CHAP 48• Bức màn sự thật (4)
Kể từ lúc nhớ lại toàn cảnh mùa đông năm ấy, tâm trí Jungkook cứ treo lủng lẳng, không giây phút nào là ngừng suy nghĩ. Vậy ra người thanh niên mà cậu đem lòng ngưỡng mộ tưởng chừng xa vạn dặm, lại gần ngay trước mắt.
Đã rất nhiều lần Jeon Jungkook lén quan sát hắn, tìm xem rốt cuộc tại sao ở bên người đàn ông này lại có cảm giác quen thuộc như vậy, nhưng kết quả nhận lại chỉ là con số không tròn trĩnh. Bởi vì cậu cảm thấy thế giới của hai người khác nhau quá, một chút cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân lại gặp Kim Taehyung sớm như vậy. Hắn cũng chưa từng nói với Jungkook, có quá nhiều lý do để hắn quyết định làm thế. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, e rằng nếu như bọn họ còn tiếp tục làm tổn thương nhau thì còn ai hả hê hơn những kẻ núp trong bóng tối kia? Hàng trăm đôi mắt luôn trực chờ khi thời cơ tốt đến, một đao giết chết họ.
Jeon Jungkook nằm trong lòng người đàn ông cậu yêu không ngừng thổn thức. Chẳng ai nói với ai câu nào, cả hai đều tham lam chút hơi ấm từ đối phương mà ôm thật chặt.
Cậu nhớ lắm, cái cảm giác an toàn chỉ tồn tại khi ở bên Kim Taehyung.
Hai mí mắt nặng trĩu, Jungkook cảm nhận cả cơ thể nhẹ dần rồi chìm vào giấc ngủ. Giọt lệ vẫn lăn dài trên khuôn mặt đang say giấc, chỉ là trong lòng cậu bây giờ như trút bỏ được hết những gánh nặng.
Mặt trời cũng đã đến lúc lặn xuống, trả lại màn đêm tĩnh mịch cho Seoul. Taehyung kê đầu Jungkook nằm lên cánh tay mình, đem đầu cậu tựa vào vòm ngực săn chắc.
"Jungkook, cho dù ngày mai có ra sao, tôi vẫn muốn ôm em thật lâu mà bình yên ngủ một giấc nhẹ nhàng."
•••
Cơn đau đầu khủng khiếp truyền đến như ngàn nhát búa đập vào, Jungkook bàng hoàng ngồi bật dậy, mồ hôi không ngừng men theo tóc mà chảy ướt đẫm cả khuôn mặt. Dạo gần đây cứ có cảm giác lòng không yên giống như đang ngồi trên đống lửa, cũng chính vì vậy mà cơn ác mộng năm xưa lại lần nữa tìm về.
Ngước lên nhìn đồng hồ, mới 4 giờ sáng. Bên cạnh đã không còn hơi ấm nữa, cả căn phòng rộng lớn đều không bắt gặp bóng dáng Kim Taehyung, trong lòng Jungkook lại dấy lên nỗi bất an. Cậu ngờ vực quét mắt xung quanh, điện thoại hắn không còn trên bàn nữa. Vội lục tìm chìa khoá mở ngăn tủ bên cạnh giường, quả nhiên bên trong không còn khẩu súng nào.
Mới sáng sớm Kim Taehyung cầm vũ khí đi đâu vậy chứ?
Đôi bàn chân đặt xuống nền đất lạnh, nhẹ nhàng nhất có thể mở cửa đi ra ngoài. Bắt gặp hắn cùng Choi Sudong và Iris Park đang bàn bạc dưới tầng, vẻ mặt ai cũng rất căng thẳng. Lông mày Kim Taehyung nhíu lại, tưởng chừng như chỉ cần ai làm trái lệnh lúc này sẽ lập tức bắn bỏ. Jungkook cúi thấp người, cố nghe xem họ là đang nói chuyện gì nhưng vô ích. Ba người bọn họ từ trước đến nay luôn hành động vô cùng ăn ý với nhau, chỉ cần một cái liếc mắt là hiểu ra tất cả. Toà biệt thự rộng lớn là vậy nhưng tuyệt nhiên không một lời nào lọt được vào tai Jungkook.
