CHAP 43: Chỉ còn là kỷ niệm


Từ cái ngày định mệnh năm năm trước, Kim Taehyung đã hoàn toàn quên mất cảm giác ngủ một giấc thoải mái là như thế nào. Đêm qua hai người bọn họ ân ái lâu như vậy, lúc hắn vệ sinh cho cậu thậm chí còn thấy lỗ nhỏ sưng lên không ít. Vậy mà mới tờ mờ sáng, hắn đã khoác áo đi ra ngoài, chỉ để lại cho cậu một lời nhắn.

"Em dậy thì nhớ ăn sáng đầy đủ, không được bỏ bữa nữa. Ở ngoan trong nhà đừng đi đâu hết, tối xong việc tôi sẽ về nhà với em."

Jeon Jungkook bất giác mỉm cười, Kim Taehyung học đâu cái trò lãng mạn này vậy? Thật chẳng giống hắn chút nào. Cậu gấp gọn tờ giấy nhét vào túi áo, nhìn đĩa đồ ăn vụng về liền biết là do Kim Taehyung làm. Hắn vẫn còn nhớ món ăn mà cậu thích.

Dù cho bề ngoài không được đẹp mắt, hay nói thẳng ra là xấu nhăn nhó, bột ra đằng bột, táo ra đằng táo. Thế nhưng thực sự Jungkook đã phải bất ngờ vì hương vị của nó. Chỉ có điều lại có chút quen miệng, cậu vui vẻ cắn thêm miếng nữa, chắc là Taehyung học từ anh trai hắn.

Lết đôi chân mỏi nhừ xuống cầu thang, Jeon Jungkook khó khăn vịn vào tường để di chuyển, muốn tìm xem trưa nay có món gì để ăn. Cậu hai tay chống nạnh đầy bất lực, điện đã được sửa xong, tuyết cũng tan hết rồi, chỉ có hông của cậu vẫn còn đau ê ẩm.

Cái tủ lạnh to lớn đặt giữa phòng bếp là vậy, nhưng bên trong chỉ có mấy lon bia và lác đác vài hộp đồ ăn đóng sẵn. Jungkook thở dài, với bừa lấy lon bật ra uống một hơi thì bất ngờ giật mình khiến cổ áo ướt một mảng.

"Jungkook."

"Khụ khụ...anh Sudong? Anh làm gì mà lén la lén lút vậy?"

Jeon Jungkook ho đến nỗi sặc sụa, đưa mắt nhìn đến người đàn ông đang lọ mọ trong bếp, trông đến khổ. Lão đại xấu xa chỉ làm bánh táo đủ cho khẩu phần một người, ban sáng anh ăn vụng còn bị Kim Taehyung mắng cho một trận, nói cái gì mà đây là dành cho tình yêu của hắn.

"Nhóc mới là người đang lén lút ấy, anh đã ở đây từ sáng rồi. Lão đại dặn anh phải ở nhà trông em, nói là không cho phép em uống bia hay rượu của anh ấy. Vì vậy nhóc mau đưa anh lon bia đây, lão đại mà biết là cạo đầu anh mất."

"Cứ làm như người ta là trẻ con ý."

Dù giận dỗi vì bị coi như trẻ con nhưng Jeon Jungkook vẫn rất vâng lời mà đưa nó cho Choi Sudong, thời điểm này đúng là không nên chọc giận Kim Taehyung.

Hương thơm từ đồ ăn bay khắp gian bếp, Jungkook dùng đũa gẩy gẩy thức ăn, đưa nó lên miệng rồi lại hạ xuống, suốt cả bữa chỉ chăm chăm nhìn Choi Sudong với đôi mắt mở lớn. Anh cũng chịu hết nổi rồi, nhẹ buông đôi đũa xuống rồi hướng cậu nói.

"Em có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, nãy giờ nhìn anh muốn cháy mặt luôn rồi."

"Em hỏi là một chuyện, còn anh có trả lời hay không thì lại là chuyện khác."

