CHAP 38• Yêu và hận

"Em tưởng anh nói chưa đến lúc?"

Jungkook nghe xong điều này thì cúi gằm mặt xuống cố gắng nuốt nước mắt trở ngược vào bên trong.

"Hôm qua Kim Taehyung say rượu, anh cảm thấy đó chính là cơ hội tốt nhất để ra tay vậy nên anh mới..."

"Anh đâm vào nơi nào?"

"Chẳng rõ nữa. Lúc nhận ra bàn tay mình đã dính máu, anh không còn nhận thức được bất cứ việc gì. Chỉ thấy hắn ngồi đó im lặng nhìn. Và rồi anh đã chọn cách chạy đi, chạy thật xa, anh sợ rằng...mình thực sự sẽ giết chết Kim Taehyung."

"Vậy là anh lo cho hắn? Sao còn muốn ra tay? Chẳng lẽ anh vẫn còn tình cảm với hắn?"

Trước vô vàn câu hỏi dồn dập của chàng trai, Jeon Jungkook chỉ biết cúi gằm mặt, những giọt lệ trong suốt lại thi nhau rơi xuống. Chính bản thân cậu cũng không rõ là vì sao. Sợ hãi trước lần đầu tiên dùng dao đâm người khác, hay là từ khoảng khắc bắt gặp ánh mắt thấm đẫm nỗi đau của Kim Taehyung?

Nhưng Jungkook nào có biết một điều rằng, thứ làm hắn đau hơn cả chính là cậu vẫn luôn nhớ về ngày đó, quá khứ mà hắn chẳng hề muốn nhắc lại. Có lẽ Taehyung biết cậu giả vờ mất trí nhớ từ khi bắt gặp sự sâu thẳm của tâm tư trong đôi mắt cậu, khi cậu nhìn hắn. Nó mang tình yêu thương, mang theo cả nỗi hận thù không thể nào nguôi ngoai.

Có lẽ Jeon Jungkook thật sự căm thù hắn. Con dao khi đó xuyên rất sâu nơi da thịt Taehyung, cậu đâm thật mạnh nhưng lại cố tình để trật hướng.

Trái tim đó, nơi có hình bóng bản thân bên trong, Jeon Jungkook chẳng nỡ làm đau nó...một chút nào.

Đối với Kim Taehyung, có lẽ không khó để nhận ra sự thay đổi của cậu. Từ việc làm, từ những miếng cơm ăn cho đến suy nghĩ trong đầu Jungkook đều khiến hắn muốn bận tâm. Hắn muốn đem hết tất cả nỗi sợ hãi, đơn độc cùng cả sự tuyệt vọng về cho bản thân, một chút cũng không muốn thấy người hắn yêu phải đau lòng. Lúc đó khi Jeon Jungkook quyết định ra tay, hắn biết, nhưng lại chẳng có chút phản kháng nào. Thậm chí mặc kệ cơn nhức âm ỉ nơi rỉ máu, chỉ muốn ôm trọn hình bóng người con trai ấy vào mắt. Hắn đau chứ, nhưng là đau cho Jungkook. Vì hắn biết để đưa ra quyết định đó tâm trí cậu phải đấu tranh rất nhiều.

Thật đau đớn biết bao nhiêu cho mảnh tình mà hai kẻ trong cuộc đều bị tổn thương. Họ đều không muốn làm hại đối phương, nhưng hãy thử nhìn lại xem, trong hai người có ai là không đổ lệ trong tim.

Đáng thương nhỉ?

"Anh sợ lắm...Kim Taehyung có thể sẽ chết nếu vẫn còn ngồi đó. Không được rồi, anh phải qua nói hắn mau đi bệnh viện."

Jungkook nói xong thì bật người đứng dậy, mới chạy được vài bước thì phải dừng lại vì nghe tiếng gọi tên. Người bên cạnh dường như hét lên, cơn tức giận khiến cậu ấy không kìm được mà tiến tới bóp chặt vai Jungkook lắc mạnh.

"Jeon Jungkook anh mau tỉnh táo lại đi, anh không nhớ rằng kẻ năm xưa đã sát hại bố mẹ anh là hắn sao? Bây giờ còn muốn chạy sang đó để cứu hắn, em không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy chứ?"

Jungkook môi nhẹ cong lên, từ từ gạt bỏ bàn tay đang đặt ở vai mình, nụ cười càng trở nên chua xót khi cậu nói.

"Đúng vậy, em không thể hiểu được đâu. Anh sẽ tự giải quyết việc của mình, cuộc đời anh sẽ do anh quyết định."

Tiếng quát từ phía sau lưng Jungkook vang lên, nghe đâu đó còn có sự nghẹn ứ trong cổ họng.

"Lẽ nào trong cuộc đời của anh không thể có chỗ cho em? Những gì từ trước tới nay em làm cho anh chẳng có chút ý nghĩa gì sao?"

