Chap 34• Tôi không phải Jungkook


Jeon Jungkook bị một thứ mùi nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, cậu lấy tay bịt chặt không cho luồng khí đó xâm nhập thêm nữa. Đôi mắt chưa quen với ánh sáng dần dần hé ra.

Là mùi thuốc sát trùng.

Vậy là cậu đang ở bệnh viện. Phải rồi, lúc đó ngay tại khoảnh khắc quả bom phát nổ, Taehyung đã kịp thời ôm cậu nhảy ra ngoài. Vào những giây phút cuối cùng, hắn bất đắc dĩ đã chọn cách có rủi ro cao nhất. Kim Taehyung ôm cậu vào lòng, rút súng ra bắn vào đoạn dây thừng giữa chiếc bàn và cơ thể cậu. Việc này cần độ tập trung cao, bởi vì nếu sai một li thì hậu quả cũng không dám nghĩ đến. Có thể làm Jungkook bị thương, tệ hơn nữa là vô tình tác động vào quả bom.

Kim Taehyung xốc cậu bế lên chạy thật nhanh ra ngoài. Nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng cùng ngọn lửa đỏ nóng rực kia cũng là lúc cả hai bị văng ra một đoạn xa. Tấm lưng phong trần của Taehyung vì che chắn cho cậu mà tổn hại không ít. Dù thế hắn vẫn cố để cánh tay của mình tiếp xúc với mặt đất, giảm ma sát cho cơ thể Jungkook.

Khoan đã, vậy Kim Taehyung đâu?

Trong phòng bệnh hiện tại chỉ có mỗi mình cậu. Không mất quá nhiều máu nên chỉ cần vệ sinh, đắp thuốc rồi băng bó lại. Nhưng cơ thể vẫn rất đau, thật không dám nghĩ đến cảm giác lúc đó của Taehyung. Jungkook bước thật nhanh xuống giường đẩy cửa ra ngoài. Vừa đi được một đoạn đã thấy Choi Sudong đang đứng ở đó nói chuyện cùng một cô gái. Jungkook khó khăn bước đến chỗ anh, Sudong thấy cậu đã tỉnh thì dừng lại cuộc nói chuyện tiến tới đỡ cậu.

"Jungkook tỉnh rồi à em? Có đau lắm không?"

"Anh Taehyung đâu rồi ạ?"

"Lão đại đang ở phòng phẫu thuật, chắc cũng sắp xong rồi."

Nghe đến đây Jungkook lại xoay gót bỏ đi, không chần chừ thêm nữa. Cậu biết ban nãy cô gái kia nhìn cậu với một thái độ không được tốt cho lắm. Nhưng Jeon Jungkook chẳng quan tâm, cái cậu cần biết ngay lúc này chính là Taehyung có ổn không sau khi dùng cả thân mình để bảo vệ cậu.

Jungkook chọn đại một chiếc ghế bên cạnh cánh cửa phòng phẫu thuật ngồi xuống. Ánh sáng của cái đèn bên trên càng khiến cho tâm trạng Jungkook trở nên rối loạn, đầu gối run lên bần bật. Taehyung hắn sẽ không chết đâu nhỉ?

Jungkook tự dằn vặt bản thân một lúc rồi lại tựa đầu vào tường ngủ thiếp đi. Mãi cho đến khi phòng phẫu thuật tắt đèn, cánh cửa từ từ mở ra, một vị bác sĩ có tuổi tháo khẩu trang bước tới. Cậu choàng tỉnh, chạy lại hỏi han tình hình.

"Cuộc phẫu thuật đã rất thành công. Tuy nhiên vì bị bỏng nặng và mất khá nhiều máu nên lượng thuốc mê có lẽ sẽ kéo dài thêm vài tiếng nữa. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức."

Người đàn ông này sao lại liều lĩnh như vậy chứ? Bất chấp cả mạng sống để cứu một người lạ như cậu liệu có đáng không? Jeon Jungkook nằm lên cánh tay, ánh mắt gói gọn vào một gương mặt, hắn thật sự rất đẹp trai. Ở khoảng cách này, ngũ quan hoàn hảo càng khiến Jungkook không thể dứt ra. Cho dù là lúc ngủ Kim Taehyung cũng toát ra khí chất vương giả, khác hẳn với ám khí dày đặc khi hắn làm việc.

