2. Sự thật.
- Kim Taehyung, anh đi chết đi._ Em đánh liên túc vào người hắn, miệng nhỏ lại không ngừng mắng chửi, cái tên đáng ghét, chết giẫm, thứ người không biết xấu hổ lại đi hôn người ta. Đàn ông gì mà kì cục.
Hắn không đánh trả mà nhẹ nhàng nắm tay em lại, rồi nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng. Đó là sự dịu dàng đầu tiên của Kim Taehyung_ người đàn ông lãnh khốc.
- Jungkookie,..
- Taehyung..._ Em không thể thốt lên lời nào nữa, người trước mặt em hiện giờ là người mà em đã sống chung với em trong suốt những ngày qua sao? Hắn đâu có sự nhẹ nhàng này chứ. Đôi ngư của hắn nhìn em rất nghiêm túc lại mang theo chút cưng chiều và tôn trọng.
- Anh ở nhà em đã 2 tuần rồi nhỉ?_ Hắn bỏ qua điều này, khi thấy em có biểu hiện khó xử rồi đổi qua chủ đề khác.
- Anh làm sao vậy?_ Những ngày sống với em, hắn chưa từng như vậy... Điều gì đã khiến Taehyung trầm lặng thế này.
Hắn nắm hai bả vai em, hít sâu một hơi:
- Jungkook em nghe cho kĩ, anh là người của tổ chức Mafia, một tổ chức buôn lậu hàng hóa. Anh bị cảnh sát truy đuổi.. em đã cứu vớt anh khỏi chúng. Anh biết em sẽ khó chấp nhận nhưng Jungkookie à, em có ghét anh không?_ Hắn phải suy nghĩ rất nhiều khi nhận ra đoạn tình cảm hắn dành cho em, hắn e là nếu hắn càng giấu thì khi em biết em sẽ hận hắn đến nhường nào.
Tên tội phạm như hắn đáng chết vạn lần, hắn rõ hơn ai hết. Dù có chết em cũng phải biết hắn thực sự dành tình cảm cho em.
- Anh nói thật à?_ Em không tin rồi lại hỏi hắn lần nữa, hãy nói em biết đây chỉ là nói đùa đi. Trong suy nghĩ của em hắn không như vậy, Taehyungie của em có phải là đang giỡn em không..
- Là sự thật, em sẽ không ghét anh chứ. Nếu em ghét thằng làm chuyện phạm pháp như anh, anh, anh sẽ đi khỏi đây, không phiền...
- Em không có ý đó, sao không nói với em từ đầu?_ Em vội chặn miệng hắn rồi giải thích, cái tên này toàn là hiểu sai ý của em thôi. Thật là muốn đánh cho hắn nhừ tử.
- Nếu nói không phải em sẽ giao anh cho cảnh sát à. Anh không có điên đến thế đâu._ Ở đời làm sao có thể tin tưởng người mình mới gặp lần đầu, hắn đặc biệt như thế. Hắn sẽ không đặt lòng tin lên bất kì ai xa lạ nhưng không hiểu sao hắn lại tin em để mà nói ra những lời này.
Em gật gù đồng ý, đúng mà làm sao có thể cãi lại được. Jungkook với hắn, dường như có một suy nghĩ gì đó...
- Anh nghĩ xem trên đó có bao nhiêu vì sao.._ Jungkook trầm ngâm rồi hỏi
- Trả lời đúng anh có được gì không?_ Tên này gian manh thấy sợ, em đã biết từ trước mà. Hòng trả lời câu hỏi của em để trục lợi à, đừng có mơ.
- Không trả lời thì thôi, em đi ngủ đây._ Muốn dụ em hả, em có ngốc đâu chứ. Người ta đã sống hơn 17 năm trên đời rồi đó. Em ngây ngô mà nghĩ, em ngốc muốn chết chẳng qua em lúc nào cũng tự tin rằng bản thân mình rất thông minh. Nhưng mà trong một số trường hợp em thông minh thật.
- Ây, ngồi xuống trả lời thì trả lời.._ Thấy em đứng lên định bước vào nhà, hắn không chịu được mà kéo em lại, chiều quá sinh hư là đây mà.
- Có khoảng 2.000 tỷ thiên hà trong vũ trụ và trung bình quanh mỗi thiên hà có khoảng 100 triệu ngôi sao. Như vậy có thể có khoảng 10^19 ngôi sao trong vũ trụ. Thế nào, em có thể search Google._ Hắn đưa giọng thách thức em.
Em bất giác nhìn hắn, cứ ngỡ hắn sẽ đoán bừa một số nào đó nhưng mà đúng thật này. Thì ra hắn giỏi vậy, thảo nào em nhìn kiểu gì trông hắn cũng thư sinh chán.
- Vậy ngôi sao nào dễ nhìn thấy nhất?_ Em không tin, không tin, hỏi tiếp, em phải hỏi tiếp.
