sinh

Chính Quốc nhìn xuống Thái Hanh, mỉm cười, "Chào em."

Thái Hanh cũng mỉm cười lại, "Chào anh."

"Không nghĩ lại gặp em ở đây."

Thái Hanh bật cười, "Vậy sao?"

Chính Quốc không nói gì, rút điện thoại ra. Anh mở một video trong bộ nhớ, đặt trước mặt Thái Hanh, "Tặng em, quà sinh nhật muộn."

Trong điện thoại là video Chính Quốc quay lại vụ hỏa hoạn hôm trước. Lửa thiêu như hằn lại vệt cháy lên bầu trời, dưới nền nhạc ảm đạm bỗng có cảm giác thật vời xa.

Ánh mắt Thái Hanh nhu hòa, "Anh quay xấu thật đấy."

Chính Quốc buồn cười nói, "Chịu thôi, anh không phải nghệ thuật gia như em."

"Thật tốt, may là vẫn có anh ghi lại tác phẩm đẹp nhất đời em." Giọng Thái Hanh dịu dàng, cậu ấy cầm điện thoại lên như nâng niu một báu vật.

Chính Quốc lại gần, vuốt ve mái tóc Thái Hanh. Từng sợi tóc khô trượt qua kẽ ngón tay anh, anh thở dài, "Tại sao lại làm vậy?"

"Làm gì?" Ánh mắt Thái Hanh vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. Dù video không dài nhưng cậu ấy cứ xem đi xem lại vẻ say mê.

"Tại sao không nghe lời anh. Anh chọn cho em địa điểm khác rồi cơ mà. Tại sao em lại đốt tòa nhà đó? Tại sao em lại lởn vởn ở đó cho tụi cớm bắt được? Em có thể chạy được cơ mà?" Mặt nạ điềm tĩnh của Chính Quốc dần dần vỡ vụn. Anh càng hỏi càng tức giận, mày nhíu sâu, vậy mà bàn tay vẫn không nỡ nắm chặt lấy mái tóc người trong lòng. Anh chỉ có thể vô lực vuốt ve, mong rằng sự dịu dàng từ đối phương có thể xoa dịu lòng mình.

Nghe được phẫn uất của người nọ, Thái Hanh mới ngẩng đầu lên. Cậu kéo Chính Quốc ngồi vào lòng mình. Cậu muốn hôn má anh lắm, như những đêm anh nằm ngủ trong vòng tay cậu, còn cậu không ngủ được rồi lần mò trong bóng tối, đôi môi chỉ biết tìm đến má anh mà hôn.

Nhưng rồi cậu gục đầu lên vai Chính Quốc và thở dài, "Anh định lừa em đến bao giờ nữa? Em diễn kịch cùng anh mệt rồi, anh kết thúc đi."

Người trong vòng tay cậu khựng lại, ngay cả hơi thở cũng như hẫng vào khoảng không.

"Em nói cái gì thế?" Giọng Chính Quốc run rẩy.

Thái Hanh hơi ngẩn ra, rồi bật cười, "Không, ý em không phải là lật tẩy anh."

"Anh biết." Chính Quốc gắt lên, quay lại nhìn vào mắt Thái Hanh, "Ý em là gì?"

Thái Hanh nhìn lại vào mắt Chính Quốc, lòng mắt anh đen và sâu hun hút, cớ sao đối với cậu còn sáng hơn cả lửa thiêu. Cậu mỉm cười, vuốt những sợi tóc anh ra sau tai.

"Em sẽ mù thật mất. Không có anh, em không nhìn thấy gì."

Chính Quốc rít lên, "Em không mù."

"Em biết, em biết" Thái Hanh dịu giọng trấn an, "Nhưng sao em có thể cứ chạy trốn được mãi, còn anh là người đuổi theo đằng sau lưng? Anh phải ở trước mặt em, em mới thấy đường mà chạy chứ?"

"Em nói gì thế?" Chính Quốc hoảng loạn cầm lấy tay đối phương, "Anh đây mà. Anh lên kế hoạch cùng em. Anh chỉ bảo em. Anh... anh cùng em ngắm nhìn lửa. Anh cùng em phóng hỏa kia mà."

