CHAP 33• Nguy hiểm!
Hiện tại là năm giờ sáng, chiếc xe lăn bánh chậm rãi đến trung tâm thành phố. Jungkook đang ngồi bên cạnh Taehyung nghe hắn nói chuyện điện thoại chẳng hiểu gì cả, cậu thở dài bắt đầu khám phá bên trong chiếc xe. Bất cứ nơi nào có chỗ mở, Jungkook hiếu kì đều muốn xem xét. Đến ngăn kéo trước mặt cậu giật mình bật ngửa ra đằng sau vì trong đó toàn là súng lục, ngoài ra còn có rất nhiều hộp đạn và vài con dao găm. Cậu thắc mắc tại sao Taehyung lại cần nhiều vũ khí đến thế này chứ?
Cậu đem sự tò mò nuốt vào bên trong, coi như chưa từng nhìn thấy gì cả. Một lúc sau cuộc hội thoại kết thúc, Taehyung mới nhìn sang người bên cạnh. Mặc dù Jungkook cố tỏ ra mình ổn nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy đầu ngón tay cậu trắng bệch.
"Sợ sao?"
Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, ổn định lại cảm xúc.
"Không..."
"Em không sợ tôi?"
"Anh thì có gì đáng sợ? Nếu là người xấu thì sớm đã làm hại tôi rồi, chỉ là cách sống của anh có hơi...khắc nghiệt."
Nếu là Kim Taehyung của năm năm trước thì chắc chắn một tay ôm Jungkook kéo cậu vào lòng rồi. Nhưng hoàn cảnh hiện tại thì hoàn toàn không thể. Taehyung sống trên đời hơn 30 năm, chưa từng ai nói với hắn rằng hắn không hề đáng sợ, cũng chưa từng có ai muốn tìm hiểu xem rốt cuộc hắn sống như thế nào. Họ chỉ mải mê tìm cách lấy lòng hắn mà quên mất, vốn dĩ Kim Taehyung chẳng có lòng thương.
Hắn dừng bánh trước một quán bar lớn với tiếng nhạc inh tai nhức óc. Taehyung dặn cậu ở trong này đợi hắn, bản thân đi vào kia tìm người. Một lúc thì cũng chịu đi ra, đằng sau còn có một gã đàn ông to béo xăm đầy mình. Gã leo lên một chiếc xe khác đi theo sau hai người bọn họ. Tất nhiên địa điểm giao dịch không phải là sòng bạc ngầm bên dưới quán bar đông đúc rồi. Kể cả đối với một dân nghiệp dư cũng không dám liều mạng như vậy. Đằng này lại còn là một thương vụ lớn. Để có thể trụ đến bây giờ, trở thành nhân vật có tiếng trong thế giới ngầm thì đương nhiên không thể mang cái đầu rỗng tuếch của mình đi giao dịch được. Như người ta hay nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Lần này họ chọn một nhà hàng cao cấp để trao đổi.
Cánh cửa của phòng vip cách âm rất tốt, rất phù hợp với cuộc nói chuyện mang tính chất làm ăn lớn như bây giờ. Taehyung ngồi giữa, hai bên là Jungkook và Choi Sudong, phía đối diện là con mồi lần này - Trần Vương cùng với đàn em.
Lúc này gã mới chú ý đến người bên cạnh Kim Taehyung, cậu từ nãy đến giờ chỉ im lặng quan sát nét mặt từng người, không nói bất cứ một lời nào. Tướng ngồi lại có vẻ khép nép nên Trần Vương không thể không thu vào tầm mắt.
"Kim, thằng nhóc này là người mới à? Trông trẻ vậy liệu có làm được gì không?"
Jungkook đang căng thẳng lại nghe thấy có người nhắc đến mình thì bất giác run nhẹ, cậu cúi gằm mặt xuống chẳng biết phải nói gì. Sau đó lại cảm nhận được sự ấm áp truyền tới, Taehyung nhẹ nhàng cầm tay cậu đặt lên đùi mình, không để gã làm khó Jungkook thêm nữa.
