CHAP 39• Cô đơn


Kim Taehyung bắt gặp ánh mắt như nhìn thấy ma của Jungkook thì bình tĩnh mà rời khỏi chỗ ngồi, đút tay vào túi quần tiến tới chỗ cậu.

"Có vấn đề gì mà em lại nhìn tôi bằng biểu cảm đó? Em thừa biết là tôi không thích bị người khác nhìn chằm chằm mà."

Jeon Jungkook bị khí thế đó ép cho chẳng còn biết nói gì, chỉ đứng bất động trước cửa đăm đăm nhìn hắn đang ngày càng tiến lại gần. Kim Taehyung nhìn một lượt từ đầu đến chân, sau đó bất chợt đá cánh cửa đóng lại khiến nó phát ra tiếng động lớn. Hắn đẩy Jungkook vào tường, hai tay đặt hai bên khoá lại không cho cậu có cơ hội chạy thoát. Jeon Jungkook toàn thân cứng như tượng, mặt của hắn gần quá, tưởng chừng như chỉ cử động một chút thôi cũng đủ để hai đầu mũi chạm nhau.

Dáng vẻ của Taehyung bây giờ giống hệt khi đó, cái ngày đầu tiên họ gặp nhau. Vẻ đẹp tiêu sái pha chút lãnh đạm ấy Jungkook tuyệt đối chưa bao giờ quên. Năm năm trôi qua quả thật thay đổi không ít. Ngày trước điểm nhấn của Kim Taehyung là gương mặt tuy mang nước da ngăm nhưng lại không chút tỳ vết, giờ đây vì một lý do nào đó mà nơi cằm đã lốm đốm râu. Điều này càng khiến cho Kim Taehyung quyến rũ đến mức bức bách người ta.

"Em đã cao lên không ít nhỉ? Lớn nhanh thật, mới đó đã cao đến tai tôi rồi, thiết nghĩ rằng mình phải thưởng cho em một món quà mới được."

Taehyung không để cậu kịp nói gì, hắn lấy từ trong túi áo khoác ra một gói bánh táo sau đó dùng miệng xé vỏ. Jeon Jungkook chưa kịp tiêu hoá xong vấn đề thì đã bị Kim Taehyung nắm cằm bắt ngẩng lên, hắn đưa chiếc bánh đến trước miệng cậu.

"Ăn nó đi!"

"Anh đang uy hiếp tôi đấy à?"

"Chẳng phải em nói rằng em thích bánh táo sao? Vậy thì ăn đi, đừng bắt tôi phải đợi, không là tôi ăn em luôn đó. Đến lúc đó cấm có trách Kim Taehyung này."

Jeon Jungkook ngậm một bụng ấm ức mà chẳng làm được gì. Đối đầu với tên này thì chỉ có nước bại dưới tay hắn, thà rằng ngay từ đầu cậu thuận theo sau đó tìm thời cơ thích hợp để bỏ trốn. Dù sao đó cũng chỉ là chiếc bánh bình thường, vả lại họ đang ở trong công ty lớn, Kim Taehyung dù gan có to như thế nào cũng sẽ không dám hạ độc cậu ở nơi này.

Nghĩ vậy Jeon Jungkook liền cắn lấy một miếng nhỏ thì bất chợt Taehyung thả tay ra, ngậm lấy đầu kia của chiếc bánh. Hắn vòng tay ra sau kéo đầu Jungkook lại gần, ép cậu tiếp tục ăn. Đến khi tất cả đã được nuốt xuống bụng thì cậu lại đón nhận một điều khác. Kim Taehyung cúi xuống ngậm lấy môi cậu, nhưng không giống với sự nhẹ nhàng mọi khi, đây là nụ hôn mang tính chiếm hữu. Đầu lưỡi nóng ấm còn vương chút vị ngọt của táo hoà quyện vào nhau. Taehyung mạnh mẽ khuấy động khắp khoang miệng Jungkook, trong cơn đê mê cậu cũng không tự chủ được bản thân mà hoạt động lưỡi nhanh hơn.

