CHAP 5• Kim Taehyung

Hậu quả của việc hôm qua khóc quá nhiều là bây giờ Jeon Jungkook không dậy nổi để đi học. Quản gia Son làm đủ mọi cách đánh thức nhưng dường như cậu vẫn còn lưu luyến chiếc giường lắm. Trên tay vẫn còn ôm khư khư chiếc gối hình quả táo đỏ. Quản gia Son bất lực, toan xuống nhà lấy đồ ăn đánh thức cậu như mọi khi thì bị người mặc một màu xám lông chuột đứng đằng sau làm cho giật nảy mình.

"Ôi cậu Kim đứng đó lâu chưa...làm tôi suýt nữa rớt tim. Đến rồi thì vào giúp tôi đánh thức cậu nhóc này với."

Taehyung hai tay đút túi quần, ung dung bước tới, hắn đưa bác Son một ly cà phê rồi mới hỏi.

"Jungkook vẫn luôn ngủ say như vậy sao ạ?"

Son Hyun Joo mỉm cười nhìn đứa nhỏ đang ngậm ngón tay cuộn tròn trên giường, bác vẫn luôn thích dáng vẻ khi say giấc của Jungkook. Trông thật nhẹ nhàng và yên bình đến lạ.

"Không đâu. Mọi khi dù hơi khó khăn nhưng tôi vẫn có thể đánh thức cậu chủ dậy. Không biết hôm qua có chuyện gì không mà trông cậu ấy thực sự mệt mỏi."

Hắn thoáng chốc cảm thấy trong người có một chút cảm giác khó chịu, im lặng suy nghĩ một lúc rồi quay sang nói với bác Son cứ để hắn đánh thức cậu, còn bác cứ yên tâm mà làm công việc của mình.

Taehyung gật đầu với bác quản gia xong thì lại đánh mắt nhìn Jungkook ngủ say như chết trên giường mà tặc lưỡi. Chỉ sợ cậu ngủ như vậy đến lúc trời sập cũng chẳng hay biết. Hắn đến bên cạnh cậu định vỗ vỗ đánh thức thì bất ngờ bị Jungkook chộp lấy bàn tay mà kéo mạnh xuống giường. Chẳng nghĩ tới sẽ gặp cảnh này nên hắn gần như không có chút phòng bị và cũng vì tránh để không ngã vào người cậu mà đành để bản thân bị kéo xuống nằm cạnh. Hai phiến môi chạm nhau, Taehyung bị làm cho giật mình nhất thời chẳng thể cử động được. Đôi môi mềm mại ngọt ngào này khiến hắn không tự chủ được mà muốn níu giữ lâu hơn.

Jungkook vẫn say giấc nồng hoàn toàn không biết bản thân vừa làm chuyện tày trời gì. Taehyung vùng ra khỏi nụ hôn toan đứng dậy thì bị lại bị gương mặt của người đối diện làm cho cứng đờ. Cái mặt bình thường của cậu đã dễ thương rồi vậy mà lúc ngủ thì y hệt như một em bé. Jungkook đây là đang lấy sự đáng yêu của mình đè chết hắn. Taehyung một lần nữa không tự chủ được bản thân bèn lấy hai bàn tay to lớn ép vào hai bên má cậu làm đôi môi chu ra.

"Trông y như vịt."

Nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến tới phòng. Kim Taehyung lúc này mới sực tỉnh, buông tha cho đôi má bị ép đến hồng kia mà diễn sâu như chẳng có chuyện gì.

"Jungkook mau dậy. Không dậy nhanh là chẳng còn gì để ăn đâu."

Taehyung bất lực, đành sử dụng độc chiêu của bản thân.

"Có dậy không thì bảo thưa vị bằng hữu?"

Jungkook bị từng tiếng nhấn mạnh "vị bằng hữu" kia mà choàng tỉnh giấc. Cậu ngồi phắt dậy, mắt láo liên một hồi sau đó dừng lại ở gương mặt tỉnh bơ của Taehyung.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi vừa nghe thấy...thôi bỏ đi."