"Có, được rồi, Jungkook em mau hỏi đi anh đói lắm rồi, anh muốn ăn cơm."

Jeon Jungkook đương nhiên biết Choi Sudong rất đói, cả sáng nay anh ấy chả có gì cho vào bụng cả. Nhưng nếu không hỏi thì cậu sẽ khó chịu chết mất, thế nên sau một hồi suy nghĩ cậu quyết định thử đánh liều xem sao.

"Kim Taehyung...rốt cuộc hắn là ai vậy?"

Nhận được câu hỏi này từ Jungkook, Choi Sudong dường như thay đổi biểu cảm, sau đó rất nhanh chóng liền chưng ra bộ dạng không có gì. Thật lòng rất muốn nói cho cậu nghe, nhưng lại vì chữ tín mà đành giấu đi tất cả.

"Có lẽ sẽ không dễ để nói ra, mà cũng thật khó để khiến em tin cho dù đó chính là sự thật. Nhưng Jeon Jungkook à, lão đại không phải người xấu."

Sau bao nhiêu chuyện xảy ra giữa hắn và cậu, Jungkook không còn cảm thấy bản thân nên tin tưởng Kim Taehyung thêm chút nào. Chẳng muốn bản thân lại một lần nữa bị lừa đến ngu ngốc. Tháng năm ròng rã trôi qua, những chuyện không hay đều đem bỏ, duy chỉ Kim Taehyung là vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu, chưa một lần rời đi. Bởi lẽ đối với Jeon Jungkook, hắn là người đàn ông vừa đem hạnh phúc và cũng để lại đau thương trong cậu. Không thể tiếp tục mà dứt ra khỏi tình yêu này lại càng khó.

Nhớ về lần đi ăn sinh nhật Choi Sudong hôm đó, Kim Taehyung cũng trở thành đề tài trong cuộc trò chuyện giữa anh và cậu. Lúc đó Jungkook tự tin rằng sự thân thiện và hoà đồng của mình có thể khiến Sudong buông lỏng cảnh giác. Cộng thêm khi đó, Jeon Jungkook đóng vai bị mất trí nhớ rất tròn. Và đúng là như vậy, nhưng ngay thời điểm anh định nói gì đó thêm liền bị ánh mắt như trách móc của Iris Park làm cho phải dừng lại ngay lập tức.

Có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được thân phận thật sự của Kim Taehyung là ai. Niềm bận tâm lớn nhất của cậu cứ vậy mà trôi đi theo làn mây đen trên bầu trời, thả xuống mặt đường vốn đã lạnh những giọt mưa. Vô tình khiến cho tâm trạng con người ta trở nên tồi tệ.

Tiếng bánh xe dừng trước cổng nhà, Kim Taehyung đã về, trông hắn hôm nay đặc biệt mệt mỏi với đôi mắt vô hồn. Ấy thế mà khi bắt gặp Jeon Jungkook đứng từ trong nhà nhìn ra, trên môi hắn lại vẽ ra nụ cười rất đẹp. Taehyung tiến đến kéo cậu ôm vào lòng, cả người hắn toàn mùi thuốc súng nhưng tuyệt nhiên cơ thể chẳng vương chút máu.

"Anh làm cái gì vậy hả? Đi mưa về cả người ướt sũng mà còn ôm tôi. Về rồi thì mau vào ăn cơm đi."

Kim Taehyung không nói gì, cứ đứng như vậy mà dụi cằm vào đỉnh đầu cậu. Lúc sau cảm thấy ổn hắn mới nhẹ buông Jungkook ra, nhìn chằm chằm vào cơ ngực lấp ló sau lớp áo ướt của cậu. Nuốt một ngụm nước bọt rồi đi thẳng vào trong bếp, hắn mở tủ lạnh ra lấy lon bia nốc cạn.

"Em lén uống bia của tôi sao? Jungkook em lại không ngoan rồi."

Kim Taehyung ấy thế mà chỉ cần liếc qua cũng nhận ra trong tủ thiếu một lon. Như bị nói trúng tim đen, Choi Sudong lắp ba lắp bắp khó khăn ghép từng từ thành câu hoàn chỉnh.