Thái Hanh chỉ cười buồn, "Và anh cũng chỉ điểm cho cảnh sát truy vết em. Anh đâm sau lưng em."

Chính Quốc mở to mắt. Nước mắt trong vắt đọng lại nơi vành mi. Thái Hanh hôn lên giọt nước mắt ấy, Chính Quốc theo phản xạ nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài nơi gò má.

"Em biết chứ, Chính Quốc," Thái Hanh lại gần tai người trong lòng, thì thầm, "Anh lợi dụng em như một quân bài để lấy được danh vọng ở bệnh viện và ở sở cảnh sát. Diễn đủ lâu, em cũng mệt rồi, vậy nên em tự mình chấm dứt, dâng xác mình đến miệng cọp luôn. Dù là lửa cháy cũng không bằng sự phản bội của anh đâu."

Thái Hanh lại bật cười, lời tàn nhẫn nhưng ngón cái cậu lại dịu dàng biết bao khi xoa lên giọt nước mắt của Chính Quốc.

"Không... không phải. Nếu anh muốn phản bội em, anh lựa chọn địa điểm phóng hỏa an toàn cho em làm gì. Anh yêu em mà." Chính Quốc cãi lại, nhưng giọng điệu đã yếu ớt đi nhiều lắm.

"Phải không?" Thái Hanh hỏi lại.

Thời khắc này, Chính Quốc không thể nói phải được nữa. Anh đúng là đã phản bội Thái Hanh. Đúng là một phần trong anh đã muốn chỉ điểm Thái Hanh để ghi công. Nhưng chỉ vậy thôi, anh không đưa thông tin đủ để gây bất lợi cho cậu. Anh không muốn Thái Hanh bị bắt đi.

"Anh đã muốn vờn cả đôi bên. Muốn cớm và em chơi đuổi bắt, còn anh đứng đó và thao túng tất cả."

Chính Quốc không cãi lại được lời này, ngón tay anh run rẩy đặt ở ngực áo người kia.

"Nhìn em, Chính Quốc."

Chính Quốc chậm chạp lia mắt lên, chạm phải ánh mắt Thái Hanh. Người này là người vẫn luôn ôm anh mỗi khi anh mệt mỏi hay lạnh giá. Bàn tay người này chai sần, chạm vào bàn tay cả đời chỉ biết cầm bút như anh có chút thô ráp, nhưng lại an yên biết bao.

Người này là một kẻ điên cuồng lửa. Lửa khiến người này mù mắt, nhưng người này lại cho là không có lửa mới khiến mình bị mù. Ấy thế mà ánh mắt người này mỗi khi nhìn anh đều thật tỏ tường, tình yêu chan chứa mỗi lời khen "anh thật đẹp".

"Tại sao em không nhìn thấy gì, lại chỉ nhìn thấy anh?" Thái Hanh hỏi nhỏ, Chính Quốc chỉ biết lắc đầu.

"Anh nhớ lại đi, ngày đầu tiên em gặp anh ấy."

Một năm trước, trời đổ tuyết, Chính Quốc gặp Thái Hanh ở một con hẻm nhỏ. Chính Quốc lúc đó đang đi bộ qua đó, nghe được tiếng có người thở gấp sâu bên trong con hẻm tối đen. Anh nhớ lại nơi này rất hay xảy ra đánh nhau, có khi là ai đó bị đánh tới thê thảm nằm trong đó, nếu không sơ cứu kịp thời có khả năng dẫn tới tử vong. Bản năng ngành Y bảo anh phải can thiệp, nên anh cản lại sợ hãi trong mình, bật đèn pin điện thoại lên rồi dò dẫm bước vào.

Anh trông thấy một cậu thanh niên bám víu lấy ngách tường, vẻ sợ hãi hoảng loạn nơi cậu rất nhanh đã biến mất. Cậu nhìn thấy ánh đèn, ánh mắt ngây ra, đôi môi vô thức nở nụ cười.

Anh hạ đèn xuống, màn hình điện thoại lúc này sáng lên, soi chiếu gương mặt anh.

Anh hỏi người nọ, "Cậu không sao chứ?"

Ngày đó, thứ đầu tiên Thái Hanh thấy trong bóng tối đen đặc là gương mặt của Chính Quốc. Bởi lẽ ấy, mỗi lần Thái Hanh tưởng chừng như thế giới này đều biến mất ngoài lửa, gương mặt Chính Quốc lại xuất hiện, thắp sáng tâm trí cậu.