"Vậy mau chóng vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi học đi."

Kim Taehyung nhìn bóng lưng bậm bịch giận dỗi bước đi thì trong lòng thấy cậu có chút đáng yêu.

"Không cần chú nhắc."

"Cần tôi giúp gì thì cứ nói nhé vị bằng hữu."

"Một ngày chú không trêu tôi chú không chịu được đúng không? Bằng hữu cái con khỉ mốc, chưa thấy ai thích làm người khác thấy xấu hổ như chú cả."

"Không phải mình tôi làm chuyện xấu hổ đâu." Lời này đương nhiên là Kim Taehyung nghĩ trong đầu. Chẳng lẽ lại nói toẹt ra là vừa ban nãy hai người vô tình hôn nhau khiến hắn thấy ngượng chắc. Không biết tại sao nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng cú chạm môi không chủ đích đó làm hắn thấy trong mình có gì đó rất lạ, một cảm xúc mới không thể diễn tả.

"Chú theo tôi ra đây làm gì?"

Jeon Jungkook khó chịu khi thấy người lái xe đưa mình đi học không phải những người lúc trước mà lại là tên Taehyung khó ưa kia thì lườm nguýt.

"Từ hôm nay tôi sẽ kiêm luôn tài xế của cậu. Việc của tôi là theo sát cậu nên chỉ cần cậu hợp tác mà tỏ ra bình thường là được rồi. Hãy xưng hô thoải mái để chắc chắn không một ai nghi ngờ."

Trái với những lúc cợt nhả trêu chọc khiến cậu tức điên ra, khi làm việc Taehyung trông thật sự rất đáng sợ với khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc cùng ánh mắt sắc hơn dao, hắn nghiêm túc tới nỗi khiến người xung quanh ngộp thở. Jungkook cũng không ngoại lệ, chẳng nói gì chỉ im lặng gật đầu làm theo. Xe chở cậu dừng cách cổng trường không xa, vì hiện tại đường xá khá đông đúc nên hai người quyết định đi bộ vào.

"Jeon Jungkook!"

Tiếng gọi vọng từ đằng sau, Jungkook chẳng cần quay đầu lại cũng biết chủ nhân là ai. Cậu tươi cười quên luôn bản thân đang không vui mà vẫy tay với người kia.

"Jimin, mình ở đây!"

"Ra đây mình kể cho cậu chuyện này. Hôm qua Hoseok..."

Chưa nói hết câu, Jimin hướng tầm nhìn qua vai Jungkook thì giật mình đẩy cậu sang một bên khiến cậu loạng choạng suýt ngã. Cậu nhìn theo tầm mắt của Jimin về phía vệ sĩ mới. Đến bây giờ thì có vẻ như Jungkook đã hiểu ra nguyên do. Chỉ thấy cậu bạn ngố của mình mặt mày nghiêm trọng xắn tay áo các kiểu mà nhìn tên mặc đồ xám đầy thách thức.

"Jungkook yên tâm mình sẽ bảo vệ cậu, đã hứa thì sẽ làm. Mình nói sẽ đá bay hàm răng kẻ dám bám đuôi chúng ta đúng chứ."

"Ê này khoan đã..."

"Anh kia. Tôi nói cho anh biết, tôi đã học taekwondo từ nhỏ và có đai đen rồi, huy chương không đếm xuể. Khôn hồn thì tránh xa chúng tôi ra, nếu không tôi sẽ cho anh nếm mùi của sự đau khổ. Cho anh cơ hội biến đi ngay bây giờ, trừ khi anh muốn ở lại làm bao cát của tôi"

Jungkook phì cười trước tư thế sẵn sàng chiến đấu của bạn mình. Cậu không thèm can ngăn nữa vì cậu biết chắc rằng căn bản hắn sẽ chẳng lại nổi Jimin đâu. Cậu muốn nhân cơ hội này cho hắn một bài học vì dám chọc quê mình. Kim Taehyung vẫn chẳng có vẻ gì là quan tâm, vẫn biểu cảm đó, vẫn ánh mắt đó, đủ để làm Jimin xao lãng nhưng đã quyết tâm làm tới cùng rồi. Jungkook im lặng ngồi xuống gốc cây gần đó, cậu cũng muốn xem khả năng tên vệ sĩ mới kia đến đâu, muốn xem bao lâu thì bại trận trước cậu bạn thân của mình.

