CHAP 37• Lời cảnh cáo


"Anh Taehyung à, anh rốt cuộc đang ở đâu vậy chứ? Lão Will gọi điện cho anh biết bao nhiêu cuộc mà chẳng thấy bắt máy, em mà không gọi được chắc lão ấy phát điên lên mất. Nghe em nói này, có một việc rất gấp mà chỉ anh mới có thể giải quyết. Anh chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa ở chỗ cũ nhé."

Đó là toàn bộ nội dung cuộc điện thoại lúc đó giữa Kim Taehyung và Iris Park. Hắn đành phải gác lại cuộc ân ái sang một bên, để Jungkook ở lại nhà mà rời khỏi. Thân là ông trùm lớn, trước giờ Darren Will luôn là một con người thận trọng trong từng bước đi, hôm nay chỉ vì không liên lạc với Taehyung được liền đứng ngồi không yên như vậy. Xem ra vụ làm ăn này sẽ tốn sức đây.

Iris Park sốt ruột đứng đợi Taehyung không biết qua bao lâu rồi, hôm nay là lần đầu tiên hắn muộn giờ. Quả thật vô cùng kì lạ, từ cái ngày Jeon Jungkook kia xuất hiện, người đàn ông này đã thay đổi rất nhiều. Hắn không còn quan tâm cô như trước, lại chẳng giấu nổi sự vui vẻ trong ánh mắt mỗi khi nhắc đến tên cậu, luôn miệng nói rằng cậu đã về bên hắn. Đối với những lần đó, Iris Park chỉ đành mỉm cười cho qua, Kim Taehyung đâu biết rằng hắn đã vô tình bóp nát trái tim của một cô gái trẻ.

"Taehyung anh đã ở đâu vậy? Đợi anh mà muỗi chén em sắp khô máu luôn rồi."

"Anh có chút việc, đi vào trong thôi."

Kim Taehyung nhàn nhạt trả lời Iris Park, hắn bước ngang qua cô tiến vào trong ngôi biệt thự quen thuộc. Cô nhìn theo bóng lưng ấy xa dần, lòng chợt dấy lên nỗi hụt hẫng. Từ bao giờ mà hắn lại bỏ qua những câu đùa giỡn của cô?

"Thưa ngài, Kim đã đến." Một tên thuộc hạ mở cửa cho hai người rồi nói vọng vào bên trong.

"Kim, vụ việc lần này có vẻ nghiêm trọng hơn rồi. Bên kia đã bắt đầu hành động, chúng muốn thách thức lão già này. Đúng là không biết lượng sức mình. Mẹ kiếp!!"

Darren Will tức giận đập bàn nói lớn, cho đến câu cuối thậm chí đã gầm lên. Đối nghịch với cơn thịnh nộ của gã, Kim Taehyung chỉ ngồi ung dung trên chiếc ghế da, bàn chân nhịp nhịp trong vô thức. Với bộ dạng này nói hắn là ông trùm ở đây chắc người ta cũng tin.

"Chúng đã làm gì?"

"Kim, cậu cũng biết mà, mối làm ăn với bên Dubai đang rất tốt đẹp, đột nhiên đêm qua gã gửi một bưu kiện mà không báo trước. Cậu xem video từ camera sẽ rõ. Bọn khốn nạn!!"

Kim Taehyung hiểu ý nhìn vào chiếc màn hình lớn được lắp ngang tường, nó chớp loé lên rồi bắt đầu hiện rõ. Đó là cảnh một tên thuộc hạ sau khi mở bưu kiện ra thì đột nhiên thét lên trong đau đớn, khó khăn ôm lấy cổ họng, cả người bắt đầu co giật lên từng cơn, rồi chỉ qua vài giây sau nó đã nằm bắt động dưới sàn nhà lạnh lẽo cùng cái mồm sủi đầy thứ bọt màu trắng.

"Natri Xyanua."

"Hả?"

"Là một chất cực độc, người hít phải hoặc tiếp xúc với sẽ rất nhanh tử vong."

"Tại sao anh chắc chắn đó là Natri Xyanua mà không phải Kali Xyanua chứ?" Iris Park nãy giờ đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại cũng không khỏi ngạc nhiên. Dựa vào đâu mà hắn có thể chắc nịch như vậy?

"Đơn giản thôi, hãy nhìn vào biểu hiện. Tên này sau khi hít phải một lượng nhỏ thì đã lên cơn co giật rồi ngã lăn ra mà chết. Thông thường thì chất độc của Natri Xyanua sẽ thấm vào cơ thể nhanh hơn là Kali Xyanua. Thật ra cũng tùy vào sức đề kháng và miễn dịch của người trúng phải. Nhưng hãy thử suy nghĩ mà xem, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó để có thể giết chết một tên đô con, lực lưỡng lại còn là kẻ dùng nắm đấm để giải quyết như thế kia chỉ có thể là Natri Xyanua. Và nếu như tôi tính không lầm thì thời gian từ lúc tên này mở bưu kiện cho đến khi tử vong chỉ vỏn vẹn ba mươi giây."

