CHAP 6• Itaewon
Vì đều bị thương ở chân nên cậu và Jimin đã xin phép nghỉ buổi học taekwondo. Về tới nhà nghe bác quản gia nói hôm nay ông bà Jeon sẽ không về, Jungkook bây giờ chẳng phản ứng lại nữa, những suy nghĩ hôm nay đã đủ làm cậu nặng đầu lắm rồi, chẳng còn sức để buồn bã chứ đừng nói gì đến khóc. Cậu đi lên tầng chuẩn bị đồ đạc vào tắm rửa. Vì là vệ sĩ riêng nên phòng của Taehyung đối diện với phòng của Jungkook. Hắn nhìn qua phòng cậu, thấy có vẻ bên đó không hề có ý định khóc thì mới thả lỏng cơ mặt xuống.
Dù phòng mở nhưng hắn vẫn đứng bên ngoài gõ nhẹ cánh cửa. "Cần tôi chuẩn bị bồn cho cậu không?"
"Không cần đâu chú cứ kệ tôi."
"Có muốn tôi giúp em tắm không?"
"Thôi đi chú kì cục thật đấy!"
Sau khi nghe những lời kia, Jungkook không muốn cũng phải quay sang nhìn hắn mà mắng một câu.
"Đàn ông con trai với nhau ngại gì chứ?"
Jeon Jungkook lườm rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, không hiểu sao mà đỏ hết cả tai thế kia. Thật chẳng hiểu nổi bản thân. Không biết rằng bên ngoài có người đang nở một nụ cười ranh mãnh.
Thoải mái ngâm mình trong bồn tắm một hồi xong thì Taehyung bên kia đã khô tóc từ đời nào. Hai người xuống nhà dùng bữa tối. Vẫn là phòng ăn đó, vẫn là chiếc bàn đó, tiếc rằng chỉ có mỗi mình cậu. Vệ sĩ và quản gia đáng lí ra nên ăn sau khi cậu chủ đã buông đũa nhưng vì quá buồn chán nên Jungkook rủ hai người họ ngồi xuống cùng nhau dùng bữa. Với lại cậu không quan tâm lắm đến cái thứ gọi là "địa vị xã hội" kia. Chỉ nghĩ đơn giản là người ở chung một nhà thì sẽ như người thân quen, cùng nhau ăn uống, cùng nhau vui đùa, cùng nhau đi chơi, cùng nhau chia sẻ, làm mọi thứ với nhau. Đó mới thực sự là một gia đình cậu hằng mong ước.
Nhìn bàn ăn chỉ toàn rau củ, lác đác vài miếng thịt còn các món làm từ tinh bột mà cậu yêu thích thì lại không thấy đâu. Jeon Jungkook chẳng cần hỏi cũng biết được đây chắc chắn là chế độ ăn uống lành mạnh do mẹ cậu đề xuất, họ luôn kiểm soát cậu một cách thái quá như vậy. Cậu đã đủ lớn để biết cách tự chăm sóc mình, biết nên ăn gì và nên hạn chế gì. Hà cớ gì lúc nào cũng coi cậu là một đứa trẻ? Jungkook suốt cả bữa ăn không nói bất cứ lời nào, chỉ lẳng lặng ăn cho xong bữa rồi lên tầng. Những người còn lại ở đây ngoại trừ Kim Taehyung thì đều nhìn nhau đầy ái ngại.
Hắn bận rộn hoàn thành nốt công việc của mình, xong thì đã là nửa đêm canh ba.
Kim Taehyung toan lên phòng đóng cửa đi ngủ nhưng sau khi suy nghĩ gì đó lại muốn xem Jungkook đã ngủ chưa, vì hắn biết rõ ban nãy cậu cảm thấy như thế nào. Taehyung nhẹ nhàng mở cửa không một tiếng động, thấy cậu đang nằm trên giường tay mân mê thứ gì đó. Nhìn kỹ lại thì đó chính là một chiếc găng tay màu ghi có vẻ đã cũ. Taehyung chợt có cảm giác lòng mình nặng trĩu.