Kim Taehyung nắm lấy đùi bế thốc Jungkook đặt lên bàn làm việc sau đó lại cuốn vào cái hôn mãnh liệt khác. Đến khi môi đã tê rần và chuyển sang màu đỏ thì hắn mới chịu buông tha cho cậu, trước khi rời đi còn cắn nhẹ vào nơi đó. Taehyung thoả mãn nhìn cậu trai vẫn còn đang chưa dứt hẳn khỏi nụ hôn, bàn tay không yên mà thò xuống phía dưới đũng quần Jeon Jungkook mà xoa nắn.

"Chỉ là một nụ hôn thôi đã khiến em cứng rồi sao? Jungkook thật là hư hỏng mà."

"Đ...đừng có chạm vào tôi."

"Vậy à? Nhưng có vẻ cơ thể em lại thành thật hơn cái miệng nhỏ của em đó. Có muốn tôi giúp em không? Hửm?"

Kim Taehyung càng nói càng hạ thấp đầu xuống, cho đến câu cuối cùng cậu còn cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào tai mình. Jungkook nhắm tịt mắt lại cảm nhận cả cơ thể đang nóng lên, dù chỉ là tiếp xúc ngoài quần nhưng cậu vẫn cảm thấy rất sướng. Kim Taehyung làm gì cũng giỏi, bao gồm cả chuyện này. Không rõ hắn đã làm như thế này với ai chưa, nhưng thật sự chỉ cần bàn tay đó thôi cũng có thể khiến Jungkook mất hết sức lực mà sà vào lòng hắn rên rỉ muốn nhiều hơn nữa.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đây hoàn toàn không phải mục đích cậu đến đây, lại còn làm việc này trong chính căn phòng của giám đốc điều hành. Không thể buông thả bản thân chiều theo ý hắn được nữa. Ngay khoảnh khắc khoá quần được kéo xuống, Jeon Jungkook biết mình phải chấm dứt việc này. Cậu dùng hết sức lực đẩy hắn, vùng dậy chạy ra ngoài thì bị Kim nắm tay giữ lại. Khác với ánh mắt như con hổ hoang khi nãy, hiện tại đôi mắt phượng hẹp dài ấy lại mang chút gì đó đượm buồn chẳng thể nói thành lời.

"Jungkook đừng bỏ đi nữa mà, có được không?"

Câu nói này như đánh động thật mạnh vào trái tim Jungkook, lần nữa hắn lại khiến cậu bất động. Kim Taehyung kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, vuốt dọc sống lưng rồi hôn nhẹ lên vầng trán. Toàn bộ quá trình đều diễn ra rất nhanh nhưng đó chính là tất cả sự ôn nhu mà hắn dành cho cậu.

"Lão đại à em..."

Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, là Choi Sudong, anh đứng đó quan sát tình hình một hồi thì cũng tự nhận ra rằng mình đã vào không đúng thời điểm.

"A xin lỗi lão đại, anh tiếp tục đi ạ cứ mặc kệ em." Choi Sudong đỏ mặt gãi đầu gãi tai sau đó còn lịch sự đóng cửa phòng lại cho hai người.

Jeon Jungkook dứt khoát rời khỏi cái ôm, cậu biết người đàn ông trước mặt mình là ai và đã làm những gì, vậy nên một chút cũng không muốn ở lại nơi này nữa. Cậu quay lưng rời khỏi nhưng chưa đi được bao lâu thì cả người như bị giữ lấy, Taehyung không nói gì, chỉ im lặng từ đằng sau vòng tay ra kéo khoá quần lên cho cậu.

"Cẩn thận chút, tôi không muốn người khác nhìn thấy."

Jeon Jungkook vừa đi khỏi thì hắn cũng lái xe rời đi. Khung cảnh Paris đúng là không thể đùa được, cho dù có đi qua con đường này bao nhiêu lần thì Taehyung cũng vẫn phải cảm thán. Bố mẹ là người Hàn Quốc nhưng hắn được sinh ra ở Pháp, vào năm 13 tuổi vì một lý do nào đó hắn đã quay trở về Hàn Quốc.

Bản chất vốn là người hiền lành lại lương thiện nhưng ông trời luôn muốn chơi đùa với số phận con người ta.

Hai năm sau Kim Taehyung mất cả bố lẫn mẹ.