"La...lão đại, là em uống, Jungkook không có uống."

Jeon Jungkook ái ngại nhìn anh, gật gù tỏ ý cảm ơn.

Hắn không trả lời lại, nói anh hãy đi ra ngoài giải quyết chút chuyện cho hắn, còn bản thân thì phong trần bước tới chỗ Jeon Jungkook, nhẹ buông một câu.

"Vào tắm chung với tôi."

Hai tay đưa lên đằng trước giữ chặt lấy ngực mình, Jungkook ngây ngốc má đỏ như cà chua, ban nãy bị ai đó nhìn đến ngẩn cả người. Kim Taehyung chính là như vậy, muốn làm gì liền rất tự nhiên mà thực hiện.

Bong bóng xà phòng trôi theo bông tắm mà chảy dài trên tấm lưng Kim Taehyung. Mặc dù vết sẹo đã không còn đau nữa, nhưng mỗi khi cậu nhìn vào lại không kìm được nước mắt mà lặng lẽ rơi. Jeon Jungkook mím chặt môi ngăn những tiếng thút thít nơi cổ họng, giờ đây chỉ cần ai đó hỏi rằng cậu có ổn không thì cảm xúc sẽ lập tức vỡ tan ra như bong bóng.

"Em sao vậy? Nín đi đừng khóc nữa, em khóc như vậy thì tôi biết phải làm sao đây."

Nhẹ giữ đầu Kim Taehyung lại, không muốn hắn nhìn thấy cậu lúc này, sợ rằng những khi lòng yếu đuối sẽ chẳng tự chủ được mà lập tức sà vào lòng người đàn ông này mất.

"Mệt không?"

"Hả?"

"Giả vờ bản thân luôn mạnh mẽ, anh có cảm thấy mệt không?"

Kim Taehyung nén một tiếng thở dài, trong lòng bỗng dấy lên nỗi chua xót, nhẹ nhàng đáp.

"Nếu không sống như vậy, tôi sợ rằng mình sẽ không đủ tư cách để có thể bảo vệ em. Nếu không mạnh mẽ, liệu em có an tâm khi giao phó cuộc đời cho tôi?"

Jeon Jungkook sững người, đôi tay cầm bông tắm run lên, bóp chặt khiến nó cạn nước. Hắn bỗng xoay người lại đối diện với cậu.

"Taehyung à..."

"Nhưng còn em thì sao? Bao lâu nay em khoác lên mình cái vỏ bọc mạnh mẽ, luôn cố ôm hết những tiêu cực về cho bản thân. Vậy Jeon Jungkook em có mệt không?"

Nghe đến đây những giọt nước mắt mà cậu cố kìm nén bấy lâu nay rơi xuống, đọng lại nơi khoé môi. Nó mặn chát, giống như đoạn tình cảm không đi tới đâu của hai người...

Bế Jungkook đặt lên giường, hắn dùng máy sấy hong khô tóc giúp cậu. Suốt cả quá trình hai người không nói với nhau câu nào, im lặng để thời gian lặng lẽ trôi qua, thậm chí còn không để ý rằng điện thoại Kim Taehyung đang rung lên nãy giờ.

Đưa máy sấy cho Jungkook, hắn quay lưng để cậu giúp mình thì lại nhận được 9 cuộc gọi nhỡ từ Iris Park. Đôi lông mày Kim Taehyung cau lại, đanh thép nhìn vào dòng tin nhắn được gửi tới sau đó. Hắn bước ra ban công gọi lại vào số máy, thậm chí còn cố tình nói nhỏ để chỉ mình hắn và đầu dây bên kia nghe được nội dung cuộc gọi. Một lúc sau quay lại, Kim Taehyung cởi bỏ bộ quần áo ở nhà, chọn cho mình bộ suit đen như hắn vẫn thường hay mặc mỗi lúc có chuyện quan trọng.

"Anh có chuyện gì sao?"

