3. Bệnh
Sáng tỉnh dậy bước chân xuống sofa Taehyung giật mình khi nhìn xuống dưới "JEON JUNGKOOK, em ...em...e......làm gì ở đây " anh thấy người nhỏ đắp cái chăn mỏng của mình nằm dưới sàn cạnh sofa , thi thoảng lại run nhẹ một cái vì cái gió se lạnh của mùa thu . Anh nhìn lại trên người mình là chiếc chăn dày dặn hơn đang nằm trên người mình . Anh nhẹ nhàng cuốn cậu vào chiếc chăn to mang cậu lên phòng , nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi chuẩn bị đồ đi làm.
Khi Jungkook tỉnh dậy cậu đã thấy bản thân nằm trên giường , nhìn xung quanh không có ai cả cậu vội chạy xuống nhà . Căn nhà yên lặng không một bóng người , theo hướng mắt nhìn xuống trên bàn bếp là đồ ăn Taehyung đã chuẩn bị cho cậu .
Cậu ngồi xuống, ăn được vài miếng thì họng cậu đắng lại ,chống cằm chán nản cậu gảy từng hạt cơm trong đĩa , tự hứa hôm nay sẽ về thật sớm rồi nấu cho anh một bữa thịnh soạn để xin lỗi. Không lâu sau bóng hình người nhỏ nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà. Cậu thở dài khi nghĩ đến đống công việc vẫn đang cần giải quyết , nó đang dần chất thành núi đúng nghĩa đen.
Bước ra khỏi nhà cậu giật mình bởi cái gió lạnh của mùa thu, mỗi luồng gió nhè nhẹ phả vào thân người nhỏ, nhìn thân hình ấy người ta tưởng chừng như có thể đổ ngã bất cứ lúc nào. Đối với người có cơ địa gầy gò như cậu thì truyện bị ốm vặt đã không còn là chuyện lạ. Nhìn những chiếc lá vàng bắt đầu rụng xuống hai bên đường, cậu nhẹ nhàng đưa đôi mắt tròn long lanh ngắm một vòng hai bên đường. Cảnh đầu thu thật đẹp, tiếc là lại mang cơn gió lạnh đến rồi cũng như tâm trạng người nhỏ bây giờ vậy, không lạnh lẽo như mùa đông cũng chẳng nóng nực như mùa hạ, nhẹ nhàng đưa từng luồng gió lạnh vào thân thể ấy.
Như thường lệ cậu vẫn vùi mình vào đống sổ sách chất đầy . Đang loay hoay giải quyết số công việc còn tồn đọng lâu ngày, thì cậu bỗng nhiên cảm thấy khó chịu , cổ họng cậu bắt đầu trào lên một thứ dịch vị đắng ngắt , cậu đứng dậy bước đi những bước nặng nề về phía nhà vệ sinh . Cơ thể ngày càng khó chịu , cơn chóng mặt từ từ khiến mọi thứ xung quanh tối dần , cậu cố gắng gượng dậy lê bước tới cửa nhà vệ sinh thì hai mắt tối đen , cả người cậu ngã rạp xuống nền đất lạnh lẽo.
Một cơn gió lướt qua mà lại khiến Taehyung rùng mình đến lạ , trong lòng anh dâng lên một sự lo lắng bất thường , đột nhiên chuông điện thoại reo lên khiến anh giật mình.
" Jeon .....Jeon ...Jeon Jungkook ... jungkook"tiếng hét thất thanh của người con trai ấy vang vọng khắp bệnh viện. khi cơn gió kia vừa đến cũng là lúc anh nhận được tin Jungkook đang được cấp cứu tại bệnh viện, từng câu từng chữ phía đầu bên kia điện thoại như đánh vào đại não anh một cú sét, bỏ hết tất cả anh vội lao tới bệnh viện Seoul nơi Jungkook đang được cấp cứu. Nhìn thân hình người nhỏ nằm thở từng nhịp mà anh không khỏi xót xa. Jungkook được bác sĩ chuẩn đoán là viêm loét dạ dày nặng và suy dinh dưỡng do ăn uống không điều độ, sinh hoạt không khoa học khiến cơ thể mệt mỏi kéo dài , suy nhược cơ thể. Cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay Taehyung bàng hoàng, anh sững sờ ngây ra một lúc, đầu ngón tay anh từ từ run lên liên hồi.
Ngồi bên cạnh giường cậu tay anh vẫn không ngừng run lên, hai bàn tay anh đan vào nhau cố giữ bình tĩnh nhất có thể, để khi cậu tỉnh dậy sẽ không thêm phần lo lắng. Anh đi lấy một chậu nước ấm lau người cho cậu. Khi chiếc khăn lướt nhẹ qua da mặt người nhỏ, trái tim anh như thắt lại. Từ bao giờ khuôn mặt tròn tròn lúc nào cũng xuất hiện cùng chiếc răng thỏ xinh xinh ấy lại dần trở nên hốc hác, nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận sự mệt mỏi của cậu. Anh biết cậu là người có cơ địa gầy gò nhưng trong mắt anh cậu chưa bao giờ thiếu sức sống đến nhường này. Anh lau tiếp xuống phần xương quai xanh, bả vai, lưng và bụng cậu , chiếc khăn nhẹ nhàng lướt qua tấm thân nhỏ bé , gầy gò đến đáng thương , mỗi lần như vậy anh lại từ dằn vặt bản thân tại sao lại để em nhỏ ra nông nỗi này. Nhớ lại những lần em ăn ít hay thậm chí bỏ ăn anh cũng mặc kệ vì nghĩ cậu đã ăn no bên ngoài. Em nhỏ thay đổi rõ rệt như vậy mình là người kề vai sát cánh với em mà lại không hay biết gì.
"Anh..anh a..xin..x..in lỗi .. thực sự..x..in..lỗi em, anh vô tâm với chồng nhỏ của anh quá rồi, anh xin..lỗi em..thực sự..xin..lỗi em" mỗi lần nói anh lại khóc nấc lên, trái tim anh dường như bị xé nát mỗi lần nhìn vào cơ thể nhỏ bé ấy. Có lẽ em bắt đầu ăn uống không điều độ từ khi mở công ty mới, lúc đó cũng nuông chiều em quá rồi, để em tự do tự lo để rồi không những làm việc đến đêm mà còn bỏ ăn. Taehyung lần này quyết định sẽ đánh sập công ty em nhỏ để em có thể ở bên cạnh bản thân, không thể để em cứ như này được, cứ đà này không sớm thì muộn bệnh đã nặng sẽ còn nặng thêm mất .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top