh đã không làm vậy
Sau khi khóc xong, tinh thần đã ổn định hơn cậu mới đứng dậy cố nặn ra nụ cười vặn vẹo mà nói với anh
- Anh Taehyung không cần xin lỗi đâu ạ, là tôi không suy nghĩ kĩ đã nói ra những điều vớ vẩn làm phiền đến anh. Thôi anh Taehyung đi tắm rửa đi ạ, tôi xuống với mọi người trước
Nói rồi cậu quay lưng bước đi, lần này là bước đi một cách dứt khoát và chẳng giám có ý định quay lại nữa vì nước mắt cậu lại bắt đầu rơi nữa rồi, cậu không muốn anh nhìn thấy mình vì yêu anh mà yếu lòng
_______________________
Trước khi xuống sảnh để cùng mọi người nhập tiệc cậu trước tiên phải vào phòng vệ sinh để rửa mặt trước đã. Cậu sao có thể mang khuân mặt nước mắt tèm lem này xuống ngồi với mọi người chứ, chắc chắn sẽ bị hỏi cho mà xem
Cậu ra ngoài ngồi với mọi người một lúc thì anh cũng xuống, nhìn cậu ngồi giữa trưởng phòng Han và trưởng phòng Min cùng nhau ăn uống nói chuyện như chưa có chuyện gì sảy ra thì anh lại cảm thấy khó chịu. Còn cậu, cậu biết anh xuống nhưng chẳng giám ngẩng mặt lên nhìn vì nhìn xong thì cũng làm gì được chứ, họ đâu có thích cậu.
JungKook ngồi phía bàn bên này dù vừa thất tình nhưng cậu cũng chẳng giám động đến rượu vì cậu biết chỉ 1-2 chén thôi có khi cậu đã gục rồi như vậy lại phiền mọi người mang cậu lên phòng với lại cậu đêm nay cũng không muốn chung phòng với anh nữa rồi. Còn Taehyung ngồi bàn phía bên kia, mỗi lần anh ngẩng lên là lại thấy cậu đang cùng trưởng phòng Min trò chuyện, dù cậu không mấy hào hứng nhưng anh chẳng hiểu sao bản thân lại khó chịu vô cùng nên cứ hết ly này đến ly kia được anh uống vào bụng
Bữa tiệc kết thúc Taehyung đã khá say rồi, phải nhờ đến sự trợ giúp của mọi người anh mới có thể trở về phòng an ổn mà ngủ. Còn JungKook đêm ấy sau khi tàn tiệc cậu lại một mình lủi thủi đi dạo biển, đang đi thì trưởng phòng Min cũng chạy phía sau cậu và chẳng mấy chốc đã đi ngang bằng với cậu
- JungKook sao hôm nay tôi thấy cậu lạ vậy?
- Em không sao cả, chỉ thấy hơi mệt thôi ạ
Nói rồi cả hai cùng nhau ngồi lên mỏm đá cao cùng nhau uống bia. Min Yoongi luôn nói đến những câu chuyện vui để phần nào kéo lại tâm trạng cho cậu
Cả hai ngồi được một lúc lâu thì JungKook đứng dậy mở lời
- Anh Yoongi bây giờ em phải quay trở về nhà luôn bởi ở nhà có việc gấp ạ. Em nhờ anh một chút được không?
- Được, em muốn nhờ anh gì thì cứ nói
- Bây giờ em không tiện lên phòng lấy vali nên mai anh lên lấy giúp em rồi cầm về giúp em được không ạ?
- Chỉ vậy thôi sao, không thành vấn đề
- Vậy em cảm ơn anh trước, em đi luôn đây không thì không kịp
Nói rồi cậu chạy đi mất, để lại Yoongi ngồi đấy nhìn theo bóng lưng cậu mà thầm cười khổ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top