Nhưng sắp tới mọi chuyện xảy đến không giống như Jungkook dự đoán chút nào...một chút cũng không.

Kim Taehyung này quá lợi hại rồi. Kia là gì chứ?

Jungkook vận dụng hết tất cả sự hiểu biết về thể thao của mình. Hắn là đang khéo léo kết hợp sử dụng rất nhiều thế võ, nhưng Taehyung không đánh trả Jimin, hắn chỉ nhanh nhạy né và chặn đòn đánh của cậu.

Jungkook ngồi bên này toát mồ hôi lạnh, miệng há như sắp rơi luôn rồi. Trông Taehyung bây giờ rất giống với loài Mantis Shrimp với những cú vẩy chí mạng, những đòn của hắn nhanh và dứt khoát tới nỗi đối thủ chẳng kịp làm gì, hoàn toàn bị lép vế. Jimin trăm phần không phải đối thủ của hắn. Nhìn kiểu gì người đang dành hết các lợi thế vẫn là Taehyung. Jimin bây giờ đã thấm mệt, chân không trụ nổi nữa, chân nọ đạp vào chân kia mà ngã khuỵu xuống.

Thấy bạn mình như vậy, Jungkook hốt hoảng lao tới đỡ dậy không quên quát tên vệ sĩ kia.

"Này chú! Cậu ấy nhỏ hơn chú những mười tuổi thì chú cũng nên nhẹ tay với Jimin chút chứ. Cậu ấy mà có làm sao thì chú định đối mặt với cô chú Park như thế nào? Chú mau về đi!"

Sau khi tận mắt thấy hai người vào tới nơi thì Taehyung mới lái xe đi. Trong đầu mang nhiều suy nghĩ. Hoseok lúc này từ trong lớp đi ra thấy Jimin đi cà nhắc thì chạy một mạch đến đỡ cậu và không quên quay sang hỏi Jungkook chuyện gì xảy ra. Sau khi biết tên lạ mặt mấy hôm trước theo dõi hai người lại là vệ sĩ mới của Jungkook thì vô cùng ngạc nhiên. Ai đời vệ sĩ lại trông đáng nghi đến vậy. Có vẻ như đám bạn của cậu cũng chẳng ưa gì hắn cho lắm. Gác chuyện này lại đã, bây giờ việc cần làm là xem Jimin có bị thương ở đâu không.

"Ôi, chân chảy máu rồi này!" Hoseok vì lo lắng cho Jimin mà không chậm trễ chạy một mạch lên phòng y tế lấy dụng cụ sơ cứu.

"Taehyung về nhà chú chết với tôi."

"Sao lại ra tay mạnh như vậy? Cậu thậm chí còn chẳng quen biết hắn." Hoseok lúc này đã về lớp, cậu cúi xuống rửa vết thương rồi băng đầu gối cho Jimin. Jungkook thì sợ máu nhắm nên chặt mắt không dám nhìn.

Đợi đến khi khuôn mặt hai người đằng trước giãn ra, Jimin mới nhỏ nhẹ.

"Jungkook à thực ra...anh ta không đánh trả mà chỉ đỡ đòn của mình thôi, hoàn toàn không làm đau chút nào."

"Không làm đau? Bây giờ cậu còn bênh vực hắn được à? Chân đã thành cái dạng này rồi. Taehyung chú chuẩn bị mất việc đi là vừa."

"Không cậu đừng đuổi người ta...lời mình nói đều là thật, đầu gối này là do tự vấp ngã. Nghe mình nói, hắn võ công khá lại nhanh nhạy như vậy làm vệ sĩ của cậu mới yên tâm được."