Qua một lúc, chỉ thấy Kim Taehyung dẫn hai người ra phía gara. Cậu lập tức hiểu mọi chuyện, nhanh chóng quay lại phòng lấy cho mình một con dao gọt hoa quả cất vào túi rồi khoác đại cái áo lén lút chạy xuống. Vừa vặn hai chiếc ô tô đang nổ máy, Jeon Jungkook vẫn kịp. Nhưng cậu không thể chạy bộ theo, lại càng không cách nào xin Taehyung cho đi cùng vì nhất định hắn sẽ vác cậu lại phòng, khoá chặt cửa nhốt cậu ở nhà. Bất quá, Jeon Jungkook liền chui vào cốp xe Kim Taehyung trốn.
Nằm bó gối bên trong rất lâu, cậu rút điện thoại ra xem đồng hồ, đã khoảng hai giờ kể từ khi rời khỏi nhà, chiếc xe thậm chí chẳng có dấu hiệu nào của việc dừng lại. Cả cơ thể Jeon Jungkook mỏi nhừ không thể cử động, đôi chân bị chuột rút tê cứng. Thế nhưng cậu mặc kệ, chỉ muốn biết rốt cuộc Kim Taehyung đi đâu mà xa như vậy. Hoàn toàn không thể định hướng được vì con đường ngày càng ngoằn ngoèo. Jungkook bị rung lắc đến nỗi sắp nôn ra ngoài thì bất chợt chiếc xe phanh gấp, đầu đập mạnh ra phía sau khiến cậu có phần choáng váng. Rất nhanh Jeon Jungkook lấy lại tinh thần, lồm cồm bò dậy nhìn ra phía trước từ cốp xe.
Đôi mắt mở lớn giống như không thể tin được, ngọn đồi này y hệt ngọn đồi trong cơn ác mộng ngày hôm đó, nơi có chiếc hố đen vô định hút cậu vào trong. Một luồng ớn lạnh thổi ngang gáy, dù khung cảnh rất đẹp, cây xanh mọc mơn mởn với những bông hoa đủ sắc màu nhưng mỗi khi nhớ lại Jungkook đều cảm thấy khiếp sợ.
Kim Taehyung không lái xe thêm nữa, hắn mở cửa lãnh đạm bước xuống, một mình đi vào trong rừng. Cánh cửa cốp xe đằng sau từ từ hé ra, Jungkook đem đôi mắt to tròn quan sát xung quanh, xác định là không có ai thì mới bước ra lén đi theo hắn.
Sương mù ở đây đặc quánh cả bầu trời, tầm nhìn trở nên trăm phần khó khăn, quạ đen cứ liên tục phát ra tiếng kêu chết chóc rợn người. Jungkook cố giữ cho cơ thể không bị ngấm lạnh, cậu thò tay vào túi quần nắm chắc con dao, nhìn theo bóng lưng người đàn ông phía trước mà kiên trì nối gót.
Ngọn đồi này rộng lớn là vậy nhưng đoạn đường đi lên khá hiểm trở, có lẽ vì vậy mà không bắt gặp bóng dáng của bất kì vị khách nào. Việc không có ai đứng ra canh gác lúc Kim Taehyung đi vào cũng dễ hiểu. Sẽ chẳng có ai ngoài hắn dám một mình bén mảng tới nơi đây.
Nhưng Choi Sudong và Iris Park đâu? Rõ ràng lúc rời khỏi Kim gia cậu có thấy xe hai người họ đi cùng, mà bây giờ lại giống như bốc hơi không chút tăm tích.
Jeon Jungkook chưa từng đến những nơi như thế này, đi lại quả thực chẳng dễ dàng. Cành cây cứ tát mạnh vào mặt cậu mỗi khi di chuyển, để lại trên má những vết xước lớn nhỏ.