- Sao Mộc sẽ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường và sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào trên bầu trời Trái đất. Ngôi sao em hay bảo nó đẹp là sao Mộc đấy. Thực chất nó lớn gấp xấp xỉ mười một lần (×10,9733) so với đường kính của Trái Đất.
Bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác Jungkook choáng đến nơi rồi.
- Cái tên giang hồ như anh à không anh có còn biết cái gì nữa không?_ Cái miệng của em thật là ai lại nói mấy thứ đó chứ.
- Nói với em chẳng có lợi gì cả, tốt nhất là đi ngủ thôi_ Hắn nói thế cũng đúng, có được gì đâu toàn bị em mắng thôi. Người ta cũng có chút tủi thân chứ bộ. Hắn đứng dậy định chân bước vào nhà. Ừ thì đống hàng hóa kia để cho ai dọn..
Em kéo tay hắn lại rồi ríu rít xin lỗi, lỡ miệng một tí rồi bị giận thế này, chán ghê!
- Anh nói tiếp đi, em muốn nghe mà.
- Tôi là giang hồ mà, mấy kiến thức của tôi sao mà đáng tin chứ._ Được đà bước tiếp, hắn ghẹo em, khinh thường thằng này không có kiến thức nói bừa mà, hắn không nói nữa.
- Không mà, em xin lỗi Taehyungie nói tiếp đi._ Thấy hắn đã giận, em cũng xuống nước mà xin lỗi, đôi ngư rưng rưng nhìn hắn như cún cưng trong lòng chủ nhân.
Hắn cũng không nhỏ nhen gì, mỉm cười xoa đầu em rồi ngồi xuống. Ánh mắt lóe lên 1 suy nghĩ, tiếp sau đó là...
- Vậy anh sẽ được gì khi nói tiếp?_ Thật mong đợi em trả lời. Taehyung vốn là một người thông minh, ham tìm tòi học hỏi nhưng mà số phận lại đưa đẩy vào chốn một đi không trở lại. Đã sa chân vào thì mãi mãi không có đường ra, và hắn biết rõ điều đó.
- Anh muốn gì cũng được. Đi mà, em muốn nghe._ Em nắm lấy tay hắn mà năn nỉ, môi thì trề ra như sắp khóc đến nơi, đôi mắt nức nở trông em đáng yêu cực kì. Thế này thì có mười cứng rắn cũng bằng không.
Hắn gật đầu nhìn em cưng chiều, cậu nhóc vẫn còn ngây ngô cần được bảo vệ.
Hắn đưa tay chỉ lên bầu trời đêm với ánh sáng le lói của mặt trăng và các vì sao, em đưa mắt nhìn theo..
- Vũ trụ là một khoảng rộng lớn. Bao gồm các hành tinh và các dải ngân hà. Nó có thể có ba hình dạng được phỏng đoán. Trong đó bao gồm: Hình cầu, hình nón, hình phẳng. Vũ trụ được hình thành cách đây hơn 13 tỷ năm nhờ vụ nổ Big Bang. Và nó cũng hầu như là không thể đo đạc hay tính toán được.
- Hệ Mặt Trời hay còn gọi là Thái Dương Hệ hiện nay được các nhà nghiên cứu tìm thấy là có 8 hành tinh từ Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương. Và còn một hành tinh nữa đang trong danh sách chờ để có mặt trong Hệ Mặt Trời đó là sao Diêm Vương.
- Anh biết nhiều về vũ trụ quá đi, đâu như em chả biết gì cả_ Em vừa buồn, vừa tủi mà nói. Em không được học đến nơi đến chốn, đa số những nơi em học đều là nơi dạy cho trẻ em nghèo, mồ côi. Nguồn kiến thức không đủ lớn để em có thể thành công.
- Ngốc, ngay bây giờ nếu em muốn thì chưa muộn đâu._ Đưa tay xoa đầu em, an ủi hình bóng bé nhỏ kế bên.
- Cho đến bây giờ, chưa có một bằng chứng rõ ràng cho thấy có một sự sống nào tồn tại trong hệ Mặt trời, ngoại trừ Trái đất. Tuy nhiên, những nghiên cứu khoa học đã mở ra niềm hi vọng cho con người về việc chúng ta đã từng không cô đơn trong vũ trụ. Có 4 hành tinh có khả năng có sự sống, xem nào. Đầu tiên là sao Hỏa, ngôi sao này được ví là người anh em sinh đôi của Trái Đất, còn lại là Europa, Titan, Enceladus đều là mặt trăng của các hành tinh.
- Thiên văn học rất rộng lớn và phức tạp nhưng lại gây cho chúng ta rất nhiều sự tò mò. Em nghĩ xem, tất cả các hiện tượng như..._ Hắn vừa quay sang em nói thì đã thấy bóng dáng bé nhỏ, thiêu thiểu dựa đầu vào tường ngủ mất tiêu, khẽ cười bất lực, đưa tay bế em lên.