Về phía Jungkook, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết cậu đang có tâm tư chẳng thể giãi bày. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nhớ về chàng trai năm ấy. Chẳng vì lí do gì cả, chỉ là cảm thấy rất nhớ. Jeon Jungkook ngắm nghía rất lâu như thể đối với cậu vật này rất quan trọng, cậu đem chiếc găng tay đeo vào rồi lại tháo ra, nhẹ nhàng như không muốn làm hỏng nó. Ánh mắt chứa cả bầu trời đêm giờ lại man mác nỗi buồn khiến người bên cạnh cũng hòa chung một cảm giác.
Anh bây giờ đang ở nơi đâu và liệu có nhận ra em khi chúng ta có cơ hội gặp lại? Em đã gặp một người rất giống anh, nhưng em không chắc vì chưa thấy người đó cười bao giờ. Em chẳng thể khẳng định điều gì, muốn xác minh nhưng không có cách nào. Nhưng nếu chú ấy chính là anh thì sẽ làm sao đây...em nên làm gì?
Rối như tơ vò trong mạch suy nghĩ khiến cậu không biết rằng người ngoài cửa giờ đã tiến đến bên giường cậu.
Jungkook thoáng giật mình, nhanh nhanh giấu đồ vật kia vào lòng bàn tay mình cuộn lại. Cảm nhận được phía giường bên cạnh lún xuống, chứng tỏ vừa có người tác động lên.
"Vẫn chưa ngủ sao?"
"Em không ngủ được."
"Vật này?" Hắn đánh mắt, liếc nhìn vào bàn tay người kia, Kim Taehyung lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu.
"Chú muốn hỏi chiếc găng tay này sao? Là của một người em rất muốn gặp lại."
Tim cậu đập mạnh liên hồi như trống lễ hội, đem ánh mắt dò xét một lượt qua Kim Taehyung. Chỉ cần hắn có chút gợn sóng thì thắc mắc của cậu sẽ được thu hẹp một phần. Nhưng không, hắn hoàn toàn chẳng có chút phản ứng nào khác lạ. Jungkook đem tâm trạng ủy khuất giấu nhẹm đi.
"Của bạn gái em sao?" Taehyung cũng không rõ tại sao bản thân lại hỏi Jungkook những câu như này, nhưng lời đã nói ra khó có thể thu lại.
"Em không có bạn gái."
Jeon Jungkook nhìn đăm đăm vào món đồ màu xám lông chuột, đôi môi cong lên nở một nụ cười miễn cưỡng. Một lúc sau không thấy hắn có động tĩnh gì, Jungkook liền hỏi tiếp phá vỡ bầu không khí im lặng. "Vậy chú thì sao? Chú có mối tình đầu chưa? Chú đã từng gặp ai khiến chú không thể quên chưa?"
Kim Taehyung thở dài, hắn không trả lời cậu mà nhìn xuống lòng đường qua kính cửa sổ chậm rãi nói. "Ra ngoài với tôi.''
Cậu không khỏi ngạc nhiên, tiện tay cẩn thận cất chiếc găng tay vào tủ đầu giường, hướng hắn mà thắc mắc. "Muộn thế này rồi đi đâu ạ?"
Hiện tại đã nửa đêm, có một cậu nhóc đang lẽo đẽo đi theo sau lưng một người cao lớn đi xuống gara để xe. Chiếc Mercedes màu ghi đậm hướng thẳng đến Yongsan.
Jungkook hào hứng ngắm nhìn đường phố về đêm mà không ngăn nổi sự tò mò. "Mình đi đâu vậy chú?"
"Itaewon."
Jungkook biết nơi này, cậu đã nghe rất nhiều người khen ngợi ẩm thực ở đây, rất muốn một lần đến Itaewon để thưởng thức tất cả các món ăn, nay đã được toại nguyện thì vui sướng đến độ vỗ tay như một đứa trẻ khiến Kim Taehyung nhìn theo mà bất giác mỉm cười. Hắn sau đó nhanh chóng thu lại, trưng ra bộ mặt khó ở hằng ngày nhưng đã đủ để Jungkook ghim toàn bộ vào trong đầu. Bản nhạc hắn đang mở là một bản tình ca ngọt ngào nhưng lại buồn đến nao lòng.
Sự tò mò lấn chiếm, Jungkook tạm bỏ qua việc kia mà hỏi. "Bài này tên gì vậy chú?"