Kim Taehyung từ tốn giải thích trước sự khâm phục của những người xung quanh, hắn chẳng quan tâm mà tiếp tục hỏi.

"Lúc đó có phải ông ngửi thấy mùi giống với hạnh nhân đúng không?"

"Đúng rồi."

Taehyung chăm chú xem tiếp, sau khi chứng kiến một tên thuộc hạ chết thảm ngay dưới chân mình, Darren Will không những chẳng thèm để tâm hay liếc tới. Gã kêu mọi người tránh xa ra rồi cẩn thận đeo mặt nạ chống độc cùng đôi găng tay đa năng, tiến tới tự mở chiếc hộp ra. Bên trong là con búp bê cũ kĩ đã hư hỏng nặng bị vẩy lên một thứ chất lỏng đặc sệt màu đen hôi hám, cơ thể nó khắc một dòng chữ 'disappointed'. Ngoài ra còn có một mẩu giấy ghi nguệch ngoạc bằng tiếng anh, Taehyung nheo mắt đọc 'The shipment has disappeared'.

Môi bất giác cong nhẹ lên, quả nhiên đúng như Kim Taehyung dự đoán. Lô hàng lớn nằm trong cuộc giao dịch trị giá tỷ đô của Darren Will với ông trùm Dubai đã bị hớt tay trên. Không thể nghĩ ra ai ra khác ngoài bọn chúng, kẻ đứng đầu đường dây buôn lậu tại Hàn Quốc. Có vẻ như đám người đó đã tráo đổi vũ khí và chất cấm thành những món đồ không có giá trị rồi tiếp tục chuyển đi. Ông trùm Dubai chắc hắn rất tức giận, nhưng đời nào lại muốn tự tay đập vỡ ống heo rồi đem tiền đổ xuống biển. Gã rất thông minh khi chọn cách này, gửi lời đe doạ đến phía Darren Will rồi cố tình hạ độc một người để cảnh cáo, vì đơn giản gã biết Darren sẽ không bao giờ động vào thứ mà chưa biết rõ nó có nguy hiểm hay không. Những hành động này như gián tiếp chỉ thẳng mặt Darren Will, nói rằng lão phải chịu trách nhiệm. Một mũi tên trúng hai đích, gã vừa chẳng tốn một xu nào lại vừa ôm hết lợi lộc về cho bản thân.

Gã hơn Darren Will chính là ở cái đầu.

Kim Taehyung cười khẩy, liếc qua biểu cảm nóng như lửa của lão rồi nhìn sang Iris Park bên cạnh.

"Cuộc chơi bắt đầu thú vị rồi đây."

•••

Jeon Jungkook ngồi trên bệ cửa sổ, hướng tầm nhìn xa xăm nơi khung cảnh đường phố Paris hoa lệ, đôi mắt đã sớm sưng húp vì khóc quá nhiều. Rõ ràng người đâm Kim Taehyung là cậu, cớ sao trái tim lại như bị bóp nghẹn chẳng thể thở nổi?

Lại nữa rồi, chỉ cần nghĩ đến hắn là những giọt nước mắt cứ không kìm được mà lăn dài. Toàn bộ kí ức năm đó dội thẳng vào tâm trí cậu.

Dù có làm gì đi chăng nữa, Jeon Jungkook cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ quên đêm đó, ngày mà chính tay Kim Taehyung đã kết thúc mạng sống của bố mẹ cậu.

Hôm đó, Jungkook đã không uống ly sữa mà hắn đưa cho, cậu cảm thấy bụng mình khó chịu nên đã nhờ bác Son uống hộ.

Ly sữa mà Taehyung đã bỏ thuốc ngủ vào.

Cũng chính cái ngày mà bố mẹ bị sát hại, cậu không ngủ, và thật trùng hợp làm sao Kim Taehyung hắn cả đêm không về nhà.

Hắn đã điều khiển thời gian bằng đôi tay vấy máu của mình.

Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, Jungkook không muốn chấp nhận sự thật rằng hắn lại chính là kẻ phá nát sự hạnh phúc của gia đình cậu.

Có chứ, cậu còn yêu Taehyung rất nhiều, nhưng sự tin tưởng dành cho hắn thì đã triệt để biến mất.