Đau buồn mãi cũng chẳng mang lại chút ích lợi gì. Vậy nên hắn quyết định vùng lên và thay đổi tất cả, qua ngần ấy năm giờ đây Kim Taehyung đã là người đàn ông trưởng thành, gánh vác tất cả trên đôi vai. Đừng nói rằng hắn quá độc ác hay máu lạnh, chỉ là hắn biết làm sao để thích ứng với cuộc đời đầy rẫy những toan tính, cùng đủ loại nham hiểm nơi lòng dạ con người. Một khi Kim Taehyung đã đứng vững trên đôi chân của mình rồi thì bất kể là ai đi chăng nữa, cũng nên xem lại bản thân có đắc tội với hắn không.

Người duy nhất khiến tâm hồn Taehyung trở nên mềm mại cũng xa lánh hắn. Vậy thì làm gì còn muốn biết đến cảm xúc của ai khác? Hắn tự tạo cho mình một cái kén rồi chui vào trong đó. Bọn người ngoài kia trước mặt thì luôn buông lời nịnh bợ, tâng bốc lên tận trời nhưng khi hắn cảm thấy tồi tệ nhất, chán ghét cuộc sống này thì mấy ai chịu ở lại xem hắn ra sao? Liệu có bao nhiêu người muốn biết thời gian qua hắn sống như thế nào? Đã biết bao nhiêu lần Kim Taehyung bị những cơn ác mộng hành hạ, hắn nhớ về ngày đó, Jeon Jungkook đau đớn nhìn hắn lần cuối rồi tự gieo bản thân xuống dòng sông lạnh lẽo.

Người hắn yêu còn không thể bảo vệ, thật vô dụng!

Hắn ghét con người này, ghét chính bản thân mình.

•••

Chẳng rõ là ngày thứ mấy trong tuần Jungkook đi làm muộn, cậu chỉ kịp thức dậy vệ sinh cá nhân sau đó ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi. Mấy hôm nay cậu không có lấy cho mình một giấc ngủ ngon, vừa đến nơi đã thấy ông chủ của mình đứng khoanh tay trước cửa rồi. Jungkook rất tôn trọng bác ấy, người đã cho cậu một công việc trong khi đến tấm bằng tốt nghiệp cậu còn không cầm trong tay.

Jeon Jungkook thở không ra hơi, chống tay lên đầu gối cố gắng lấy lại sức, chưa để người kia kịp hỏi gì cậu đã lên tiếng.

"Dạ thưa bác Julien, chính xác là ba ngày ạ. Cháu xin hứa không bao giờ đi muộn nữa, sẽ không để bác phải phiền lòng. Bây giờ cháu vào trong đó để giúp mọi người nha."

"Được rồi làm việc đi, chỉ giỏi văn vở thôi nhóc."

Ông lắc đầu nhìn theo bộ dạng hớt ha hớt hải của cậu trai kia, chuyện quá khứ của cậu ông không biết cũng chưa từng hỏi. Chỉ nhớ rằng năm năm trước, cái ngày mà Jeon Jungkook tới xin việc với khuôn mặt giống như vừa khóc xong. Ban đầu ông cũng định từ chối bởi vì ngoài tên tuổi và nơi ở hiện tại ra thì hoàn toàn mù tịt về thông tin của cậu. Cho đến khi Julien chứng kiến cảnh Jungkook không ngại nguy hiểm lao ra đường lớn chỉ để cứu một chú chó trước mũi xe ô tô, cũng chính khoảnh khắc đó ông đã nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng khác. Có thể Jeon Jungkook bề ngoài giống như vô cảm trước với mọi thứ nhưng trái tim cậu lại ấm áp hơn tất cả. 

Jungkook là nhân viên làm việc hiệu quả cao nhất ở đây, mặc dù là người ngoại quốc nhưng sự hiểu biết và nhanh nhẹn lại chẳng hề thua bất kỳ ai. Ông nhớ lại cái ngày mà Jungkook ngất xỉu do ăn uống không điều độ, cộng với làm việc trong suốt thời gian dài dẫn đến mất sức và phải vào bệnh viện. Ông không hề hay biết bởi vì ngày hôm đó chỉ có mỗi cậu đi làm. Mãi cho đến khi một số lạ gọi đến, đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp nhưng lại mang tính sát thương cao, nghe kỹ có thể dễ dàng nhận ra sự tức giận trong đó. Người đàn ông trách móc rằng ông bóc lột sức lao động của thanh niên, rằng hắn sẽ không bỏ qua nếu ông còn làm như vậy lần nữa.