Jeon Jungkook không nói thêm nữa, trực tiếp đẩy cửa bỏ ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng mờ dần cho đến khi khuất hẳn người con trai này mới ngồi thụp xuống đất. Cậu biết bây giờ có chạy theo cũng không thể ngăn Jungkook lại, chỉ có thể ở đây khóc nấc lên từng cơn.

"Jungkook, anh vô tâm lắm, ngu ngốc lắm..."

Jeon Jungkook chạy thật nhanh dưới làn mưa lạnh lẽo, cả cơ thể cậu ướt đẫm. Bùn đất do sự vội vã mà bám chặt nơi ống quần. Jungkook không quan tâm, tiếp tục lao đi dưới sự khắc nghiệt của thời tiết. Cho đến khi cánh cổng biệt thự to lớn quen thuộc hiện ra trước mắt.

Cậu đứng từ xa, đắn đo có nên vào hay không thì bắt gặp Kim Taehyung từ trong đi ra. Jungkook thở phào nhẹ nhõm vì hắn chưa chết, nhưng vài giây sau đó lại khựng lại. Dưới dòng chảy xối xả của cơn mưa, cậu nhìn thấy Taehyung đi tới chiếc ô tô mới đỗ bên ngoài, bên cạnh là Iris Park đang lo lắng nhìn hắn, nhìn khuôn miệng thì có lẽ là đang trách mắng. Phía sau là Choi Sudong đang cầm ô che cho hai người. Điều đó không đáng để tâm, bởi Jungkook lờ mờ nhìn thấy dù Kim Taehyung đang bị thương nặng ở vai, máu vẫn tiếp tục chảy nhưng cánh tay còn lại để trên khuôn mặt xinh xắn kia, nhẹ gạt đi giọt nước mắt cho cô.

Còn Jungkook thì sao? Ai sẽ là người lau đi nỗi buồn còn đọng lại trên mi cậu?

Jungkook chẳng muốn nhìn thêm một chút nào nữa, tiếp tục chạy trong cơn mưa cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, mất cảm giác mà ngã thụp xuống đất. Mặc kệ cả cơ thể đang run lên vì lạnh, Jeon Jungkook đem nỗi buồn hoá thành dòng lệ rơi. Một mình cậu ngồi bó gối trước chiếc cầu trượt nhỏ trong công viên.

Vậy cũng tốt, sẽ chẳng ai biết cậu khóc cả.

Đang trên bờ vực của nỗi buồn thì bỗng cảm nhận được bàn tay to lớn đặt lên vai. Jungkook ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang cầm ô, một chút gì đó ấm áp hiện hữu trong tâm hồn cậu.

"Đứng dậy đi, đừng ngồi ở đây lạnh lắm."

Anh đưa tay ra ngỏ ý muốn giúp, Jungkook cũng không từ chối vịn lấy cánh tay săn chắc ấy đứng dậy. Nhận thấy Jungkook cả cơ thể đang run lên vì lạnh, anh chỉ mỉm cười rồi khoác áo của mình lên vai cậu. Jeon Jungkook có hơi xấu hổ vì hiện tại trên mặt ngoài nước mưa thì nước mắt nước mũi cũng tùm lum hết cả. Anh không nói gì, cũng chẳng có ý định bắt cậu nín khóc mà chỉ lấy từ túi áo ra một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt cậu. Jungkook dù không quen biết nhưng trong lòng lại có cảm giác chắn chắn người đàn ông này không phải kẻ xấu.

Cả hai sau đó đi đến quán thịt ba chỉ nướng do anh mời, còn lịch sự gọi thêm cả sữa chuối cho cậu. Đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị Jungkook. Để tìm được quán nướng đậm vị quê nhà tại nơi Paris hoa lệ này là rất hiếm, do đó cậu rất lấy làm phấn khích, quên luôn cả chuyện ban nãy mà ăn uống đến no say.

Vừa hay bên ngoài trời đã tạnh mưa, trả lại ánh nắng giòn tan vốn có của nó. Jeon Jungkook được hộ tống về đến tận nhà, khi chuẩn bị bước vào trong thì giật mình nhớ ra một điều, cậu chạy vội ra đầu ngõ. May quá anh vẫn ở đây.

"Đợi một chút, cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay. Em có thể biết tên anh không?"

"Kim Nam Joon."

"Nghe thật giống tên của một vị vua."

"Anh có việc phải đi trước gửi em tấm bưu thiếp này, bao giờ cần thì liên lạc với anh."

Lâu lắm rồi mới về nhà, quả nhiên nó vẫn là tốt nhất, có thể tự do làm chính mình. Jeon Jungkook tắm xong trên người quấn mỗi chiếc khăn ngang hông đi lại. Chả hiểu học từ ai cái thói quen này.

Vẫn như mọi khi một tay cậu vò nhẹ mái tóc bằng khăn mềm, tay kia úp bát mỳ. Ngày trước ở Kim gia, Jungkook luôn nấu một bàn toàn thức ăn ngon. Giờ đây chỉ còn một mình, cần gì cao lương mỹ vị cho mệt người. Một bát mỳ đập thêm quả trứng đã là quá đủ.

