1.Gã lưu manh


Trời đã vào đông, mọi người đang nô nức chuẩn bị cho lễ giáng sinh. Năm nay có lẽ nó nhộn nhịp và đông đúc hơn hẳn. Mới vừa vào đầu tháng 12, xung quanh em đã là không khí giáng sinh bao trùm mà riêng em vẫn vậy. Em vẫn là cậu nhóc 17 tuổi bương chải với đời, vẫn đó chiếc xe bán đồ ăn vặt bên lề, vẫn những lần quấy phá của bọn giang hồ và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Em đang bận rộn buôn bán cho mọi người, nay em đắt khách hơn mọi hôm. Điều đó cũng khiến em vui hẳn nhưng... đột nhiên một lũ bặm trợn tay cầm gậy, miệng nhả khói đi tới chỗ của em. Mùi khói thuốc pha phả làm em và khách của mình không khỏi khó chịu. Ấy thế mà lũ khốn lại chẳng màng ngó ngàng một mạch đi tới bên em, trong số đó tên cầm đầu lên tiếng:

- Em xinh đẹp, tiền đâu nào?_ Gã vừa vuốt gương mặt mỹ miều, vừa đưa ánh nhìn biến thái vào em miệng nhả khói mà cười khanh khách.

Em nhìn gã bằng cái liếc khinh bỉ, tránh cánh tay đang vuốt mình ra, chẳng mảy may em đáp:

- Tôi vừa mới bán, chưa đủ tiền để trả các anh.

Một thằng trong số đó đập gãy cái bàn nhựa em dùng cho khách ngồi. Khách của em bị dọa sợ cũng bỏ đi hết, chỉ riêng một người im lặng nãy giờ quay đầu lại trông hắn chẳng chút sợ hãi nào cả.

- Các anh cứ đập tùy ý, tôi cũng chẳng có tiền để đưa đâu._ Em chẳng chút sợ hãi bảo bọn chúng như thế. Sống ở đây chẳng chút dễ dàng gì, còn hay bị làm khó dễ, bản thân em sớm đã quen với bọn chúng.

- Đập nát cái quán nó cho tao._ Gã tức giận quăng điếu thuốc vừa mới hút được một nửa xuống đất ra lệnh cho mấy tên còn lại. Còn gã, gã bước tới bên em phán một câu xanh rờn.

- Ngon nghẻ thế này, theo anh em sẽ không thiệt chút nào cả, bé ngoan._ Ép sát em vào tường gã cười nham nhở, bàn tay sờ mó cơ thể em một cách tự nhiên. Sự tránh né của em khiến gã tức giận tát thẳng vào mặt em.

- Khốn nạn, giết tao đi._ Em đẩy bàn tay gã ra, ánh mắt hận thù hiện lên. Đôi mắt của sự căm phẫn, của bao nhiêu uất ức dồn vào gã. Sau đó, phó mặt cho gã muốn làm gì thì làm.

Đàn em của gã liên tục đập phá quán em, tiếng vỡ nát của mọi vật vang lên không dứt điều đó đã làm một người bị thu hút. Để ý nãy đến giờ hắn vẫn ngồi yên vị ở đó dù thế nào cũng không đi. Quay đầu lại hắn đưa ánh nhìn khinh bỉ cho bọn chúng rồi đứng dậy xoay người lại.

- Nhóc ranh, biến hoặc ăn đập._ Một tên trong số bọn lên tiếng nói với hắn, cứ ngỡ hắn sẽ sợ nhưng không hắn nhếch mép cười với bọn chúng sau đó lại cười thành tiếng.

-Hahaha... tao muốn xem tụi mày cho tao ăn đập như thế nào?_ Bọn nó khiến hắn thật nực, nó nghĩ gì khi đòi đánh hắn nhầm to rồi.

Bọn chúng không nói lời nào mà xông lên, hắn cũng không hoảng gì, nhẹ nhàng hạ gục từng tên đến khi chẳng còn tên nào có thể đứng dậy nữa. Sau đó lại bước tới chỗ em nhẹ nhàng đặt tay lên vai gã, cảm nhận được điều gì đó gã quay đầu lại. Chưa gì đã bị hắn bóp cổ nâng lên, bàn tay gã cáu chặt lấy tay hắn vùng vẫy thoát ra. Còn em, em chỉ lẳng lặng nhìn hắn chăm chú nhìn hắn. Khuôn mặt đó.. thật đẹp..