Hoá ra võ nghệ cao cường còn chưa đủ. Kim Taehyung còn biết cách đỡ đòn mà không làm đối phương đau chút nào. Kĩ thuật này Jungkook đã từng nghe qua, chỉ là sau khi chứng kiến bạn mình ngã thì cố chấp muốn đổ lỗi cho Taehyung. Bây giờ trong lòng cậu cảm giác hơi tội lỗi nhưng dù sao cũng là người dưng nên không nghĩ nhiều.

Trong suốt ngày hôm nay chẳng biết vì sao mà cậu lại nhớ về chàng thanh niên mười năm trước, có vẻ ấn tượng của cậu về người đó rất sâu sắc. Năm đó chắc anh cũng tầm tuổi cậu bây giờ. Cậu rất muốn gặp lại xem bây giờ người ta sống như thế nào, liệu bây giờ cậu gặp bất trắc thì còn muốn đứng ra bảo vệ mình hay không. Bỗng cậu như sực nhớ ra chuyện gì đó, gương mặt ấy, gương mặt lạnh lùng, buồn bã xen chút cảm giác ấm áp ấy rất giống một người mà hiện tại lại chẳng thể nhớ ra là ai.

Sự tò mò lấn át tâm trí cậu, chuông báo hết giờ đã vang mà lại chẳng hề hay biết. Đến khi hai đứa bạn lôi cậu ra khỏi dòng hồi tưởng thì bấy giờ Jungkook mới hoàn hồn. Cậu đứng lên thu dọn đồ xách cặp lên đi về. Vừa bước ra khỏi lớp cậu bị người cao lớn với bộ suit xám lông chuột, bên trong mặc chiếc áo màu xanh dương nhạt làm cho giật mình suýt ngã ngửa, nhưng may vì học võ đã lâu nên chân trụ cậu khá vững. Tuy nhiên do chân vẫn bị đau nên Jungkook đổ người về phía trước, úp thẳng mặt vào khuôn ngực chắc nịch của Taehyung, hắn cũng theo phản xạ lấy hai tay đỡ lấy vai cậu.

Jungkook mặt mày đỏ bừng lên, vùng ra khỏi hắn, lắp bắp hỏi đánh trống lảng. "Chú...chú lên tận đây làm gì? Mà ai cho chú vào thế?"

"Lên đón em về chứ làm gì."

Jungkook vẫn giữ thái độ cứng nhắc, không thèm liếc hắn đến một lần. Cậu nhất quyết không để bản thân phải dựa dẫm vào Kim Taehyung. "Tôi tự đi được, đâu cần chú phải lên tận đây tháp tùng tôi."

"Chân vẫn còn đau đúng không?"

"Tại ai cơ chứ?"

"Lên đi."

Jeon Jungkook khó hiểu quay lại thì đã thấy Taehyung ngồi xồm xuống đất ra hiệu muốn cõng cậu. Jungkook muốn ngăn cản nhưng hắn đã nhanh hơn một bước.

"Thôi ai lại làm vậy, chú đứng lên đi, kì cục chết..."

Đám con gái chẳng biết từ khi nào đã vây kín xung quanh, xúm lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Kim Taehyung. Bọn họ bám víu nhau ngăn bản thân không lao vào phía hắn, hận không thể ngay lập tức ăn thịt. Bộ dạng khó coi đó khiến Jeon Jungkook nhíu mày nhưng có vẻ người bên cạnh còn chẳng thèm bận tâm.

Một đứa trong đám lên tiếng. "Ê bọn mày, anh ta còn đẹp trai hơn cả Jeon Jungkook kìa."

Cô bạn đứng bên cạnh như phản đối. "Không, Jungkook vẫn là đẹp trai tuyệt vời."

"Nhìn kỹ lại đi, anh ta lớn tuổi hơn cậu ấy, trông thật đĩnh đạc, nam tính quá đi, mê chết mình rồi." Cô ta lại đảo mắt xung quanh tìm kiếm ai đó. "Này Song Min Su, cậu thấy anh ta sao hả?"

"Cũng thường thôi." Nói xong ả quay lưng bỏ đi thẳng.