Thân ảnh bé nhỏ này nhẹ hết sức, một tay Taehyung nhà ta cũng có thể dễ dàng nâng lên kia mà, phải vỗ béo mới được. Đặt nhẹ em trên giường ngủ, đắp tấm chăn mỏng lên cho người thương, một nụ hôn thoáng qua trên trán em. Nụ hôn cưng chiều và sủng nịnh.
Sau khi đã lo cho em xong, hắn trầm lặng nhìn em mà suy nghĩ rồi một mạch đi ra khỏi nhà. Nắm chặt bàn tay lại, hít sâu một hơi. Kim Taehyung đã chắc chắn, dù chết cũng phải thử một lần.
Đây là căn cứ của Mafia, nơi nào cũng có người canh gác, ánh mắt hắn lạnh lẽo lướt qua, mọi thứ trở nên sởn gai óc hơn hẳn. Ở đây không ai là không biết hắn, cánh tay phải đắt lực của ông chủ. Bình thường Taehyung luôn theo ông chủ mọi lúc mọi nơi, tuy nhiên dạo gần đây hắn lại hay đánh lẽ một mình, đương nhiên là vì ai đó của hắn rồi.
Taehyung đến trước một căn phòng, giương tay gõ của, cảm giác hơi thở của hắn kéo dài, liếc môi lấy lại vẻ bình tĩnh, đợi sự cho phép từ bên trong rồi bước ngay vào mà không chần chừ.
- Cậu về rồi đấy à? Tôi còn tưởng chết ở xó xỉn nào rồi chứ ?_ Giọng một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế quay lưng lại với hắn mà nói. Tông giọng trầm tỏ rõ sự tức giận.
- Xin lỗi ông chủ._ Taehyung cuối đầu xin lỗi.
- Được, về là tốt rồi. Chẳng hay cậu còn muốn gì từ tôi?
Ông ta quả là hiểu hắn, cũng đúng hắn được ông ta nuôi dạy từ bé còn gì, hắn không chần chừ thêm nữa, dứt khoát mà nói.
- Tôi muốn rút khỏi tổ chức.
- Vì cậu nhóc đó à? Hahaha.. Kim Taehyung mà ta biết đây ư? Đúng là hổ mọc cánh hổ cũng bay đi. _ Được rồi, là hắn tự làm tự chịu vậy, mạng hắn lớn thì chơi ván này với ông ta.
Kim Taehyung im lặng không nói thêm gì. Hắn biết nói ra sẽ lành ít dữ nhiều nhưng không thể để em chịu khổ thêm được. Lần này mày chính là cược cả mạng sống của mình đấy? Có đáng cho một đoạn tình cảm vừa mới chớm nở không? Đáng mà, em sẽ không phụ hắn đâu, chắc chắn là vậy. Lòng bàn tay siết chặt lại. Em ơi, đợi hắn, đợi hắn mang nắng về cho em.
- Nếu cậu lấy được lô hàng vũ khí của ba ngày sắp tới thì ta cho cậu rời tổ chức, bắng không cái giá phải trả là gì chắc cậu đã biết.
- Tôi hiểu rồi, ông chủ. Tôi xin phép._ Quay lưng rồi bước đi, âm thanh của tiếng đóng cửa, sau đó không còn gì nữa, một chút cũng không.
Taehyung thong dong dạo trên dòng đường vắng vẻ, lần trước đã được coi là lộ diện nhưng vẫn may mắn thoát được, lần này khả năng gần như trở về không, hệt như đang ngăn cản hắn và em đến với nhau. Em ơi, nếu hắn có một số phận khác, em sẽ không còn phải ngày mưa ngày nắng. Kookoo, Taehyungie thương em lắm, em cũng thương Taehyungie mà phải không? Sau lần này, chúng ta đã có thể đường chính chính bên nhau, không còn sợ em gặp nguy hiểm nữa, hắn hứa vì em hắn sẽ làm tất cả, em phải luôn cười, Jeon Jungkook phải luôn hạnh phúc, hắn bảo vệ em, sẽ mãi là như vậy.
Phía bên kia đường là bóng dáng bé nhỏ, đang dọn hàng chuẩn bị bán, thân ảnh bé nhỏ mặc bộ đồ đã cũ lòng hắn dấy lên tia đau xót, lại càng quyết tâm hơn về tương lai hai đứa, hắn mỉm cười gọi lớn.
- Jungkook.
Em quay đầu lại tìm tiếp giọng nói quen thuộc.
- Taehyung.
- Taehyungie.
- TAEHYUNGIEEEE...
_______________________________
Xin lỗi vì bỏ bê ẻm quá lâu, lên lại rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top