CHAP 45• Bức màn sự thật (1)


Nếu tình yêu không tồn tại trên thế gian này, liệu lòng người có còn nặng trĩu những tâm sự?

Phải chăng tình yêu cũng là một loại ràng buộc? Vô tình kéo nhân loại vào cuộc đua của trái tim, liên kết lại bằng sợi chỉ đỏ rồi lại vô tâm đẩy bọn họ xuống vực thẳm.

Đâu ai có thể chắc chắn rằng yêu thì sẽ đến được với nhau?

Có người đã từng nói, khi yêu vào chúng ta sẽ trở thành một kẻ mê muội, chỉ biết lao đầu vào mà chẳng màng đến ngày mai. Tình yêu của Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng vậy, nó mãnh liệt như ánh nắng mặt trời những ngày hè, đôi khi lại mềm mại tựa áng mây hồng trôi nổi trên bầu trời mùa đông.

Jungkook vẫn nhớ khi còn ở bên nhau, đã có lần hắn buông bỏ hết hình tượng lãnh đạm thường ngày, ôm cậu trong vòng tay ấm áp, thủ thỉ những lời mà duy chỉ Jeon Jungkook nghe được.

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện như một thiên thần nhỏ, ánh lên những tia hạnh phúc trong cuộc đời tôi."

Nhưng quá khứ chỉ đành ngậm ngùi vùi sâu dưới dòng nước mắt mặn chát, thứ giết chết con người chính là kỷ niệm, thứ khiến chúng ta gục ngã là hồi ức, kẻ nào có thể buông bỏ được sẽ chiến thắng.

Thật đáng tiếc, hai người họ đều là kẻ thua cuộc.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook luôn tổn thương đối phương bằng những cách khác nhau, có lẽ sẽ chẳng thể nào đi chung một con đường. Tình yêu này tốt nhất nên dừng lại ở đây thôi, chỉ sợ một lần ngoảnh đầu liền trở nên yếu đuối. Bởi vốn dĩ ngay từ đâu, thứ tình cảm này đã không nên tồn tại.

Cầm theo bó hoa màu trắng trên tay, Jeon Jungkook lặng lẽ thả rơi những giọt nước mắt trong suốt. Hai tấm bia lạnh lẽo khắc dòng chữ quen thuộc, ngày hôm nay cậu đi thăm mộ bố mẹ sau năm năm cách xa, chỉ mong họ tha thứ cho đứa con bất hiếu này.

Bầu trời đã bắt đầu ngả sang màu trầm, Jungkook vẫn tựa lưng vào phiến đá mà lặng lẽ khóc. Xung quanh, những ngôi mộ khác đều phủ một lớp bụi, có thể nói rằng nơi an nghỉ của ông bà Jeon sạch sẽ nhất. Sở dĩ Jeon Jungkook không chút ngạc nhiên là vì người duy nhất cậu còn giữ liên lạc ở Hàn Quốc, đã đều đặn hằng tuần đến lau dọn nơi đây.

Người mà trước giờ biết rất rõ mọi kế hoạch của cậu, bao gồm cả việc Jungkook được cứu sống và đem đến Paris.

Nghĩ đến việc bản thân có thể ngồi đây tự dằn vặt mình thì cậu còn phải cảm ơn vị ân nhân năm đó đã cứu mạng. Việc Jeon Jungkook còn sống phải hoàn toàn giữ bí mật với Kim Taehyung, vậy nên cậu đã quyết định bay sang Pháp. Hộ chiếu và giấy tờ tùy thân đều để hết ở nhà, những người tốt bụng đó đã đích thân dùng đến trực thăng riêng cho mỗi dịp quan trọng.

Khi ấy, dòng nước tối đen như mực đang dần nuốt chửng thân ảnh của kẻ đã sẵn sàng từ bỏ cuộc đời, Jeon Jungkook trong cơn mơ hồ cảm nhận được không khí trong khoang mũi, cậu được ai đó cứu lên. Trước khi bất tỉnh, Jungkook đã nhìn rõ gương mặt của người ấy, chỉ kịp thều thào một tiếng rồi nhắm mắt.

"N...Nam Da Reum..."

Da Reum mỉm cười chua xót ngồi bên cạnh Jungkook, cậu biết giữa hai người bọn họ có trận xung đột rất lớn nên đã đi theo, lại vô tình bắt gặp hình ảnh đó.

Trong mắt Jeon Jungkook, cậu nửa điểm cũng không sánh bằng vị trí Kim Taehyung, vậy nên đây chính là cơ hội tốt để Da Reum gạt bỏ hắn vĩnh viễn, một chân bước vào cuộc đời Jungkook.

Nam Da Reum đánh đổi tất cả những gì có được, chỉ mong nhận được ánh mắt ngọt ngào từ kẻ không yêu mình. Còn Jeon Jungkook thì sao? Chấp nhận chết để quên đi lỗi lầm của người ấy, người mà cả đời này Da Reum cũng không chạm tới.