"The truth untold." Hắn dùng giọng nói trầm không chút cảm xúc đáp lại. Nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy rõ trong đó mang một vẻ buồn man mác.
"Giai điệu của nó rất hay nhưng nghe đau lòng quá!"
"Em có muốn nghe câu chuyện đằng sau không?"
Jeon Jungkook quay sang chống cằm, vẻ mặt đầy thích thú cùng tò mò nhìn sang bên Taehyung đang cầm vô lăng.
"Smeraldo là một loài hoa đẹp vô cùng với sắc xanh dương hơi ánh tím."
Kim Taehyung nhẹ nới lỏng lực bàn chân, muốn cho xe chạy chậm lại chút để Jungkook có thể lắng nghe dễ dàng.
"Ở Italy vào khoảng thế kỷ mười lăm mười sáu, trong một toà lâu đài cũ kỹ, có một người đàn ông với vẻ ngoài không được ưa nhìn nếu không muốn nói là dị hợm. Anh ta là con của một vị công tước đến từ một gia đình quyền lực ở Pyrenees. Vị công tước yêu con gái người làm vườn và kết quả cho mối tình là một đứa trẻ. Mẹ của anh ta qua đời sau khi sinh vì mất máu quá nhiều, còn vợ con của vị công tước chỉ muốn giết hại anh ta nên công tước đã gửi đứa con của mình chạy trốn thật xa. Nỗi cô độc bao trùm cuộc sống gã kể từ đó. Chịu sự cô đơn, ghẻ lạnh nên chẳng mở lòng với bất kì ai, chỉ lấy việc trồng hoa làm thú vui sống quá ngày. Nhưng bỗng một ngày sự xuất hiện của một cô gái đã làm cuộc đời anh ta thay đổi. Cô gái trông vẻ rách rưới đang trèo vào ngắt trộm hoa. Ban đầu anh ta tức điên dành nguyên đêm canh giữ khu vườn. Nhưng trong khoảnh khắc chợp mắt cô gái ấy lại làm như mọi khi. Đến một ngày không nhịn được, gã mặc chiếc áo choàng đi theo cô gái và bất ngờ khi biết được cô ấy bán chúng để kiếm kế sinh nhai. Vì muốn giúp đỡ cô nhưng vì vẻ ngoài của mình mà chẳng cách nào đứng trước đối mặt với cô gái, gã sợ cô sẽ ghê tởm mình. Sau bao cố gắng, anh ta đã tạo ra một loài hoa chưa từng tồn tại trên thế giới, lấp đầy khu vườn bằng một sắc xanh tím tuyệt đẹp. Gã đem tương tư chờ đợi cô gái đến như mọi khi. Nhưng...cô gái ấy không bao giờ xuất hiện tại khu vườn của gã nữa..." (*)
"Sao lại biến mất vậy chú? Không lẽ cô ấy đã nhìn thấy gương mặt của anh ta và sợ hãi bỏ trốn sao? Hoặc cô ấy bị ốm, hay là đã có đủ số tiền của mình..."
"Đều không phải. Khi anh ta đến nơi ở của cô gái, anh ta đã thấy cô nhưng là thấy cô với khuôn mặt được che kín bởi khăn trắng."
Điều Jungkook không mong muốn được nghe thấy nhất đã xảy ra, cậu thấy ủy khuất thay cho gã, cuộc đời gã quá bi thương rồi. Cả đời sống một mình trong đơn độc, bây giờ lại vì sự xuất hiện của một người con gái mà thay đổi tích cực. Ấy vậy mà cô gái cũng biến mất mãi mãi. Bao sự mong đợi, tương tư, niềm hi vọng cùng người con gái ấy cuốn theo chiều gió bay đi mất. Nếu như anh ta dũng cảm hơn, dám đứng trước mặt người gã thầm thương mà nói ra hết những tâm tư giấu kín trong lòng thì đã tốt hơn. Không biết rằng cô gái có sợ hãi trước vẻ ngoài của gã hay đồng cảm cho số phận gã thì việc bộc bạch hết tất cả, nói bản thân giúp được cô sẽ khiến gã thoải mái hơn. Tình cảm mới chớm nở từ một phía, chưa kịp nuôi lớn lên đã vị tạt một gáo nước lạnh buốt. Gã sẽ ôm những điều chưa dám bộc lộ này đơn độc sống nốt quãng đời còn lại. Tình cảm đơn phương này đẹp đẽ mà cũng buồn đến nao lòng, tựa như loài hoa Smeraldo.