Đối với thái độ này của người tên Min Su kia, cô bạn ném cái nhìn khinh bỉ về phía ả. "Cái con nhỏ này kiêu căng thật, tưởng bản thân là hoa khôi thì thích làm gì cũng được sao?"

"Chú, về thôi."

Không rõ là đang ghen tỵ với Taehyung hay là do đám con gái kia đang chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn mà cảm thấy khó chịu. Jeon Jungkook muốn ngay lập tức kéo hắn đi.

"Ừ mình về."

Jungkook leo lên lưng Taehyung ngoan ngoãn để hắn cõng, dù ngượng đỏ hết cả tai nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể. Hoseok nhìn thấy cảnh này thì trong lòng bỗng dưng dấy lên một sự ngưỡng mộ nhẹ đối với Taehyung. Cậu hướng cặp mắt sáng như sao đến phía Jimin, đem cậu cõng lên lưng cho có đôi có cặp, nói rằng chân Jimin cũng bị thương. Jimin dù hơi bất ngờ nhưng vẫn yên vị trên lưng Hoseok, tay vỗ vỗ vai cậu bảo làm tốt lắm.

Về phía cặp chú cháu kia, Taehyung nhẹ nhàng như không mà bước xuống bậc thang, thấy Jungkook có vẻ ngả ngả người về phía sau thì xốc cậu lên. "Ngồi cho vững vào, chân đã đau rồi mà đầu cũng bị thương nữa thì sẽ khốn đốn lắm."

"Tôi sợ chú toát mồ hôi lưng vất vả nên mới ngồi thẳng mà."

"Dựa vào tôi là cậu giúp tôi nhiều lắm rồi đấy. Người đâu nặng như heo."

"Chú..."

Jeon Jungkook giận dỗi không thèm nói gì trong suốt khoảng thời gian ngồi xe về nhà. Cậu lén lút liếc hắn, đẹp trai thật, khuôn mặt này không thể đùa được đâu. Sống mũi này có chơi cầu trượt trên đó cũng được, hàng mi dài và dày khiến cả nữ giới cũng phải ghen tỵ. Càng nhìn càng có cảm giác người này vô cùng quen mắt, hình như đã gặp qua mà chẳng nhớ là khi nào. Cậu mải suy nghĩ mà không biết rằng cái nhìn đăm chiêu của mình đã bị Taehyung bắt gặp.

"Có cần nhìn tôi kỹ vậy không?"

Jungkook giật mình, lập tức thu lại ánh mắt, lắp bắp. "A không có gì..."

"Muốn nói gì cứ nói đi. Hay lại đói à? Muốn ăn gì?"

Trước câu hỏi nửa đùa nửa thật của Taehyung, cậu bỏ qua mà trực tiếp chuyển chủ đề.

"Tôi hỏi chú câu này nhé?"

"Ừ."

Jungkook vừa đặt câu hỏi vừa nghiêng đầu tìm kiếm sự biến hoá trên gương mặt hắn.

"Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa?"

"Không rõ. Có chuyện gì sao?"

Kim Taehyung có khựng lại trong giây lát nhưng đó chỉ là dấu hiệu rất nhỏ. Trái với sự mong chờ của cậu, hắn chẳng có bất cứ một biểu cảm khác lạ nào, nói thật Jungkook có hơi hụt hẫng nhưng lại nhanh chóng đem nó quên đi, cậu tự cười chính bản thân mình.

"Không có gì đâu, chỉ là cảm giác quen thuộc như đã từng gặp thôi. Tôi chỉ buột miệng hỏi thôi chú đừng để ý."

Không gian tĩnh lặng một lần nữa quay lại bao trùm bên trong chiếc xe. Hai người dường như đều có tâm tư chưa nói ra nhưng chẳng ai chịu lên tiếng. Dù rất muốn nói ra nhưng lần nào cũng chỉ lắc đầu cho qua, không biết vì điều gì mà gói ghém lại tất cả cất giấu trong lòng. Người lái xe, người thì nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thâm tâm ướt đẫm một niềm tiếc nuối đau đáu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top