"Tôi ra ngoài có chút việc, em cứ ăn trước đi không cần đợi tôi. Một lát nữa Choi Sudong sẽ về."

"Ơ nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết câu, tiếng cửa phòng đóng lại khiến Jungkook có chút thất vọng, mà thôi, cậu thừa nhận bản thân cảm thấy rất hụt hẫng. Jeon Jungkook chạy ra ngoài ban công đã thấy Taehyung lái xe đi rồi. Tiếng động cơ nhỏ dần cho đến khi không còn nghe thấy nữa, cậu đem tâm trạng ủy khuất quay trở lại phòng.

Hắn lại một lần nữa bỏ cậu ở lại.

•••

Màn đêm bao phủ cả thành phố, ánh trăng dịu nhẹ hắt lên gương mặt đang say giấc nồng của Jungkook, lướt qua sống mũi thẳng tắp rồi đáp xuống khoảng trống bên cạnh.

Kim Taehyung vẫn chưa về.

Một âm thanh kinh thiên động địa giống như vật gì đó to lớn va chạm vào cổng nhà, Jungkook ngồi bật dậy lập tức chạy xuống xem. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền biết rằng hắn đã về, nhưng nó đã bị hư hỏng nặng vì đâm thẳng vào cổng. Khoảnh khắc Jeon Jungkook mở đèn lên, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu khi Kim Taehyung cả người toàn là máu, hắn đang cố lết cơ thể vòng ra phía sau, còn một người nữa.

Hắn nhấc bổng Iris Park trong vòng tay bế cô vào nhà, đi lướt ngang qua cậu. Tình trạng của cô hiện giờ chẳng khá hơn hắn là bao, có vẻ như đã bất tỉnh nhân sự.

Kim Taehyung bảo cậu gọi điện cho Choi Sudong nói anh mau về, cậu cũng vâng lời làm theo. Một lúc sau quay lại, đập vào mắt Jungkook là hình ảnh một thân hắn đang loay hoay sơ cứu vết dao đâm ở phần eo của Iris Park. Cậu xót xa nhìn người con gái bé nhỏ trước mặt, cô ấy mất quá nhiều máu, ghế sofa đã thấm một mảng đỏ tươi. Lại quay sang Kim Taehyung, hắn thậm chí còn bị thương nặng hơn, vậy mà vẫn tự tay sơ cứu cho Iris Park. Cậu tiến lại gần hơn một chút muốn giúp đỡ, vô tình nhìn thấy hai viên đạn đang ghim sâu vào da thịt Taehyung, bên cạnh đó còn vài vết đâm ở cơ thể.

"Em đứng đó! Đừng lại gần đây!"

Tiếng quát lớn của Kim Taehyung khiến cậu giật mình lùi về phía sau. Tại sao lại phản ứng mạnh như vậy? Đây chính xác là lần đầu tiên hắn to tiếng với cậu, vì một người con gái nằm đó.

"Tôi...tôi chỉ muốn giúp anh thôi mà, để tôi lấy dụng cụ gắp viên đạn ra cho anh. Yên tâm sẽ nhanh thôi, lúc trước từng xem Jung Hoseok thực hành nên tôi biết phải làm gì..."

"Tôi nói đứng yên ở đó em có nghe thấy không hả? Lời tôi nói em dám bỏ ngoài tai sao? Jeon Jungkook, em đừng xen vào việc này có được không?"

"Tae...Taehyung à..."

Jeon Jungkook thấy khoé mắt mình cay cay, phải rồi, cậu chính là người thừa thãi nhất ở đây, xen vào chuyện giữa bọn họ. Chỉ là một quá khứ bị bỏ quên của Kim Taehyung, vốn dĩ không có quyền được can dự vào cuộc sống của hắn, nơi đã chẳng còn hình bóng cậu.

Jungkook quay đầu lại nhìn họ lần cuối rồi lặng lẽ trở về phòng.