Càng nghĩ Jungkook càng cảm thấy lòng mình như bị thứ gì đâm vào, cổ họng nghẹn ngào không kìm được mà mặc cho những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Taehyung thấy cậu đang khóc thì cũng mang trong lòng cảm xúc không hề dễ chịu, chắc hẳn cũng có những tâm tư.
Chiếc xe trở hai người nhanh chóng tìm được một nơi đỗ lý tưởng.
Đúng như những gì Taehyung nói. Bây giờ là giữa tháng mười, nơi đây đang diễn ra lễ hội Làng toàn cầu trứ danh. Mọi người tấp nập qua lại, khuôn mặt không tươi cười thì cũng là đang ăn. Do Itaewon là khu được nhiều người ngoại quốc ghé thăm và sinh sống nên nơi đây thực sự rất phóng khoáng. Lễ hội tổ chức để tạo không gian giao lưu, kết nối với bạn bè khắp thế giới. Cậu có thể hiểu biết thêm về nền văn hóa từ khắp các châu lục và văn hoá ẩm thực truyền thống Hàn Quốc.
"Chú sao lại chọn nơi này thế? Nó cách một khoảng khá xa với nhà của chúng ta đó." Jungkook mở to đôi mắt tựa như hoà vào sắc đen huyền ảo của bầu trời đêm ngước lên nhìn Taehyung.
"Jungkook muốn đi đâu trước tiên nào?"
"Chú dẫn đường đi, em đi theo chú."
Nói cũng phải, đây là lần đầu tiên Jeon thiếu gia cậu đặt chân tới Itaewon, không e dè mới lạ. Vả lại Jungkook là người sống nội tâm, những nơi đông đúc như này khiến cậu bị dọa không ít rồi. Phố xá đông đúc rộng lớn thế này chẳng biết nơi nào với nơi nào, sợ rằng không bị bắt cóc cũng lạc đường. Jungkook tiến sát lại gần bám vào vạt áo Taehyung.
Hai người cùng nhau hoà vào dòng người tấp nập, hương nước hoa mùi xạ hương quyến rũ, trưởng thành trên cơ thể Kim Taehyung phả vào mặt cậu. Đê mê theo dòng chảy của mùi hương, nhìn lại thì đã thấy hắn dẫn cậu đến trước một tiệm tokbokki. Vừa ban nãy chối bảo mình không đói vậy mà bây giờ Jungkook mắt sáng như sao kéo tay Taehyung vào bên trong. Đúng là không có tiền đồ! Cậu gọi bốn phần tokbokki thập cẩm gồm hai phần cay, hai phần phô mai.
"Sao chú biết em thích ăn mấy món như này vậy?"
"Tôi còn biết nhiều hơn thế nữa kìa." Taehyung vừa dứt lời đã thấy bà chủ quán bưng bốn đĩa đồ ăn hấp dẫn thơm phức đặt lên bàn hai người.
"Oa, tuyệt quá." Những lúc được ăn ngon là lúc Jungkook như biến thành một đứa trẻ, háo hức phân phát đũa thìa. "Nhưng bố mẹ biết sẽ không sao chứ"
"Hôm nay chỉ có tôi và em, không có người thứ ba biết, đôi khi phá vỡ quy tắc cũng không có gì xấu." Taehyung trả lời trong khi nhận đôi đũa từ tay cậu.
"Không phải, bố mẹ không muốn em ăn mấy món này là thật nhưng em là đang hỏi chú cơ. Chú chưa có phép mà đưa em ra ngoài như vậy sẽ không sao chứ? Nhỡ bị trừ lương thì biết phải làm sao?"
Taehyung không trả lời câu hỏi này của cậu, hắn nói sang chuyện khác. "Mau ăn đi. Nhưng nhiều vậy ăn nổi không?"
"Có mỗi bốn phần thôi mà, với lại đâu phải mình em ăn."