Thái Hanh rủ rỉ vào tai người kia, "Anh biết em không nỡ làm tổn thương ánh sáng của em, cũng giống như em không thể nào dập lửa. Vậy nên anh đã lợi dụng em."

Vòng tay Thái Hanh ôm chặt người trong lòng hơn một chút, "Anh nghĩ đúng rồi. Em sẽ không tổn thương anh. Em sẽ không lật tẩy anh. Em sẽ vun đắp danh tiếng cho anh như cách em vun lửa. Em sẽ tự thú vì bị Điền Chính Quốc lật tẩy. Anh sẽ được ghi công, còn em sẽ vào tù."

Cậu lau khô nước mắt anh, "Đừng diễn kịch nữa. Kết thúc nó đi thôi, Chính Quốc à."

Thời khắc ấy, Thái Hanh để lại cho Chính Quốc phần nhu hòa và yêu thương cuối cùng của lòng mình.

/

Một ai đó đã từng nói với tôi rằng, "Không thời gian là vô cùng vô tận. Bởi lẽ ấy, xác suất một việc xảy ra luôn luôn là có tồn tại. Giả như cậu tung một viên xí ngầu một tỉ lần, xác suất để cả một tỉ lần đều rơi vào mặt nhất là rất thấp đúng không? Nhưng rất thấp không có nghĩa là không thể. Đặt trong vô tận của không thời gian, rất thấp là chắc chắn sẽ xảy ra."

/

Vụ án phóng hỏa liên tục có tổ chức rất nhanh đã khép lại sau lời tự thú của thủ phạm. Cậu ta giao nộp toàn bộ bằng chứng là những bức hình chụp lại các lần đốt phá của cậu ta được đăng trên mạng chìm. Về cách thức gây án, cậu ta luôn có cách để bày xếp bom xăng, bom dầu hỏa nổ muộn vài tiếng. Khi lửa tràn ra, cậu ta quả thực đang ở nơi xa ghi hình lại. Những bức hình và video này được người khác mua lại bằng đồng bitcoin, đổi sang nhân dân tệ thực sự có giá trị rất cao. Đó là lý do cậu ấy gọi là lao động chân tay nhưng vẫn sinh sống ổn ở Đông Thành, quận phồn hoa của Bắc Kinh.

Hai tháng sau, tòa chính thức tuyên án tội phạm Kim Thái Hanh với bốn năm tù giam, một năm quản chế.

Hai người chúng tôi, tôi và Mộ Thần, chỉ chờ tuyên án xong là tổ chức đi ăn nhậu cùng đội Một, chúc mừng thành công phá giải một vụ án khó.

Hạo Nhiên cụng ly với tôi, gương mặt cậu ta đỏ lên vì cồn. Lâu rồi mới được thoải mái như vậy, cậu ta cũng không cố chấp giữ hình tượng nghiêm chỉnh như trên sở, cười phớ lớ nói với chúng tôi, "Tiếc quá Chính Quốc bận việc không tới được. Công thần của đội chúng ta đấy chứ đâu."

Tôi chỉ cười cười, cụng ly với cậu ấy. Tôi và cậu ấy một hơi uống sạch. Khà một tiếng, cồn bốc lên trong dạ dày, khiến người ngợm nôn nao.

Cả đám người vui mừng nói lớn, tôi cũng rất thích bầu không khí nhộp nhịp này. So với vẻ nặng nề im lìm trong phòng họp hai tháng trước thì như này đúng là tốt hơn nhiều. Mộ Thần dù bình thường ít uống rượu, nhưng lần này cũng bị cuốn vào bầu không khí mà nốc thêm vài ly.

Hạo Nhiên đang vui vẻ thì điện thoại trong túi quần cậu ấy không ngừng rung lên. Dù đã tắt đi mấy lần nhưng người ở đầu máy bên kia vẫn kiên trì gọi cho bằng được. Hạo Nhiên vì có chút cồn vào nên dễ dàng đánh mất kiểm soát, bấm nghe và nói lớn tiếng, "Đừng có mà làm phiền tôi."