Jungkook vẫn bám theo người phía trước, đôi mắt sợ sệt khi nãy đã thay bằng cái nhìn đanh thép.
"Taehyung này nhất định anh không phải tới đây lần đầu tiên."
Đi tới đi lui, vòng qua vô số lối đi cuối cùng cũng thấy ánh sáng. Trước mắt hiện ra một căn biệt thự còn lớn hơn cả Kim gia, Jungkook dụi dụi mắt vẻ ngạc nhiên.
Ở nơi này mà người ta cũng xây lên được thứ khổng lồ này sao?
Từ trong đó bước ra hai người, một nam một nữ, nhìn cách ăn mặc cộng thêm cái cúi đầu của Kim Taehyung cho thấy đây chắc hẳn là chủ nhân của căn biệt thự. Ngoài Darren Will ra thì họ là những người duy nhất khiến hắn phải cúi thấp mình như vậy.
Jeon Jungkook nấp sau thân cây lớn nheo mắt quan sát, vì đứng quá xa cho nên không thấy được mặt. Đến khi Taehyung cùng hai người tiến lại gần, cậu gần như chết lặng.
Bên cạnh hắn là những người đã nuôi lớn cậu, được cho là đã bị giết năm năm trước. Đôi chân tê rần vì ở trong cốp xe lâu trong một tư thế, các mạch máu và dây thần kinh khó khăn đứng vững. Ngay khi cậu toan bước tới thì trong đầu bỗng nhớ tới câu nói của Kim Taehyung đêm qua. Cậu ổn định lại nhịp thở, tiếp tục quan sát từ xa.
"Nhóc con đi lạc sao? Có biết đây là nơi nào không mà dám bén mảng tới hả?"
Vì quá mải mê nhìn về phía trước, Jeon Jungkook chẳng để ý rằng từ nãy đến giờ có một bóng đen đứng sau lưng mình. Gã dùng cánh tay thô bạo lôi cổ áo cậu về phía những người kia, đẩy mạnh khiến cậu lăn ra đất. Mũ áo cũng vì thế mà chùm kín, phủ lên ánh mắt lo sợ.
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói này dù có trải qua bao lâu Jungkook đều chưa một lần quên. Lee Min Jung tiến lại gần muốn tự mình nhìn rõ mặt người kia, bà nghi ngờ nhưng không dám khẳng định điều gì.
"Tôi bắt được thằng nhóc này đang nấp ở đó nghe lén. Nhìn đất đã lún xuống khá sâu, có lẽ đã nghe được không ít chuyện. Nhưng tại sao nó lại tới được đây, vị trí này đâu phải dễ tìm, thậm chí còn không có trên bản đồ. Nên giải quyết như thế nào đây thưa bà?"
Quả nhiên thế giới của Kim Taehyung luôn đem lại cho cậu bất ngờ. Hoá ra bọn chúng chẳng cần đến người canh gác làm gì, hoàn toàn có thể tự do phạm pháp ở vùng đất mà người ta còn không biết nó tồn tại. Đôi bàn tay Jungkook bất giác nắm lại thật chặt, đáng lẽ nên nấp ở đó lâu hơn. Nhưng con tim cứ hối thúc rằng phải đến thật gần hắn.
Jeon Wonho gương mặt cứng như khúc gỗ, ông thậm chí còn chẳng thèm liếc qua kẻ đó là ai, chắp tay sau lưng quay vào nhà cùng Lee Min Jung, lạnh nhạt bỏ lại một câu.
"Giết đi!"
Đột nhiên Kim Taehyung nắm tay cậu bắt đứng ra sau lưng, Jungkook loạng choạng bám lấy vai hắn. Cậu đã đi tới nước này đều là muốn bảo vệ Taehyung, nhưng chưa một lần có cơ hội thực hiện. Jungkook nhìn lên biểu cảm của người phía trước, muốn biết xem hắn nghĩ gì lúc này. Dưới ánh nắng mặt trời và cơn gió thoang thoảng mùi cỏ tươi, Kim Taehyung không lộ ra chút biểu cảm nào, tuy vậy vẫn một mực chắn trước Jungkook, hắn không cho phép ai động vào cậu.