- Cứ nhìn tôi chăm chăm thế à?_ Hắn đã buông gã ra từ lâu, dùng đại tờ giấy lau tay, thấy em cứ nhìn chăm chăm như thế hắn không khỏi khó xử. Từ trước đến giờ chẳng ai nhìn hắn như thế cả, lòng cảm thấy thật lạ.

- À xin lỗi. Anh không sao chứ?_ Em e thẹn mà chuyển ánh nhìn sang chỗ khác lại nhìn đúng vào cánh tay đang chảy máu của hắn. Lời nói đi đôi với hành động, em tiến lại gần chuẩn bị cầm tay hắn lên, hắn lại tránh đi.

- Không sao...- Chưa kịp dứt câu hắn đã bị em cướp lời.

- Anh sao lại vô tâm với bản thân như vậy, vết thương sẽ để lại sẹo đấy, tôi giúp anh._ Em không nói không rằng nắm tay hắn lên rút cái khăn lụa trong túi ra băng tạm lại cho hắn miệng không ngừng cằn nhằng.

- Anh ngốc quá đi, đẹp trai thế này mà để lại sẹo là xấu lắm biết hông. Tôi cảm ơn bằng cách này có được không, anh phải yêu thương bản thân biết chưa? Sống như vậy là uổng lắm nha. Xong rồi, anh không cần trả tiền đâu, hôm nay phiền anh rồi._ Em cười híp mắt nói.

Em là con người như vậy, lúc nào cũng quan tâm giúp đỡ mọi người , huống hồ gì hắn còn là ân nhân cứu mạng em, sao em có thể không ngó ngàng tới được. Bởi vì mồ côi từ nhỏ, em luôn thiếu thốn tình thương và bản thân em hiểu được cảm giác đó khó chịu ra sao. Vì vậy em không muốn những người xung quanh em cảm nhận được cảm giác khốn nạn đó. Với một con người thiếu thốn tình thương họ thường sẽ lạc quan hơn rất nhiều người.

Hắn im lặng nhìn em, nhìn em với con mắt khác, thì ra con người này lại vô tư đến vậy. Thấy hắn trầm ngâm không nói gì em lại hỏi:

- Anh tên gì?

- ..gọi tôi là Kim Tae Hyung, tôi đi trước._ Hắn nhìn đồng hồ rồi vội vã rời đi, không thèm nhìn em lấy một cái.

- Jeon Jung Kook là tên tôi, nhớ lấy.

Dứt lời chẳng còn một tiếng nói nào phát ra, hắn rời đi, em thì cặm cụi dẹp đống hỗn độn lúc nãy, ngày mai lại phải mua mới rồi. Jungkook thở dài một hơi mệt mỏi, sau đó nghĩ đến việc hắn ngày mai sẽ tới mà lòng hân hoan đến lạ. Nhanh chóng dọn dẹp mấy thứ này, em còn về nhà nghỉ ngơi nữa, hôm nay dài quá rồi.

Những ngày sau đó em không còn thấy Taehyung đến nữa, hôm nào em cũng đợi khuya hơn một chút để được gặp hắn nhưng đổi lại thứ em thấy chỉ là màn đêm tĩnh mịch. Jungkook cười ngốc, người ta chỉ là có lòng tốt giúp đỡ thôi vậy mà em lại nghĩ.... Mới gặp có một lần lại đem lòng tương tư người ta hay sao? Jeon Jungkook cũng dễ dãi quá rồi, đấy gọi là tình yêu sét đánh nhỉ?.

Lòng em lâng lâng nghĩ rằng hôm nay cũng vậy, lật đật dọn dẹp quán tranh thủ về nhà. Vô tình em ngước đầu lên lại nhìn thấy bóng người quen thuộc từ đằng xa chạy lại. Ban đầu em không quan tâm cho lắm, sau đó lại cảm nhận bước chân ngày càng rõ, bóng người đó cũng một lúc gần hơn, rồi người em nhìn thấy lại là Kim Taehyung thương tích đầy người cố gắng lê thân đến chỗ em.