Âm thanh nhỏ cùng sự rung nhẹ từ vùng bụng làm người nọ bừng tỉnh, Jeon Jungkook ấy vậy mà lại ngủ quên ở đây trong sự lạnh buốt của mùa đông. Nhiệt độ xuống thấp càng khiến cậu đói đến cồn cào. Nhấc cơ thể đã tê cứng vì ngồi lâu trong cái lạnh của mình, Jungkook lại tiếp tục trải dài đoạn đường quen thuộc bằng những dấu chân.

Phải rồi, đã rất lâu không gặp Kim Seok Jin.

Nơi đây vẫn vậy, bình yên đến lạ thường, gam màu hồng chủ đạo cùng hương thơm không lẫn vào đâu thật khiến lòng người nhẹ nhõm, nhưng tất cả lại chẳng thể chắp vá một trái tim đã vỡ nát.

Jeon Jungkook hồi hộp đứng nép sau thân cây lén nhìn vào trong, vẫn là anh với nụ cười trên môi khi đối xử với mọi người. Quả thực sinh ra trở thành con một trong gia đình giàu có cũng là một dạng thiệt thòi, không cô đơn nhưng lại cảm thấy thiếu thốn vô cùng. Vì vậy khi gặp Kim Seok Jin lần đầu, đối với sự ấm áp và mềm mại dành cho cậu, Jungkook đã mặc nhiên rằng anh chính là anh trai của mình. Thật tốt nếu thật sự có người anh như vậy.

Dẫu cho quá khứ năm ấy có đẹp đẽ đến nhường nào, ít nhiều sau năm năm gặp lại sẽ thấy rất khó xử. Nhất là khi Jeon Jungkook đã thực sự quay trở về từ cõi chết, có suy nghĩ đến đau đầu cũng không thể tạo cho mình một hoàn cảnh tự nhiên để bắt chuyện.

Nghĩ vậy, Jungkook mỉm cười rồi quay lưng định rời đi thì bất chợt bị tiếng gọi đằng sau làm cho khựng lại. Giọng nói quen thuộc của người đàn ông năm nào đã chăm sóc cậu như người thân thực sự vang lên, không thể nhịn được nữa, Jungkook lại lần nữa rơi nước mắt. Tiếng gọi ấy nghe thật giống trách móc pha lẫn nghẹn ngào, Kim Seok Jin đánh rơi cốc nước trên tay nhưng anh mặc kệ, chạy ra phía ngoài ôm cậu thật chặt trong lòng, cảm xúc cũng vì thế mà vỡ oà.

"Jungkook à, suốt bao năm qua em đã ở đâu vậy chứ? Họ tin em vẫn còn sống nhưng lại không tài nào tìm ra tung tích, rốt cuộc em đã trốn đi đâu mà không một lần quay lại tìm anh và mọi người? Đứa nhỏ đáng thương này sao lại có thể khiến người khác đau lòng như vậy? Có biết là Kim Taehyung điên cuồng tìm em đến mức quên bản thân, cả ngày chỉ biết uống rượu và lật tung cả trái đất chỉ để nhìn thấy em không?"

Kim Seok Jin cũng không ngờ bản thân lại nói nhiều như vậy, nỗi đau xót trong lòng càng dâng lên khi anh nhắc đến Taehyung. Dù biết như vậy sẽ khiến Jungkook khóc lớn hơn, nhưng khi nhớ lại năm đó thì anh lại không kìm lòng nổi. Hơn ai hết, Seok Jin chính là người chứng kiến Kim Taehyung ghét bỏ cả thế giới, chỉ đặt mình Jungkook vào trong tim. Hắn mỗi khi bất lực sẽ tìm đến quán anh và uống rượu đến mức bỏ quên cuộc đời, chỉ khi mặt trời lên hắn mới điên cuồng tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng. Kim Nam Joon vì quá bận rộn nên ít khi tới, mà nếu có sẽ là lôi Taehyung về sau khi hắn đã ngủ gục trên bàn. Càng không thể gọi Min Yoongi, vì kiểu gì họ cũng sẽ trở thành đôi bạn thân say xỉn phá tan cái quán ăn của anh mất.

Kim Taehyung lãnh đạm, vô tình là vậy nhưng lại vì một người con trai mà bỗng trở nên mềm mại, ôn nhu đến lạ thường.

Những chiếc đĩa lớn nhỏ dần chồng lên nhau, Jeon Jungkook rốt cuộc đã nhịn ăn trong bao lâu vậy chứ? Đến khi đã no căng, cậu nhìn Seok Jin với vẻ ái ngại, rõ là khi nãy còn đứng khóc bù lu bù loa ở ngoài mà giờ đã ăn hết cả phần tokbokki còn lại trong quán.