Cũng xem như nhẹ nhõm hơn khi cuối cùng Choi Sudong đã về tới, Iris Park để cho anh lo liệu nốt phần còn lại trước khi đưa đi bệnh viện, dáng vẻ sơ cứu rất thuần thục giống như đã quen với việc này. Kim Taehyung liếc lên cửa phòng hắn, khẽ thở dài một hơi, không một ai biết trong lòng đang nghĩ gì.

Hắn nhìn theo cậu trai đang đem tất cả đồ đạc của mình ném vào vali mà không thèm sắp xếp gọn gàng, trên gương mặt ấy chẳng biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Nó giống như một bức tượng bằng đá, vô tri vô giác, lạnh lẽo đến mức hắn cảm tưởng như cậu thực sự sẽ vỡ tan ra nếu như hắn động vào.

"Em đứng lại."

Cậu kéo vali hướng cửa đi đến, lời nói của Taehyung nửa chữ cũng không để vào tai. Hắn bây giờ đã thực sự tức giận, gân tay đã lộ rõ màu xanh khi hắn gầm lên.

"Jeon Jungkook tôi nói em đứng lại. Em có nghe thấy không?"

"Kim Taehyung anh im miệng lại! Anh là cái thá gì mà hết lần này đến lần khác ra lệnh cho tôi? Nói đứng lại thì tôi lập tức đứng lại, nói đi thì tôi phải như con rối làm theo lời anh sao? Bây giờ tôi phải ở lại nơi này chịu sự dày vò thì anh mới hả dạ đúng không? Có phải từ trước đến nay do tôi chưa một lần cãi lại nên anh tự cho mình cái quyền bắt tôi phải nghe theo anh? Trong cuộc đời của anh, tôi chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém, chán rồi bỏ đi mà thôi. Tôi sẽ không ở lại đây để xen vào chuyện hai người nữa đâu, như vậy vừa lòng anh rồi chứ?"

"Tôi không cho phép em nói mình như vậy, Jungkook quay lại đây nghe tôi nói!"

Trước giờ cậu luôn được biết đến với kiểu người giỏi chịu đựng. Có đánh chết Jungkook cũng không thể ngờ có ngày lại tức giận đến mức lời nói ra từ miệng lại mất kiểm soát đến vậy. Hơn nữa hôm nay ngay tại ngôi nhà của Kim Taehyung, cậu đã nói những lời đó với hắn. Thực sự lần này mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng của Jeon Jungkook rồi.

Cậu kéo vali chạy thật nhanh mà không ngoảnh đầu, thoát khỏi căn nhà này. Rời xa Kim Taehyung là tự tay buông đi kỷ niệm, quá khứ ấy đầy những yêu thương nhưng cũng thật đau đớn. Một lần ngoảnh đầu sẽ lại muốn vùi mình vào hoài niệm, rồi nhận lại chỉ toàn là tổn thương, chỉ có dứt khoát buông bỏ mới khiến lòng nhẹ đi.

Hắn không đuổi theo, đôi mắt hẹp dài nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn. Bàn tay rướm máu đấm mạnh vào tường khiến nó nứt ra, Kim Taehyung chửi thề một câu rồi ôm cơ thể kiệt quệ lên xe cùng người của hắn tới bệnh viện.

Jeon Jungkook ôm lấy ngực trái mình mà khóc đến khản cả giọng, nó đau lắm, khó chịu lắm, trái tim cậu sắp vỡ ra rồi. Trước khi ngất lịm đi, trong cơn mưa tầm tã của ngày đông rét buốt, người ta sẽ chẳng thể nào nghe được giọng nói nhỏ nhẹ tựa như tuyết của chàng thanh niên trẻ, tiếng gọi tên người cậu từng yêu, đau như xé lòng.

"Taehyung..."

Phải rồi, ngày hôm nay là sinh nhật của Kim Taehyung,

Cũng là ngày mà Jeon Jungkook rời xa hắn...

Nhưng đó nào đã là gì, chuyến đi lần này có một kế hoạch khác, bởi vì Jungkook sẽ không bao giờ quên kẻ đã nhẫn tâm biến mình trở thành trẻ mồ côi, ở ngay độ tuổi đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top