"Từ bao giờ lão Trần lại quan tâm đến người của tôi vậy?"
"Không, chỉ là có chút hứng thú thôi. Nếu có thể cho tôi mượn cậu ta vài ngày, yên tâm lúc trả về còn nguyên vẹn. Giá cả không thành vấn đề."
Cái hơi thở hôi thối do sử dụng nhiều chất kích thích của Trần Vương theo không khí bay tới những người đối diện, Jungkook khó chịu chun mũi lại. Rốt cuộc tên này ăn chơi trác táng bao nhiêu mà cái miệng đó lại khiến người khác ghê sợ như vậy? Những lời nói phát ra từ đó cũng chẳng mấy tốt đẹp, và đương nhiên Taehyung nhận ra điều đó.
"Ông muốn em ấy sao?"
Câu hỏi ngoài dự tính của Kim Taehyung khiến hai người bên cạnh phải quay lại, Jungkook ngước lên nhìn hắn như muốn nói "Làm ơn đừng bán tôi cho gã bẩn thỉu này." Chẳng lẽ đưa cậu sang đây là muốn bán thật sao? Taehyung bật cười càng nắm chặt tay Jungkook hơn.
"Cái này thì tôi không thể đáp ứng rồi. Lão Trần, chẳng lẽ đám thuộc hạ của ông vô dụng tới mức phải đi mua lại người của tôi à?"
Taehyung nhếch môi nói, không quên nhìn lướt qua toàn bộ biểu cảm của bọn người kia rồi dừng lại ở Trần Vương.
"Hay là lão Trần đây còn có ý đồ khác? Vậy thì xin lỗi nhé, tôi đây đâu thiếu tiền, thừa sức để nuôi bảy đời Trần của ông. Với lại ông không thể có được em ấy vì em ấy là vô giá."
Tông giọng trầm, đều đều của Taehyung vang lên trong căn phòng. Lời nói không hề đả kích hay trực tiếp lặng mạ nhưng ai nấy mặt đều đen lại. Kim Taehyung, bọn người này đã nghe danh hắn từ lâu nhưng không ngờ lại là một con người thâm sâu như vậy. Đối phó với tên này thì có sức mạnh thôi là chưa đủ.
Jeon Jungkook nãy giờ nghe cuộc đối thoại đầy căng thẳng giữa hai người thì cũng thu về cho mình chút thành quả. Cậu biết được Trần Vương tuy hổ báo, thói ăn nói coi trời bằng vung nhưng tuyệt đối không phải ông lớn. Gã càng làm ra vẻ ta đây thì người khác lại càng nhận ra rằng gã là một kẻ vô dụng và thất bại. Vì đơn giản là, người như gã không thể đứng ngang hàng với những kẻ vừa có tiền vừa có quyền giống như Kim Taehyung được. Gã không làm gì nên hồn, chỉ có thể dùng cái miệng của mình để bù lại.
Đằng sau cái vẻ ngoài băm trợn đáng sợ, cái tướng người lực lưỡng, đô con với những hình xăm kín lưng kia là một bộ não rỗng tuếch cùng tâm hồn mục nát. Ô uế đến tận xương tủy. Bọn người này như những cỗ máy vô tri vô giác, ngu muội chiến đấu theo mệnh lệnh của chủ nhân và sẽ bị ném đi không thương tiếc nếu như làm hỏng việc.
Trần Vương biết nếu như đôi co thêm với Kim Taehyung thì người bị thiệt chính là gã. Điều này gã nhận thức được nên đành ngậm cục tức trong bụng, chuyển chủ đề cuộc nói chuyện.
"Kim, cậu đến tận Trung Quốc xa xôi tìm tôi chắc phải có chuyện gì đúng chứ?"