"Kim, đưa thằng nhóc đó cho tao. Ông chủ đã lệnh cho tao giết nó, nếu mày không chịu hợp tác thì tao cũng không đảm bảo được điều gì cả."
Thở ra làn khói trắng, hắn đút hai tay vào túi quần vẻ tiêu soái. Đối với lời đe doạ từ gã, Kim Taehyung chỉ cười khẩy, để gã tự mình nói rồi tự nghe như kẻ điên.
"Thằng khốn, mày coi thường tao sao?"
"Mày muốn em ấy? Vậy đến đây mà lấy đi, nhưng có chắc là mày đủ can đảm không?"
Gã bị chọc cho tức đến sôi máu, vốn là một trong những cánh tay đắc lực của Jeon Wonho, nay lại bị hắn xem nhẹ đến vậy. Vốn gã không muốn động tay động chân với Kim Taehyung, từ trước đến nay luôn giữ thái độ tôn trọng dù trăm ngàn lần đều muốn cướp lấy mạng hắn. Ông ta luôn đề cao hắn hơn gã. Chuyện đến nước này, gã thề sẽ tự tay giết chết Kim Taehyung.
"Nấp sau lưng tôi không được rời nửa bước nghe chưa?"
Còn chưa kịp nhận thức được tình hình trước mắt, chỉ thấy Kim Taehyung và người kia đồng loạt rút súng ra. Theo hướng nhìn thì ống giảm thanh chĩa ngay vào hồng tâm, gã nhếch mép khó hiểu sau đó nghiêng đầu nhìn thẳng vào Jungkook. Bắt gặp ánh mắt như muốn lập tức giết người của gã, cậu điếng người, lưng đổ mồ hôi nhễ nhại.
Giống với tên đột nhập lần trước, Jeon Jungkook có thể cảm nhận ám khí bao quanh của kẻ sát nhân máu lạnh không có tình thương.
Đoàng.
Phát súng đầu tiên nổ ra như châm ngòi cho cuộc đấu tay đôi, viên đạn sượt qua vai phải gã như cảnh báo nếu dám động vào người của Kim Taehyung thì đừng mong giữ được mạng.
Gã ồ lên một tiếng, nhìn vào dòng máu đỏ đang túa ra. Hành động mạnh mẽ như thế này chứng tỏ cậu hẳn là quan trọng với Kim Taehyung lắm. Cái ngày đầu tiên gặp hắn, gã thú thực còn tưởng người đàn ông này vô cảm trước cuộc đời, nay lại chứng kiến một màn này thì không khỏi thích thú. Càng kích thích gã muốn hạ gục con mồi ngay lập tức.
Bốn mắt vẫn nhìn nhau, nhiệt độ nơi đây như giảm đi vài phần. Tên này chưa kịp nổ súng, gã chống mắt lên xem Kim Taehyung có dám giết thân tín của Jeon Wonho để bảo vệ một thằng nhóc không.
Jungkook cảm thấy tình hình không ổn, nếu cứ như vậy e là sẽ vờn nhau cho đến tối, bèn quét mắt một lượt nơi cậu đứng. Chỉ toàn là bùn và đất, lác đác vài cành củi khô, muốn tìm vật gì đó rắn chắc.
Kia rồi, đằng xa xa có một thanh sắt của ai bỏ lại. Nhân lúc không ai để ý, Jeon Jungkook rời khỏi tấm lưng an toàn của Taehyung, mạo hiểm đi tới cây gậy.
Đoàng.
"A!"
Phát súng thứ hai nổ ra, lần này đến lượt Jeon Jungkook đau đớn ôm lấy tay mình. Cậu suy nghĩ quá đơn giản, bản thân là mục tiêu mà liên tục khiến Kim Taehyung phân tâm. Hắn quay lại lườm cậu như muốn nói rằng nhìn xem, đó là hậu quả của việc không nghe lời.