Jeon Jungkook nhớ lại lúc đó, cậu đã hoàn toàn buông bỏ số phận, chỉ biết rơi nước mắt tiếc thương cho quãng đời của mình sau này. Taehyung chính là người đã mang cậu trở về cõi hi vọng, hắn hoàn toàn có thể chạy đi nhân lúc quả bom chưa phát nổ. Nhưng không, Kim Taehyung chọn ở lại với Jungkook, mặc sống chết mà cứu cậu ra khỏi chốn nguy hiểm. Dùng cả cơ thể ôm lấy cậu vào lòng, bản thân thì bị thương nghiêm trọng. Trước khi ngất đi, Taehyung vẫn mỉm cười trấn an, rằng mọi việc sẽ ổn. Vết cắt nhỏ nơi cổ cậu chẳng là gì so với cơn đau của hắn, nhưng hắn vẫn cố dùng chút sức lực nhỏ nhoi để xoa dịu nơi đó. Kim Taehyung này rốt cuộc là người như thế nào? Cuộc đời của hắn, tâm tư của hắn liệu Jeon Jungkook cậu có thể thấu hiểu?

Trong một giây không tự chủ được bản thân, cậu đưa tay lên ôm lấy gò má Taehyung, sờ nhẹ vào hàng mi dày đang nhắm chặt rồi lướt xuống môi, nhẹ nhàng cúi xuống áp lên đó. Nụ hôn nhẹ nhàng mà nơi ngực trái lại đau đớn chẳng rõ lý do. Jungkook đan tay mình vào tay hắn, đưa mắt đến ống truyền nước đang từng giọt chậm rãi chảy xuống. Cậu đau lòng, quay đi không muốn nhìn nữa. Nếu như lúc đó không ngu ngốc mà xông vào làm hỏng việc thì có lẽ Kim Taehyung cũng không nằm đây với mớ dây chằng chịt này rồi.

•••

Cái nắng nhẹ của bình minh mùa thu rơi từng giọt xuống cánh đồng phủ một màu xanh tươi mát, nhuộm vàng cả mái tóc của đứa trẻ đang cười khúc khích. Những bông hoa bay phất phơ theo từng chuyển động của bước chân. Có một cậu bé nhỏ nhắn đang nắm tay bố mẹ dạo chơi nơi đây. Khuôn mặt của ba người Jungkook không thấy rõ, nhưng bằng một cách nào đó lại trông thật sự quen thuộc. Cậu nhìn theo bọn họ mà bất giác mỉm cười, một gia đình hạnh phúc.

Cảm nhận được luồng gió lạnh thổi qua, Jungkook ôm lấy cánh tay tự sưởi ấm. Mây đen ùn ùn kéo tới, che lấp cả ánh mặt trời nhỏ bé. Giờ đây khung cảnh xung quanh thực sự tối tăm và u ám, dù cho đó chỉ là một cơn bão bình thường. Nhưng kì lạ là dường như ba người đằng đó không hề cảm nhận được điều gì cả, vẫn nắm tay nhau vui vẻ chơi đùa. Cánh đồng nơi họ đứng cỏ hoa đã héo đến mức chẳng còn nhìn rõ hình thù. Bất ngờ một tia sáng lóe qua như xé toạc cả bầu trời, Jungkook giật mình ôm lấy lồng ngực vì tiếng động khủng khiếp đó. Mặt đất rung chuyển dữ dội rồi từ từ nứt ra, tạo thành một cái hố sâu không đáy.

Từ dưới đó mọc lên vô vàn dây leo, chúng chuyển động như những con rắn với cơ thể bốc mùi, nhớp nháp đầy chất nhờn màu đen. Nó quấn chặt lấy chân Jungkook kéo mạnh khiến cậu ngã xuống, miệng hố vẫn tiếp tục há to chuẩn bị nuốt con mồi. Càng lúc càng gần, cho đến khi cảm nhận được lực hút mạnh của nơi tối đen đó thì Jungkook hét lên. Nhưng cho dù cậu có hét lớn đến mức nào thì gia đình đó vẫn không hề hay biết. Jungkook dùng hết sức lực của bản thân cố gắng bám lấy miệng hố, cậu run rẩy nhìn xuống bên dưới. Một màu đen sâu thẳm và vô định. Đôi bàn tay dần tê cứng rồi mất cảm giác, cậu đã bỏ cuộc.