Jungkook gắp từng chút mỳ lên bỏ vào miệng, cả khi nãy và bây giờ đều vậy, dù cảm xúc dành cho đồ ăn vẫn còn nhưng cậu không hề cảm nhận được chút ít gì hương vị của nó. Jungkook cũng mặc kệ không quan tâm, nhấc điều khiển lên ấn nút chọn kênh hài kịch quen thuộc. Hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ, đến cả diễn viên mà cậu đã theo dõi bao lâu nay cũng nhạt nhẽo không thể tả. Chắc có lẽ Jungkook đã hoàn toàn lạnh nhạt trước thế giới rồi.

•••

Đã vài tuần trôi qua, Jeon Jungkook quay trở lại làm việc ở cửa hàng tiện lợi. Cậu không bén mảng tới Kim gia cũng không đến nhà ân nhân đã cứu mạng mình. Những nơi duy nhất đi qua chỉ có nhà rồi đến nơi làm việc, đôi khi là thư viện và một vài quán ăn.

Từ khi vụ việc đó xảy ra, Kim Taehyung chẳng hề tìm cậu, đến một cuộc điện thoại cũng không có. Cứ như bốc hơi hoàn toàn khỏi trái đất vậy. Điều này làm Jungkook càng chắc chắn suy nghĩ của mình, Taehyung hắn chỉ toàn là giả dối. Cũng tốt thôi, hiện tại và có lẽ là mãi mãi về sau cậu đều không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông này. Một con người bí ẩn đến lạnh lùng, không ai đoán được hắn nghĩ gì.

Jungkook thở dài, đem suy nghĩ vớ vẩn đó quên đi, mở ngăn tủ đầu giường lấy ra một xấp ảnh cũ. Bao nhiêu kỷ niệm như ùa về đánh mạnh vào trái tim vốn đã bị tổn thương, cậu chạm lên bức ảnh nơi có ba khuôn mặt đang cười rất hạnh phúc.

Bố mẹ, Jungkook lại nhớ hai người rồi, nhớ rất nhiều.

Khoé mắt cậu lại càng cay hơn khi nhìn rõ vết sẹo bỏng dài bên cánh tay người mẹ. Lee Min Jung chưa từng than thở dù chỉ là một câu, bà luôn dành những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này cho cậu. Bố cũng vậy, tuy là giữa con trai và bố bao giờ cũng có một khoảng cách vô hình nhưng ông đã cố gắng hết sức để thu hẹp nó lại nhiều nhất có thể.

Đôi tay run rẩy lướt xem từng bức ảnh thì bỗng rơi ra một tờ giấy, nhìn kỹ lại thì nó chính là tấm bưu thiếp của Kim Nam Joon. Đôi mắt vốn đã to tròn nay lại vì dòng chữ bên dưới mà mở ra lớn hơn.

"Giám đốc điều hành công ty thực phẩm Poison Apple."

Đây chẳng phải là hãng bánh táo mà Jungkook chết mê chết mệt từ hồi bé sao? Nghĩ tới đây cậu ngồi bật dậy khoác vội áo mở cửa chạy ra ngoài.

Trước kia muốn ăn bánh táo ở đây đều phải đợi nhập về, nay lại vô tình quen được cả giám đốc điều hành. Jungkook thật sự muốn đến công ty một chuyến. Cậu bắt bừa một chiếc taxi theo địa chỉ trên đó mà xuất phát.

"A chào chị, em đến đây để..."

Jungkook có đôi chút ngập ngừng khi đứng ở sảnh công ty. Chả nhẽ lại bảo đến đây để học lỏm công thức nấu ăn? Như thế thì quá là không ổn. Đang loay hoay không biết bịa ra lý do gì phù hợp thì cô nhân viên lên tiếng.

"Em tên là Jeon Jungkook đúng chứ? Giám đốc có dặn bọn chị rằng nếu em đến thì nói em vào gặp thẳng anh ấy luôn. Căn phòng thứ 7 từ ngoài vào nằm trên tầng cao nhất."

Jungkook gật đầu cảm ơn rồi cũng nhấn nút thang máy đi lên với một niềm phấn khích vô cùng. Đếm đến đúng 7 số thì dừng lại, cậu hồi hộp nhìn tấm biển mạ vàng trước mặt. Phải mấy phút sau mới lấy đủ dũng khí để gõ cửa, bên trong lập tức truyền ra âm thanh trả lời.

Jeon Jungkook đẩy cửa bước vào trong, nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế to quay lưng lại với cậu, dáng vẻ vô cùng tiêu soái. Thời khắc người đàn ông này quay lại cũng là lúc trái tim Jungkook như hẫng mất vài nhịp.

"K...Kim Taehyung?"

"Chào mừng em quay trở lại, Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top