•••

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa, mọi người có rủ Jungkook ra ngoài dùng bữa nhưng cậu từ chối và nói rằng mình không đói. Thật ra là do Jungkook tiết kiệm tiền, cậu không muốn nhờ vả thêm nữa vì dù sao người đó cũng đã cứu cậu cả một cái mạng. Bây giờ nằm dài ở nhà ân nhân rồi đợi chăm sóc nữa thì có phải quá vô dụng rồi không?

Jeon Jungkook thở dài ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa, những bóng người đan vào nhau rồi khuất khỏi tầm nhìn. Ngay khi định đứng dậy sắp xếp vài món đồ trên kệ thì cảm nhận được luồng gió lạnh tạt vào người. Jungkook quay lại thì thấy một thân ảnh quen thuộc đang tiến tới, cậu vội chạy ra đón.

"Anh Nam Joon!"

"Thì ra em làm ở đây sao? Hôm nay anh ghé qua mua chút đồ tiện thể mời em một bữa nếu như em không phiền."

"Vậy anh đợi em một chút nha, cũng sắp hết ca làm rồi. Em qua bên kia sắp xếp lại gian hàng, anh chọn gì cứ lấy tự nhiên."

Nói xong thì Jeon Jungkook rất vui vẻ mà quay lại công việc của mình. Nhưng có vẻ nụ cười ấy rất mâu thuẫn với tâm trạng của cậu hiện giờ.

Jungkook đang cố gắng vứt bỏ cái tên Kim Taehyung ra khỏi đầu nhưng làm đủ mọi cách vẫn vô ích, càng cố gắng lại càng nghĩ về hắn nhiều hơn. Cậu nhớ Taehyung, nhớ cái sự ôn nhu dịu dàng hắn dành cho cậu khi cả hai ở bên nhau. Nhớ về từng đợt cảm xúc mãnh liệt lúc họ ân ái trên giường. Tất cả đều không thể nào quên, dù chỉ một chút.

Nhưng dường như nỗi hận thù đã ăn dần, bào mòn đi trái tim cậu. Giờ đây trong ánh mắt của cậu Taehyung chẳng khác nào một con mãnh thú. Hắn làm cậu đau khổ rồi cũng chính hắn là người kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng mang tên cô đơn. Mà trớ trêu hơn cả, chính con người Kim Taehyung cũng đang bị sự cô đơn hành hạ.

Thật nghiệt ngã cho hai kẻ cô đơn trong chính cuộc đời của mình.

Tiếng lon sữa rơi trượt khỏi bàn tay rơi xuống đất kéo Jungkook trở về thực tại. Mỗi lần nghĩ đến Kim Taehyung là cậu lại không làm chủ được tâm trí mà tự suy nghĩ vẩn vơ một mình. Có lẽ hắn đã đi quá sâu vào cuộc sống của cậu rồi.

Kim Nam Joon nghe tiếng động lớn thì vội chạy đến hỏi han nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu nặng nề. Anh cũng lịch sự mà không hỏi thêm nữa. Vừa hay kịp lúc đồng hồ điểm giờ tan ca, Jungkook cởi bỏ bộ đồng phục nhân viên rồi thay cho mình áo phông và quần jeans. Cậu cảm thấy tự tin nhất khi được mặc màu đen.

Bọn họ chào tạm biệt bác Julien rồi cùng nhau tiến tới chiếc ô tô đang đỗ bên đường. Kim Nam Joon lịch sự mở cửa xe mời cậu vào rồi bản thân cũng rất tự nhiên mà ngồi vào ghế lái phụ. Cũng đúng thôi, thân là giám đốc điều hành thì việc có tài xế riêng là chuyện rất bình thường. Nhưng khi vô tình lướt qua thân ảnh phản chiếu qua gương chiếu hậu thì Jeon Jungkook như dừng lại toàn bộ hoạt động, mắt mở lớn giống như không thể tin được.

"Xin giới thiệu với Jungkook đây là em trai anh, Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top