Cậu ta đang nhíu mày giận dữ, nhưng không hiểu nghe thấy gì mà gương mặt ngay lập tức hốt hoảng. Vẻ ngà say biến mất, đôi mắt trở lại với dáng vẻ tỉnh táo của cảnh sát.

Lòng dạ tôi chộn rộn, chưa cần cậu ấy cúp máy, tôi đã gọi người của đội Ba lái xe sang đây. Hiện tại chúng tôi đều đang có cồn trong người, không được phép trực tiếp tham gia giao thông.

Hạo Nhiên tắt máy, nhìn sang tôi vẻ hoang mang, "Phía Tây đường Qua Thụ, Triều Dương."

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, "Cháy?"

Hạo Nhiên mệt mỏi gật đầu, "Phóng hỏa tòa nhà đang đình chỉ thi công."

Bầu không khí bàn chúng tôi chùng xuống. Tất cả đều im lặng ngồi đợi xe của đội Ba đến. Một vài người tò mò lên mạng xem có ai đăng tải thông tin gì liên quan tới vụ cháy hay chưa.

Tới khi chúng tôi đến nơi, lửa đã phừng phừng cháy lớn. Đội cứu hỏa đến trước, đang cố hết sức để dập được lửa, nhưng cháy ở nơi cao khó với tới như vậy, có lẽ buộc phải chờ tới khi đám cháy tự tắt.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trái tim trong lồng ngực buốt ran. Trời dạo này đã hửng nắng ấm, không còn tuyết đổ dày như độ tháng Mười hai nữa rồi. Bởi vì tâm trí tôi đã vô thức gắn liền hình ảnh của tuyết vào với tro tàn lửa cháy, nên mỗi ngày thức giấc không còn thấy tuyết rơi, tôi lại thấy hân hoan và nhẹ nhõm trong lòng.

Vậy mà lúc này đây, không cần tuyết, chỉ độc mỗi tàn tro cũng như muốn vùi lấp nhân gian.

Tôi nhìn người bên cạnh giơ điện thoại lên quay chụp, tôi không kìm lòng được, cũng ghi hình lại ngọn lửa này.

Lửa phẫn uất thét gào.

Lửa nhiệt thành khiêu vũ.

Lửa tự do, lửa giam cầm.

Lửa diệt vong, lửa tái sinh.

Sau khi xác nhận trước mắt không phát hiện được thương vong nào, tất cả mọi người ra về. Ai cũng nẫu ruột trước cảnh vẫn còn một tên tội phạm đốt phá có tổ chức đang lêu lổng ngoài kia. Cách thức gây án của người đó y hệt tên vừa bị bắt vào tù, Kim Thái Hanh.

Sáng ngày hôm sau là ngày nghỉ, nhưng tôi vẫn cùng Hạo Nhiên đi tới hiện trường. Người bên đội Một phát hiện ra có một xác chết cháy trên tầng thượng của tòa nhà. Do tổn thương quá lớn nên tạm thời chưa xác nhận được là ai, chỉ có thể dựa vào hàm răng còn sót lại để đối chiếu.

Hạo Nhiên bực dọc gì đó với cái điện thoại, nhìn sang tôi, "Cậu có gọi được cho Chính Quốc không? Tí nữa chúng ta họp, muốn hỏi xem cậu ấy có qua được không."

Nhận thức đột ngột xé dọc não bộ tôi. Gáy tôi lạnh toát, lồng ngực thít lại.

Phải rồi, Chính Quốc. Điền Chính Quốc. Sao tôi lại quên đi mất cái tên này cơ chứ?

Tôi nói với Hạo Nhiên, giọng vẫn còn run rẩy, "Cậu đối chiếu với kết quả nha khoa của Chính Quốc đi."

Trí Tú không hiểu, hỏi lại tôi, "Điền Chính Quốc bên viện á?"

"Ừ"

Cậu ấy tuy hoang mang nhưng cũng làm theo.

Cùng lúc đó, bên bệnh viện báo lại là hôm nay Điền Chính Quốc không đi làm.

Cơn bất an như đang hành hạ tâm trí tôi. Tôi ngồi ở văn phòng nhưng vẫn không cách nào tập trung được. Cho tới khi Hạo Nhiên đột ngột lao vào phòng đội Ba, thảng thốt nhìn tôi.