Thấy hắn em không khỏi kinh ngạc, vội chạy lại đỡ hắn ngồi xuống bên lề, em nhìn vết mau hắn nhỏ giọt đầy đường, lòng không khỏi dâng lên một tiếng chua xót. Sao lại ra nông nỗi này chứ. Lấy khăn lau máu cho hắn, gương mặt em sắp khóc đến nơi rồi, Taehyung thấy thế không khỏi buồn cười, hắn đã chết đâu mà em lại trưng bộ mặt đưa đám đó chứ.

Em thấy hắn cười mà cau có mắng một tiếng:

- Anh còn cười, bị đến thế này rồi. Ngậm miệng lại.

Nhìn thật giống vợ nhỏ hay cáu gắt với chồng mà thâm tâm lại yêu người ta chết đi được. Hắn lặp tức dứt nụ cười, nhẹ nhàng trả lời:

- Cậu lo cho tôi à?

- Nằm mơ à, tôi chỉ đang làm người tốt thôi. Làm sao lại ra nông nỗi này thế?_ Bị nói trúng tim đen, em lập tức phủ nhận rồi lặp tức chuyển qua chủ đề khác. Quả thật em có chút lo cho hắn, thấy hắn thì mừng lắm nhưng trong tình trạng bị thương thế này em thực sự đau lòng.

- Không may bị thương thôi, chưa chết được.

Hắn làm việc dưới trướng của Mafia, lần này lại dính bẫy của tụi nó vẫn may là hàng an toàn nếu không hắn đã chết. Taehyung được Mafia nhận nuôi từ bé, sống chết cũng thuộc về Mafia. Hắn không được tự do làm điều mình thích, luôn phải chịu sự điều khiển của tổ chức. Từ đó đến nay chưa biết hạnh phúc là gì... cho đến khi gặp được em. Em cho hắn biết cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào, ra là cảm giác tốt đến vậy.

Em im lặng băng bó cho hắn, không gian tĩnh mịch đến lạ, Taehyung nhìn em một rồi bảo:

- Cậu là người bạn đầu tiên của tôi.

Em trưng đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn, trông em đáng yêu cực kì. Em nghĩ hắn bị thương đến mất nhận thức rồi, đưa tay sờ trán hắn. Bình thường mà nhỉ, lại lấy trán mình in lên trán hắn, ủa đâu có nóng đâu. Đột nhiên, hai mắt lại chạm nhau, ánh mắt của hắn thật đẹp. Em bỗng chớp mắt rồi thấy ngại mà đẩy hắn ra, miệng lắp bắp không nói thành câu:

- Xin.. xin...lỗ..i._ Rụt người lại em quay mặt sang chỗ khác đưa tấm khăn cho hắn tự lau, lòng thầm nghĩ: "Cái tên đáng ghét tự dưng lại nhìn mình."

- Jungkook này, tôi có thể ở nhờ nhà cậu không?_ Hắn im lặng một chút rồi nói, Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung đường đường là một lão đại giờ đến nhà cũng không thể về lại còn xin ở ké nhà một người mà mày mới gặp hai lần. Đúng là tồi tệ mà.

Chưa kịp để em trả lời hắn đã nói tiếp:

- Nếu cậu sợ tôi ăn không ngồi rồi thì tôi sẽ làm, cậu bảo gì tôi..

- Tôi chỉ sợ anh chê thôi, nhà tôi tàn lắm._ Em không sợ hắn ăn không ngồi rồi chỉ sợ ăn dơ ở bẩn lại cực thân em thì khổ.

- Có nhà là may rồi, tôi không chê đâu._ Trong lòng hắn thầm cảm ơn chúa, thà có nhà còn hơn ngủ đầu đường xó chợ. Mấy thằng dưới trướng hắn, chúng nó sẽ cười cho thúi đầu. Cũng đúng, một lão đại trong Mafia kiếm tiền dễ như trở bàn tay lại ngủ ngoài đường không chăn không gối, mặt mũi hắn bỏ đâu cho hết.