Nhìn Jeon Jungkook ăn đến ngon lành thì bụng Taehyung cũng tự no luôn. Thân là cậu ấm mà lại mê những món đạm bạc, bình dân này, cũng dễ nuôi phết chứ. Đôi môi bất giác cong lên hình vòng cung hướng Jungkook hỏi. "Ngon không?"
Cậu gật đầu tấm tắc khen. "Ngon lắm, chú cũng ăn đi, há miệng ra nào."
Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cứng nhắc của bản thân, miệng buông một câu. "Ấu trĩ!"
Có một điều mà Jungkook không hề biết, Kim Taehyung không thích ăn cay, hắn bị dạ dày, vậy mà vẫn há miệng đón lấy đồ ăn từ cậu. Trong quá trình quay một bộ phim mang tên "ăn uống say mê" thì Jungkook còn ăn trộm vài miếng chả cá và mấy quả trứng cút trong đĩa Taehyung. Hắn thầm cảm thán con người kia quả là bụng không đáy.
Ăn xong hai người lại dắt tay nhau đến nơi xem nghệ nhân biểu diễn. Jungkook trố mắt nhìn người kia múa lửa mà thấy nóng thay bọn họ, cậu hướng mắt theo từng cú xoay, từng cú truyền tay nhau cây gậy lửa chăm chú không rời.
Dù sao mai cũng là ngày nghỉ nên Jungkook quyết định chơi tới cùng. Taehyung không ý kiến gì miễn là cậu được thư giãn đầu óc.
Lần này là Jeon Jungkook kéo tay Kim Taehyung đi theo mình. Dù cậu không biết đường nhưng chắc chắn có Taehyung ở đây thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, có lạc thì vẫn là lạc cùng hắn.
Jungkook háo hức ôm bức tranh vừa mua được chạy trên đường, không để ý cậu bị một người đeo mặt nạ va trúng, Jungkook loạng choạng ngã vào vòng tay Taehyung. Hoá ra người kia là nghệ nhân múa mặt nạ Talchum. Phủi sạch gấu quần bị bẩn, toan đi tiếp, dù sao cũng đeo mặt nạ nên có lẽ tầm nhìn bị hạn chế, thì người nọ với bộ Hanbok đỏ lên tiếng. "Tiền bối Jungkook?"
"Ai vậy?" Nghe thấy có người gọi tên mình, cậu nhanh chóng quay đầu lại.
"Mới nghỉ có vài buổi mà đã quên thằng em này rồi sao? Anh xấu quá đi!" Người trước mặt tỏ vẻ phụng phịu tháo mặt nạ xuống.
Nhìn được gương mặt sau lớp mặt nạ kia, Jeon Jungkook mới à một tiếng nhận ra, thì ra là hậu bối kém một tuổi của cậu, Nam Da Reum. Tiện gặp, cậu nhóc mời Jungkook và Taehyung đi xem múa luôn. Cơ thể dẻo dai mà cũng chắn chắn, đó là vì Da Reum vào lớp võ chỉ sau Jungkook vài tháng thôi.
Buổi biểu diễn kết thúc bằng tràng pháo tay và lời khen ngợi của khán giả. Lúc này Nam Da Reum đã thay thường phục, nhìn kỹ thì cũng xinh trai, tạo cảm giác cậu em hàng xóm với người đối diện.
"Tiền bối Jungkook, anh có thấy phiền nếu em đi cùng hai người không? Dù sao em cũng hoàn thành phần biểu diễn của mình rồi. Vả lại bây giờ cũng là buổi đêm, một mình sợ lắm với cả đi với anh vẫn là vui nhất đó."
Kim Taehyung nhìn kiểu gì cũng thấy cậu nhóc này rõ ràng có ý với Jungkook, ý gì thì hắn cũng không rõ nhưng trong lòng lại bất ngờ xuất hiện một cảm giác khó chịu khó tả. Nam Da Reum bắt gặp ánh mắt giống như cảnh báo hãy tránh xa người của hắn ra liền đổ mồ hôi hột. Kim Taehyung chào cậu một câu lấy lệ, kéo tay Jungkook rời khỏi.
Mặc kệ cậu nhóc kia đang không nói được gì, hắn chẳng quan tâm. Jungkook bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ. Tại sao Taehyung lại phản ứng như vậy? Sau khi làm ra hành động khó hiểu đó, Kim Taehyung lại tỉnh bơ chẳng để lộ tý biểu cảm nào trên gương mặt lạnh băng.