Ngày hôm đó Jeon Jungkook đã thực sự muốn tự sát, cậu gieo mình xuống dòng sông sâu thẳm lạnh lẽo, sẵn sàng chào đón nhận cái chết. Nhưng khi lờ mờ cảm nhận được ánh sáng, Jungkook mở mắt ra thì biết được rằng bản thân đang ở bệnh viện. Cậu đã được cứu. Sau này khi đã hoàn toàn hồi phục, Jeon Jungkook đồng ý sang Paris với người đó rồi làm việc ở cửa hàng tiện lợi, bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày trước ở toà soạn, cậu chính là khách mời đặc biệt của báo 'Young Forever', bài viết của cậu đã cứu sống cả toà soạn.

Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp cho đến một đêm mưa bão, Jungkook gặp lại Kim Taehyung ở nơi cậu sống. Trái đất thật tròn, đến mức khiến con người ta chán ghét. Cậu nhận ra tình cảm năm xưa vẫn còn nhưng trên tất cả lại là sự căm phẫn đến tận xương tủy.

Và rồi Jeon Jungkook quyết định trả thù, sẽ đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm dư thừa này. Vì hơn ai hết cậu hiểu, Kim Taehyung là một người vô cùng khó đoán, ở bên cạnh hắn sớm muộn gì cũng bị liên lụy, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng.

Nhưng đâu ai ngờ rằng cậu lại ngu ngốc yêu Taehyung lần nữa, sự ôn nhu và mật ngọt của hắn đã làm Jeon Jungkook mờ mắt. Đỉnh điểm là cái ngày Kim Taehyung ôm cậu nhảy ra khỏi biển lửa bom kinh hoàng kia, cậu biết rằng trái tim mình vẫn loạn nhịp vì người đàn ông này.

Jungkook ôm mặt đau khổ nhớ lại cảnh cậu từ biệt Taehyung, bên tai thậm chí vẫn còn văng vẳng tiếng gọi tên như xé lòng của hắn.

Đó là lần đầu tiên cậu thấy Kim Taehyung khóc.

Nhưng cho dù là như vậy thì có ý nghĩa gì? Tha thứ cho hắn rồi thì ai sẽ mang trả bố mẹ lại cho cậu? Tuyệt đối không bao giờ được mềm lòng trước hắn.

Vậy nên Jeon Jungkook quyết định giả vờ bản thân bị mất trí nhớ tiếp cận Kim Taehyung, khiến hắn tin rằng cậu thực sự tin tưởng và yêu mình. Đợi một thời điểm thích hợp chính tay cậu sẽ giết chết hắn. Cho đến ngày hôm qua khi nhìn thấy Taehyung vác bộ dạng say xỉn về nhà, Jungkook biết rằng ông trời cũng đang muốn giúp cậu trả thù. Nhưng khi cầm con dao lên thì đôi tay cậu lại run rẩy không thể nắm chắc. Jungkook ngắm nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường, nước mắt rơi ướt đẫm hai hàng mi. Cậu bịt miệng để ngăn những cơn khóc nấc trong cổ họng.

Là không dám hay không nỡ?

Chính Jeon Jungkook cũng không biết.

Và rồi sau khi bình tĩnh lại, Jungkook thấy con dao sắc nhọn trên tay mình giờ đã cắm thẳng vào vai Kim Taehyung. Hắn nằm đó nhìn cậu, im lặng chờ đợi một lời giải thích hay ít nhất chỉ là để cậu biết rằng hắn đang đau. Taehyung rút phăng con dao ra ném xuống đất, máu từ đó chảy ra rất nhiều, đỏ cả một bên áo. Làm như vậy chẳng phải máu sẽ mất nhanh và nhiều hơn sao? Jungkook tim đập mạnh tiến tới muốn động vào nhưng chợt nhớ ra lý do, cậu đẩy cửa lao ra ngoài, hất văng cả mấy tên thuộc hạ.

Jeon Jungkook chạy mãi, cứ chạy cho đến khi trước mắt là một cái cổng quen thuộc. Người ở đó nhìn thấy thì nhanh chóng mời cậu vào nhà. Và bây giờ Jungkook đang ngồi đây với một mớ cảm xúc lẫn lộn, lòng nặng trĩu những tâm sự.

Đã thực hiện được mong muốn cớ sao lại không cảm thấy vui vẻ?

Ba tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Jungkook chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn chàng trai trước mặt.

"Anh lại đây ăn chút cháo đi, no thì mới có sức khóc tiếp chứ."

"Cảm ơn..."

Cậu ngồi xuống bên cạnh, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mi Jungkook.

"Anh có thể nói em nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

Jeon Jungkook đưa thìa cháo đến miệng liền buông xuống, một lúc sau ngước lên nhìn chàng trai với đôi mắt ướt cùng hàng lông mày nhíu chặt. Jungkook khóc nấc lên đến nỗi trán lộ cả gân xanh.

"Kim Taehyung...hức...anh đã đâm hắn rồi. Hắn ta mà chết thì biết phải làm sao? Anh thấy tim mình đau lắm. Anh không thở được nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top