Sức chịu đựng của hắn có giới hạn, hiện tại hắn đang vô cùng tức giận. Gân xanh ở trán và cánh tay lộ rõ, Kim Taehyung không cần biết người trước mặt là ai, bắn vào bàn tay khiến gã gầm lên buông khẩu súng rơi xuống. Sau đó cũng tự ném súng của mình ra xa, muốn đấu tay đôi với gã.
Kim Taehyung không có kiên nhẫn, một khi đã muốn là sẽ ra tay không thương xót. Tiếng kim loại lao vun vút rồi va đập vào nhau, mạnh đến nỗi vang cả khoảng trời. Gã hoá điên, bất kì chỗ trống nào cũng vung tay đâm nhưng hắn đều né được tất cả. Bởi vì gã sợ Kim Taehyung, biết rằng dù có cố gắng như nào cũng không thể sánh bằng, vậy nên sinh ra tâm lý hoảng sợ đến mất trí.
Một đường sắc nhọn quệt qua nhanh như tia chớp, người nọ đứt rời một bên tai. Gã thét lên trong đau đớn, máu từ đó chảy xuống không ngừng, quyện vào gió bay đến phía Jungkook. Mùi tanh hôi khiến cậu muốn nôn hết chỗ thức ăn trong bụng.
"Kim Taehyung, thằng chó! Mày mày dám..."
"Tiếp theo sẽ là đôi mắt của mày, thằng chuột cống."
Ở đằng sau, Jungkook đang ôm lấy đầu khó khăn tìm một chỗ để bám, cậu sớm đã bị buông tay khỏi vạt áo hắn. Lại nữa rồi, cơn đau đầu quái ác lại tìm đến. Cơ thể cậu không nghe lời mà dần khuỵu xuống, bên tai vẫn còn tiếng va đập mạnh của kim loại.
Toàn bộ khung cảnh phía trước đều như màn hình đen trắng không có âm thanh, trong cơn mơ màng cậu nhìn thấy tên kia đã nhặt con dao mà cậu làm rơi lên, hướng Kim Taehyung mà điên cuồng chạy đến. Vậy là bây giờ hắn đang gặp bất lợi, tên kia hai tay hai vũ khí. Lo sợ hắn bị thương, Jungkook lồm cồm bò tới nhặt khẩu súng Taehyung vừa ném đi. Ngón tay run lẩy bẩy đặt vào cò, sau này có bị cảnh sát bắt hay không Jeon Jungkook không còn nghĩ tới nữa. Trong đầu cậu chỉ có hình bóng người đàn ông cậu yêu, hai viên đạn bay ra khỏi nòng súng, xoáy sâu vào bụng gã.
Gã đàn ông to lớn ngã khuỵu xuống dưới chân Kim Taehyung.
Sắc mặt Jungkook trắng bệch, đầu óc quay cuồng không thể đứng lên. Kim Taehyung chạy lại muốn đỡ cậu dậy, miệng liên tục gọi tên. Nhưng từ trong căn biệt thự ồ ạt lao ra thêm mấy tên nữa, bọn chúng đều là đàn em của kẻ vừa chết. Hắn liền chửi thề một câu rồi nhặt súng lên xoay ổ nạp thêm đạn. Đôi mắt phượng hẹp dài hừng hực lửa, cây súng đưa lên ngang vai, một lượt từ trái qua phải nã đạn không chừa một ai.
Cả quá trình chỉ diễn ra vỏn vẹn vài giây, xác chết la liệt trước cửa biệt thự. Nhuộm đỏ cả khóm cỏ xung quanh, khung cảnh thực sự vô cùng đáng sợ.
Bên này Jeon Jungkook cũng dần mất ý thức, sau đó không còn nhìn được gì nữa. Trước khi nhắm mắt, cậu thấy Kim Taehyung gấp gáp chạy về phía mình. Vậy là tốt rồi, hắn lo lắng cho cậu. Jungkook cong môi mỉm cười sau đó ngất đi trong tiếng gọi tên của người nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top