"Chú, dừng lại chút!"
"Sao vậy?" Hắn cau mày quay lại hỏi, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Jungkook.
"Sao chú không cho em ấy đi cùng?"
"Ngoan đừng hỏi nữa, lát tôi mua kẹo cho em."
"Ờ."
"Ai cho em ờ với tôi?" Kim Taehyung đột nhiên đứng lại khiến cậu giật mình.
"Vậy ừ nha chú?"
"Em cố tình không hiểu đúng không? Phải nói là vâng."
"Vâng."
"Ngoan lắm!" Taehyung bật cười xoa đầu cậu.
Đi được một đoạn, họ bắt gặp bác trai với bộ quần áo tươm tất. Bác chào hỏi họ rồi giới thiệu mình là người của nghệ thuật, bác thích đi đây đi đó tìm và lưu giữ những khoảnh khắc cho là đẹp vào máy ảnh. Thế nên bác mới muốn hai người đồng ý cho phép mình chụp vài kiểu. Taehyung vậy mà lại đồng ý với lời yêu cầu đột ngột này, ban đầu Jungkook còn e ngại nhưng nghĩ đến người bên cạnh, vì muốn tâm trạng cậu tốt hơn đã không ngại mệt mỏi, đường xá xa xôi vẫn đưa cậu đi chơi. Chụp vài vài tấm hình cũng không có gì khó. Nghĩ vậy cậu liền đồng ý với bác.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook vào cửa hàng thuê hai bộ Hanbok. Cậu bị một chiếc màu đỏ thu hút ngay lập tức, quay sang nhìn hắn đang loay hoay không biết nên chọn chiếc màu xanh dương hay xám lông chuột thì không nhịn được mà cười. "Chú đừng chọn hai màu này, nhìn nó thực sự buồn đó. Hôm nay là ngày vui mà."
"Vậy nên chọn màu gì?"
Jungkook nhìn hắn một lượt rồi từ trên giá lấy xuống bộ Hanbok màu xanh lục. "Chắc chắn nó sẽ hợp với chú."
Tới nơi ít người qua lại, họ đứng sát nhau sẵn sàng chụp ảnh. Nụ cười hạnh phúc của Jeon Jungkook và cử chỉ ôn nhu của Kim Taehyung nhìn thế nào cũng hệt như một cặp tình nhân. Mọi người xung quanh đi qua không quên nhìn họ một chút, cảm thấy hai người thực sự rất hợp đôi.
Vì là máy ảnh chụp lấy ngay nên bộ ảnh hoàn mỹ đã nằm trong tay họ. Bác ấy bảo rằng vì những tấm này đẹp nhất là khi thuộc về chính bản thân họ, nên bác quyết định không đem cất vào bộ sưu tập mà bảo hai người hãy mang về. Nói xong tươi cười chào tạm biệt rồi bác lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Jungkook vẫn còn vật lộn để cởi bộ Hanbok thì Taehyung đã xong xuôi. Hắn đứng bên ngoài nhắn tin cho ai đó, nhếch nhẹ một bên mép.
[ Cảm ơn bác! Thù lao cháu đã chuyển tới tài khoản. ]
[ Tôi đã nhận được, nhưng số tiền này nhiều quá, nó đủ để tôi sống thoải mái cả năm. Thật sự không sao chứ? ]
[ Bác cứ giữ đi không cần nghĩ nhiều. Mấy tấm hình này còn đáng giá hơn cả. ]
[ Vậy cảm ơn cậu! Nhóc con kia chắc hẳn quan trọng với cậu lắm. ]
Hắn tắt điện thoại đi, Jungkook đã thay đồ xong. Họ quyết định về nhà, mắt cậu lim dim rồi díp lại đánh một giấc trên xe.
Ánh nắng yếu ớt sáng len lỏi qua những lùm cây, nhẹ nhàng yên vị trên gương mặt đang say giấc của Jungkook. Cậu không biết rằng lúc này Taehyung đang mỉm cười quan sát cậu, ánh mắt ôn nhu hiếm thấy này đang nhìn, duy nhất cậu.
"Em vui là được...nhóc răng thỏ của tôi."
_______
©* Flower Smeraldo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top