"Là cậu ấy thật."

Cây bút tôi đang cầm trên tay rơi xuống mặt bàn, lăn một vòng, chạm phải cốc cà phê thì dừng lại.

"Cái xác chết cháy ở hiện trường đó, chính là Điền Chính Quốc."

/

"Vậy thì có lẽ, ở một dòng thời gian nào đó, ở một vũ trụ nào đó, sẽ có em trong vòng tay tôi, sẽ có tôi yêu em tới điểm tận cùng cõi đời.

Tạm biệt em nhé. Tôi đi trước, thắp sáng cho em. Hẹn ngày gặp lại."

Chính Quốc gấp lại tờ giấy, thả vào ngọn lửa bùng lên trước mặt. Lửa mới chỉ cao ngang thắt lưng anh, so với những ngọn lửa ngút trời anh từng thấy, nó chẳng là thá gì.

Nhưng một chút nữa thôi, lửa sẽ lan thật lớn, trở thành một ngọn lửa hùng vĩ vô cùng.

Anh nghe thấy tiếng lửa chạy dọc theo những tấm bạt xây dựng, tiếng lửa nổ khỏi những ô cửa, bám dọc theo tường tòa nhà. Hơi nóng táp vào cơ thể anh. Lửa liếm láp gót chân anh.

Gió thổi tung từng lọn tóc. Anh nhắm mắt, nhớ lại đã từng có một người vuốt tóc cho anh, dùng cơ thể cao gầy ấy chắn gió cho anh. Nhớ lại đã từng có một bờ môi mềm tiếp thêm hơi ấm cho gò má buốt rét.

Hai tháng nay, anh sống trong hối hận.

Anh hối hận vì khoác trên mình chiếc áo blouse trắng mà lại đi yêu tội phạm.

Anh hối hận vì là bác sĩ tâm lý nhưng lại chẳng thể cứu nổi tâm trí của người anh yêu.

Anh hối hận vì đã lựa chọn danh vọng thay vì cậu.

Anh hối hận vì đã hối hận. Cớ sao sự đã thành, lòng anh lại day dứt khôn nguôi?

Vòng lặp ấy đã nuốt chửng anh.

Vốn dĩ ngay từ đầu, yêu Thái Hanh đã là sai lầm. Vốn dĩ ngay từ đầu, anh đã ngàn vạn lần tự nhủ mình đừng yêu. Hãy thật tàn nhẫn, hãy lợi dùng tình yêu cậu ấy trao cho anh mà cứu lấy chính mình.

Nhưng rồi, anh yêu cậu như cách cậu yêu lửa.

Ngọn lửa trước mặt càng ngày càng lớn. Chính Quốc dang tay, tiến lên một bước.

Anh yêu em, anh sẽ yêu cả điều mà em yêu. Em yêu lửa, được, anh cũng sẽ yêu lửa. Lửa chứng thực cho lòng anh, rằng Thái Hanh, anh xin lỗi.

Anh yêu em.

Biết người là cạm bẫy diệt vong, nhưng người là sinh mệnh duy nhất ta nhìn thấy.

Hóa ra, anh mới là kẻ mù.

/

Tôi ngồi lặng người ở văn phòng, trên tai vẫn còn đeo tai nghe bật lại cuộc hội thoại riêng tư ngày đó của tôi và Thái Hanh.

Tôi vẫn nhớ, tôi ngồi đối diện cậu ấy qua một tấm kính trong suốt. Gương mặt cậu ấy điềm tĩnh nhìn tôi, dường như khóe môi còn vương nụ cười nhẹ.

Không hiểu sao, vẻ trầm ổn ấy trong đầu tôi dần dần lồng ghép vào với dáng vẻ của cậu bác sĩ Chính Quốc.

Đôi khi, bình tĩnh quá mức cũng là một lớp mặt nạ.

Giọng nói cậu ấy vọng về trong đầu tôi.

Tôi tỉnh táo lại, lên tiếng hỏi Thái Hanh, "Hãy thành thực với tôi."

Đối phương gật đầu.

"Cậu có biết Điền Chính Quốc không?"

Thái Hanh nhướn mày, "Ai vậy?"

Tôi lắc đầu, "Cậu nói thật đi."