Em nhìn biểu cảm của hắn mà buồn cười, trông ngầu đét vậy mà cũng có lúc đần hết sức. Về nhà em rồi hắn mà chê, em sẽ đá đít hắn ra chuồng heo mà ngủ. Em tự hứa với lòng là vậy.

- Được rồi, tôi đưa anh về nhà trước rồi dọn hàng về sau._ Em dìu hắn đứng dậy, xách theo túi tiền rồi.

Đường về nhà em vắng tanh, còn không có đèn đường trông u ám và lạnh lẽo lắm. Taehyung đưa mắt nhìn em, lại thầm nghĩ cậu nhóc này hằng ngày đều đi đi lại lại trên con đường tối tăm này sao. Em xinh đẹp, em tử tế, em không bị dòng đời chi phối lại phải chịu cảnh khổ cực mà đáng lí ra ở độ tuổi này em phải nằm trong chăn ấm nệm êm, cùng bạn bè vui đùa, sống những tháng ngày hạnh phúc nhỉ? Hắn cảm giác tim mình nóng lên, cảm xúc mà hắn chưa từng trải qua trong suốt 25 năm nay. Kim Taehyung biết yêu rồi à?

Khu em ở gần như là khu ổ chuột, nó tồi tàn đến mức vẫn có nhà dùng đèn dầu thắp sáng. Thì ra thành phố hoa lệ mà hắn lớn lên lại có những nơi như thế này. Hắn cũng thấy số phận mình may mắn lắm rồi. Bỗng nhiên hắn nghe một giọng nói của phụ nữ phát ra:

- Jungkookie về rồi à, có cần dì ra dọn phụ không? Mà ai kế bên con đấy, người yêu sao?_ Một người phụ nữ trung niên đối diện nhà em nói vọng ra khi thấy em  đỡ hắn vào nhà.

- Dì Bảy cứ khéo đùa, anh ấy chỉ là ân nhân của con thôi. Dì dọn phụ con với ạ, chứ lo cho tên này xong chắc con chết mất._ Em vội vàng giải thích, bà ấy là bà Bảy, người đã giúp em từ bé tới giờ.

- Cứ lo đi, để dì với Wooji là được.

- Con cảm ơn dì._ Nói rồi em dìu hắn vào trong nhà.

Nhà của em là được nhất ở đây rồi, điện nước đầy đủ, gọn gàng ngăn nắp chỉ có điều hơi nhỏ thôi. Có mỗi em ở thì như này là đủ rồi. Jungkook để hắn ngồi trên ghế còn mình thì đi lấy dụng cụ sơ cứu. Em nhìn hắn rồi hỏi:

- Anh đau không?_ Ánh mắt em lúc này chứa đầy sự quan tâm, mà sự quan tâm này xuất phát từ tận đáy lòng.

- Không, bình thường thôi._ Hắn quen với những vết thương này rồi, nó vốn không còn cảm giác đau đớn nào nữa.

Em lột áo hắn ra, thoát khỏi sự bao bọc từ chiếc áo đen cơ thể cường tráng cùng với những vết sẹo lớn nhỏ lộ ra. Thân hình 6 múi, làn da hơi ngâm làm toát lên vẻ nam tính của hắn. Em chuyển mắt nhìn những vết sẹo, hắn đi đánh trận hay sao mà toàn là thương tích thế này.?

- Sao lại có nhiều sẹo thế này?_ Em ngước lên hỏi hắn, đến cả người hay bị đánh như em cũng chỉ có vài vết sẹo nho nhỏ.

- Minh chứng của chiến thắng đấy, sao nào đẹp không?

- Đẹp cái đầu anh!_ Hắn bị hâm hay gì mà nói mấy lời tào lao thế nhỉ?

- Máu nhiều quá, Taehyung hay chúng ta đến bệnh viện đi. Lỡ nó nhiễm...

- Không cần, cậu cứ làm hết sức đi._ Hắn từ chối em ngay khi em còn chưa dứt câu. Hắn mà đến đó có nước bị tống vào tù vì buôn hàng lậu mất.