"Jungkook à... Jungkook!"

Jeon Jungkook mở mắt, giấc mơ này cậu chẳng nhớ nổi đã gặp nó bao nhiêu lần nữa. Nhưng dạo gần đây mọi thứ càng trở nên chân thực hơn bao giờ hết. Cậu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình rồi lại ngước lên nhìn Taehyung, hắn đã tỉnh.

Kim Taehyung cúi xuống áp trán lên trán Jungkook, nhưng rất nhanh cậu rụt lại, tránh xa ra đằng sau, điều này làm hắn cau mày.

"Em ổn chứ? Trán em nóng quá?"

"Không sao."

Taehyung nhìn cậu không nói một lời nào, nhưng ánh mắt kia đã sớm cụp xuống. Jungkook đứng dậy, mở cửa phòng ra ngoài, trước khi đi buông nhẹ một câu.

"Tôi không phải là Jungkook gì đó của anh."

Cậu đóng cửa phòng bệnh lại, hé một khoảng nhỏ để nhìn vào trong. Taehyung vẫn ngồi đó tựa lưng vào thành giường mà bất động, hắn một mực nhìn xuống chiếc ghế bên cạnh nơi cậu vừa rời khỏi. Đôi mắt phượng hẹp dài không động mi, lặng lẽ đến đau lòng. Jeon Jungkook cứ đứng bần thần mãi cho đến khi một giọng nói trong trẻo của phụ nữ vang lên, kéo cậu về thực tại.

"Chào, cậu là Justin đúng chứ?"

"Vâng là tôi. Còn chị là?"

"Iris Park, bạn gái anh Taehyung."

"B...bạn gái ư?"

"Có chuyện gì sao?"

"À không, không có gì..."

Jungkook có thể dễ dàng nhận ra đây chính là người nhìn cậu với thái độ khó chịu ban nãy. Có vẻ như cô ấy là con lai, mái tóc đen tuyền nhưng đôi mắt lại mang một màu xanh ma mị đầy cuốn hút. Cô mặc một chiếc áo sơ mi mỏng và quần jeans giữa cái lạnh của mùa mưa. Cả hai đánh giá nhau một hồi thì cũng quay về làm việc chính. Iris đẩy nhẹ cửa bước vào trong, Jungkook không đi theo mà chỉ đứng bên ngoài nhìn.

Hai người bọn họ nói gì với nhau Jeon Jungkook hoàn toàn không để vào tai, bởi vì hành động lấy áo khoác choàng lên người cô gái của Taehyung đã khiến cậu đủ bực bội. Jungkook chẳng muốn ở đây thêm nữa, bây giờ có khác gì người thừa đâu chứ. Cậu tới chào tạm biệt Choi Sudong rồi bắt xe về thẳng nhà.

Coi như ngày hôm nay xui xẻo đi.

•••

Jungkook vừa tắm xong, cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần dài rộng, những giọt nước còn đọng lại chảy xuống theo từng thớ cơ. Jungkook một tay cầm khăn lau tóc, tay kia đảo qua đảo lại nồi mỳ. Điêu luyện như thể nó đã trở thành một việc làm hàng ngày.

"Tới liền."

Tiếng chuông khiến Jungkook phải dừng hành động lại, cậu đặt đũa xuống đi tới cửa. Bởi vì là nhà thuê cho nên không được lắp sẵn mắt thần mà cậu lại quá lười để đi mua. Giờ này còn lên gõ cửa nhà thì chỉ có thể là bác chủ nhà, hai tháng nay Jungkook chưa đưa người ta một xu nào. Cậu gãi đầu gãi tai ra mở cửa, đang định xin bác ấy cho khất vài ngày thì chợt khựng lại, lời nói đến miệng liền nuốt vào.

"T...tại sao lại là anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top