Thái Hanh im lặng.

Tôi thở dài, "Tôi đã nghi ngờ. Vụ phóng hỏa hôm trước, Chính Quốc cũng xuất hiện. Cậu ấy bảo là do nhà ở gần nên đi xem. Tôi nhớ lại nên điều tra một chút, ngạc nhiên thay, vốn dĩ nhà cậu ấy không hề ở gần đó."

Thái Hanh vẫn không nói gì.

"Tôi quyết định chuyển sang điều tra tung tích cậu ta." Tôi lấy ra vài tấm ảnh lờ mờ chụp lại được biển số xe của Chính Quốc, "Tất cả những đêm xảy ra hỏa hoạn đều có xe của Chính Quốc di chuyển cách đó vài cây số. Cậu nói xem, đây đều là trùng hợp sao?"

Thái Hanh nhún vai, "Có lẽ vậy."

Vẻ bình tĩnh của cậu ấy khiến tôi phải bật cười, "Thái Hanh, cậu có thể là tội phạm mạng chìm chuyên nghiệp nên tôi không thể dò được tung tích địa chỉ IP của cậu. Nhưng Chính Quốc... cậu ta không chuyên nghiệp đến thế đâu. Dấu vết của cậu ta, tôi có thể lần được trong chớp mắt. Nếu cậu không thú nhận, tội danh của cậu hiện tại sẽ chuyển lên đầu cậu ta. Cậu cứ tùy ý lựa chọn."

"Anh đang đe dọa tôi." Ánh mắt Thái Hanh sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi vui mừng nhận ra, vẻ bình tĩnh của cậu ấy đang dần lung lay rồi.

"Nếu hai người không có quan hệ, cậu sẽ không coi đây là đe dọa. Nó sẽ là một phương án thoát tội, không phải sao?"

Lòng bàn tay tôi đặt trên đùi đổ mồ hôi. Nước đi này, tôi đánh cược quá lớn. Kỳ thực, tôi không biết hai người này có mối quan hệ gì, Chính Quốc có mối liên hệ gì với vụ án. Nhưng tôi muốn liều một phen, biết đâu, biết đâu Thái Hanh sẽ không dám tố cáo Chính Quốc, biết đâu cậu ta sẽ nhận tội và vụ án kết thúc.

Sự im lặng phủ lên chúng tôi, khiến cho từng nhịp đập trái tim tôi trở nên nặng nề.

Thái Hanh vẫn nhìn vào lòng bàn tay, nhưng khóe môi khẽ nhếch ban nãy giờ đây đang mím nhẹ. Cậu ấy đang suy nghĩ rồi. Cậu ấy đang thực sự cân nhắc, tức là Chính Quốc có một mối quan hệ mật thiết nào đó với Thái Hanh.

Mãi một lúc sau, Thái Hanh mới ngẩng lên. Tuy cậu ấy nhìn tôi nhưng ánh mắt lại vô định, giống hệt như một người mù.

"Tôi có một điều kiện."

"Nói."

"Để Chính Quốc thẩm vấn tôi, mọi công lao đều ghi cho anh ấy."

Tôi nhíu mày, nhưng đối phương nói tiếp, "Hãy bảo đảm cho anh ấy một tương lai thật tốt ở bệnh viện."

Tôi suy nghĩ trong chốc lát, rồi đồng ý. Dù sao vụ này cũng tính là một vụ án lớn, giúp ích cho tương lai của Chính Quốc rất nhiều, ghi công cho cậu ta cũng không có gì khó khăn.

Thái Hanh mỉm cười, "Sau này khi tôi ở trong tù, mong rằng anh sẽ thay tôi nói với anh ấy, sống cho thật tốt, dứt bỏ quá khứ, hướng về tương lai."

"Tôi sẽ."

Tôi tháo tai nghe xuống, cười tự giễu với chính mình.

Tôi sẽ?

Dường như cái chết của Chính Quốc chính là do một tay tôi gây nên. Nếu như tôi nói những lời ấy sớm một chút, có khi nào Chính Quốc sẽ không phóng hỏa tự sát không?

Tôi mệt mỏi day mắt.

Tôi sẽ, Thái Hanh à. Tôi sẽ nói ở mộ phần Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top