Em nhìn hắn một lúc rồi cũng bắt tay vào làm, em cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, sợ làm hắn đau dù hắn đã bảo là không đau. Sau một hồi lay hoay, em đã làm xong. Tuy băng bó hơi sơ sài nhưng nhìn rất đẹp mắt, rất ổn áp nha. Taehyung thấy vết thương máu chảy ướt đẫm ban đầu giờ đã trở nên sạch sẽ hơn rất nhiều, trông cũng không ghê rợn nữa.

- Được rồi, anh đói không tôi dọn cơm cho anh nhé?_ Jungkook âm thầm làm nãy giờ rõ đã nghe tiếng kêu phát ra từ bụng hắn ấy thế mà em vẫn hỏi. Em thích thế đấy.

- Được._ Hắn khẽ gật đầu.

Bữa cơm tối à không bữa cơm khuya của hắn và em chỉ trong im lặng không ai nói với ai tiếng nào cả. Lòng đối phương đều mong đợi sự chủ động từ người kia nhưng rồi lại chẳng thấy gì. Cảm giác không khí quá đỗi ngột ngạt, hắn đã nói:

- Cậu có đồ không? Tôi muốn tắm.

Em trầm ngâm suy nghĩ một hồi lại bảo:

- Tôi lấy đồ anh Wooji cho anh mặc được không?_  Em là đang nghĩ hắn không thể mặc vừa đồ của em mà Wooji lại hay sang nhờ em giặt đồ giúp chắc là cho hắn mượn cũng không sao.

- Wooji là bạn trai cậu sao?_ Hắn vừa nghe đến tên đã không ưu nổi, đó là tên nào mà nghe em gọi có vẻ thân thiết nhỉ?

- Anh ấy là hàng xóm tốt của tôi đó, chúng tôi hay giúp nhau mấy việc vặt ấy mà._ Em cười rồi giải thích, hắn cũng gật gù đồng ý.

Sau đêm nay mối quan hệ của em và hắn ngày một tốt hơn. Buổi sáng hắn giúp em dọn dẹp nhà cửa, buổi chiều lại phụ em bán đến khuya lơ mặc dù có hơi hậu đậu một chút nhưng nhờ vậy mà em cũng đỡ cực hơn. Cả hai cười đùa rất vui vẻ, làm từ sớm tới tối mịt mà em và hắn lấy đâu ra hơi sức để rủ nhau đi nghịch dại.

Thi thoảng, em sẽ đưa hắn đi hái trộm trái cây rồi lại bị chó rượt chạy đến tắt thở. Thấy ai làm bậy ngoài đường là cả hai sẽ đá đít họ rồi thi nhau mà đua xem ai về nhà trước. Ngay ở những  khoảng khắc đó chúng ta đều không âu lo, không muộn phiền, cái giây phút chỉ toàn là cảm giác bình yên, và dường như sự hạnh phúc từ đáy lòng của chúng ta đã xóa mờ đi cái tổn thương, cái khắc nghiệt mà chúng ta đã từng chịu đựng.

Giờ này em và hắn đã dọn hàng về nhà, bỏ mặc đống đồ không được gọn gàng qua một bên, cả hai lại ngồi bên thềm mà ngắm trăng ngắm sao. Đây là giây phút thư giãn trong ngày của họ, Taehyung nhìn em đang mải mê đếm xem trên trời có bao nhiêu vì sao. Đúng thật là rảnh mà em đã đếm đi đếm lại cả ngàn lần rồi ấy chứ. Bỏ qua dòng suy nghĩ đó hắn nhích lại gần em, thứ hắn thấy là chiếc má phúng phính rồi không kiềm lòng được mà đặt lên đó một nụ hôn.

Em giật mình rồi quay qua nhìn, hắn, hắn, hắn lại đang cuối đầu gãi mũi, em nhăn mặt thốt lên mấy lời:

- Kim Taehyung, anh...



_________________________________________

Sau thời gian suy nghĩ hôm nay mình đã quyết định viết fic, để khai màn thì tớ đã có món khai vị cho mấy cậu.

Tớ biết là tớ còn nhiều thiếu sót, tớ sẽ nhận góp ý của mọi người a..

                                           _12/12/2021_






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top