Đem đôi mắt hơi đỏ lướt nhìn một lượt xung quanh, vô tình bắt gặp vật trước nay chưa từng nhìn thấy trong quán. Biết không thể giấu được thêm, Kim Seok Jin đi đến gỡ bức ảnh đó xuống cho cậu xem. Có vẻ như nó đã chụp cách đây khá lâu, Kim Taehyung khi đó khoảng 20 tuổi với một mái tóc đen tuyền đứng giữa khung hình, hai bên là Nam Joon và Seok Jin.

Nhớ hồi trước, đã có lần Taehyung từng nói Kim Seok Jin chính là ân nhân của hắn và anh trai. Cho dù chưa bao giờ hỏi nguyên nhân nhưng Jungkook có thể cảm nhận được sự tôn trọng của Kim Taehyung đối với anh, cả ánh mắt dịu dàng vô ngần của Kim Nam Joon nữa.

"Có phải anh Nam Joon có tình cảm với anh không?"

Câu hỏi bất ngờ từ cậu làm cho anh khựng lại, cả căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng tích tắc phát ra nơi chiếc đồng hồ cũ kỹ. Đôi mắt ấy đã có chút gợn sóng nhưng nhanh chóng thu lại, Seok Jin thả hướng nhìn về phía xa xa, anh không trả lời câu hỏi của cậu.

"Em biết không, đôi khi thật khó để gạt bỏ hình ảnh một người ra khỏi cuộc sống, nhất là khi đến trái tim cũng trao cho người ta rồi. Đối mặt với sự thật, cho dù đau lòng như thế nào, đó vẫn sẽ là mảnh ký ức bám riết lấy cuộc đời."

Kim Seok Jin ngừng lại một lúc, nén thở dài, anh vào trong kho lấy vài chai rượu mang ra đặt lên mặt bàn.

Đêm nay sẽ là đêm dài đối với hai con người xa lạ có chung nỗi tâm tư với nhau.

Dù cho cậu có làm gì đi chăng nữa, có cố gắng gạt bỏ sự xuất hiện của Kim Taehyung trong cuộc đời thì hắn vẫn cứ tồn tại trước mặt cậu như một cơn ác mộng đẹp.

"Kim Taehyung, nếu như không yêu thì xin anh đừng quan tâm tôi như vậy có được không? Tôi sợ mình sẽ chẳng tự chủ được mà lao vào vòng tay anh mất. Tôi không cần sự thương hại của anh."

Rượu vào lời ra, Jeon Jungkook vừa nói vừa khóc nấc lên từng đợt, đôi tay nắm chặt chai rượu tưởng chừng như có thể bóp nát nó. Uống hết ly này đến ly khác nhưng thứ không vơi được lại chính là nỗi nhớ.

Đôi mắt đã ướt nước thi nhau chảy xuống từng giọt trong suốt, đôi tai ù đi, Jungkook như kẻ mất trí điên cuồng hét lên xé toạc không gian, tiếng gọi tên Kim Taehyung.

"Em lại uống rượu sao?"

Bóng lưng quen thuộc ẩn hiện trong màn đêm, bao bọc lấy cơ thể đang run bần bật của Jungkook. Trái đất chưa bao giờ tròn đến vậy, sợi chỉ đỏ chưa từng siết chặt nhường này. Giữa thủ đô rộng lớn vồn vã, họ lại lần nữa gặp nhau.

Như Kim Taehyung đã nói, cho dù Jungkook có ở nơi đâu, chỉ cần gọi tên liền sẽ đến bên cậu. Đúng vậy, từ trước đến nay hắn chưa từng nuốt lời, một lời hứa đánh cược bằng tình yêu.

Trái tim yếu ớt bị vắt kiệt máu của Jeon Jungkook lần nữa lại nhói đau vì hắn. Tại sao cứ luôn xuất hiện, biến cậu thành người mềm yếu đến nhu nhược? Vốn dĩ Jungkook đã tự nhốt bản thân vào chiếc kén, không để ai có thể nhìn ra tâm tư. Vậy mà khi đối mặt với Kim Taehyung, một chút cũng không phòng bị, hoàn toàn buông lỏng cảm xúc trước người đàn ông này.

Nhưng ngày hôm nay, Jungkook sẽ chẳng như vậy nữa.

Hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát đẩy mạnh hắn ra, nước mắt cũng nuốt ngược vào trong, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài ấy.

"Rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi hả Kim Taehyung? Anh còn định hại cuộc đời của tôi như thế nào mới thoả mãn? Tôi phải làm gì để anh vĩnh viễn biến khỏi tầm mắt tôi đây?"

"Tôi không yêu cầu em làm gì quá nhiều, chỉ cần mỗi lúc cảm thấy mệt mỏi và bất lực, em hãy coi như đó là ân huệ mà ngoảnh lại nhìn tôi một lần được không? Trái tim tôi như bị cứa sâu vào khi đến một ánh mắt em cũng không dành cho tôi. Có phải đối với em, tôi xấu xa độc ác lắm đúng không? Cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì mãi mãi Jeon Jungkook em cũng sẽ ghét bỏ tôi."

"Phải, làm ơn hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top