Taehyung chậm rãi rút ra khỏi cái nắm tay với Jungkook, cằm đặt lên hai mu bàn tay đang đan vào nhau.
"Lão Trần, từ trước đến nay cách làm việc của chúng tôi dứt khoát, đâu ra đấy, ông cũng biết mà. Nhưng dạo gần đây Darren Will có vẻ không hài lòng với ông. Vậy nên, nếu ông giải quyết xong xuôi trong hôm nay thì mọi việc sẽ dừng lại, không truy cứu thêm nữa. Bằng không, cái mạng này của ông khó mà giữ được."
Trần Vương biết được mục đích Kim Taehyung đến tìm gã là gì nhưng không ngờ rằng hắn lại thẳng thắn đe doạ như thế. Ngày hôm đó ôm theo tỷ đô của Darren Will, gã rất sợ hãi nhưng chẳng thể nào thắng được cám dỗ của cờ bạc và chất kích thích. Cứ tưởng sẽ suôn sẻ thì nghe được tin Darren Will cử người đi tìm gã, hơn nữa lại còn là Kim Taehyung - thân tín của lão. Biết rằng bản thân có trốn cũng không kịp, Trần Vương mới theo đến đây.
"Được được, tôi trả."
Nói rồi gã dẫn Taehyung đi tới góc phòng, nơi có hai chiếc vali đen. Trần Vương mở chiếc bên trái ra, đưa đến trước mặt hắn xác nhận đủ số tiền. Chiếc vali còn lại được mở ra, đồng thời một họng súng lạnh lẽo cũng được đặt bên cạnh thái dương Taehyung.
"Kim, tao sẽ không để mày cầm tiền của tao đi dễ dàng vậy đâu."
"Taehyung!"
Jungkook hoảng sợ đứng bật dậy, xô đổ cả mấy đĩa thức ăn trên bàn. Sự việc xảy ra quá nhanh, gã muốn giết Kim Taehyung.
"Choi Sudong, mau dẫn em ấy đi trước." Hắn nói trong khi con ngươi sắc bén vẫn đặt ở khuôn mặt bỉ ổi của Trần Vương.
Jungkook hét lên, vùng vẫy khỏi cái kéo tay của Sudong nhưng vô ích. Bất lực cậu chỉ có thể lay cánh tay anh cầu xin.
"Đừng, anh ấy sẽ chết mất!"
"Anh Kim chưa bao giờ thua bất kỳ ai. Em nên tin tưởng anh ấy, từ trước đến giờ anh ấy chưa từng làm việc gì mà không có mục đích cả."
Choi Sudong trấn an Jungkook rồi kéo cậu vào trong xe khoá cửa lại, bản thân thì ngồi ở ghế lái. Nhìn Jungkook đang đứng ngồi không yên, bám chặt vào cửa kính hướng mắt đến nơi họ vừa rời khỏi.
Sở dĩ Jungkook phản ứng như vậy là vì ban nãy khi Trần Vương rút súng từ vali ra, cậu thoáng nhìn thấy trong đó còn có một chiếc đồng hồ đang đếm ngược. Không khó đoán đó chính là bom. Cho dù Kim Taehyung có mạnh đến bao nhiêu, thì sức công phá của bom cũng rất khủng khiếp. Hơn nữa Jungkook có thể nhận ra đó là loại bom thủy ngân dựa vào vốn hiểu biết về hoá học, dù chỉ một chấn động nhỏ cũng đủ để biến cả nhà hàng thành một bãi phế liệu. Ban nãy cậu không dám hét lớn nhắc nhở Taehyung, vì nếu như Trần Vương biết kế hoạch bị bại lộ thì khả năng cao gã sẽ kích hoạt luôn quả bom.
Choi Sudong đương nhiên cũng đã nhận ra từ lâu, xác nhận Jungkook vẫn ngồi ngoan trong xe thì nhanh tay đẩy cửa bước xuống. Cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể sơ tán mọi người, tránh tác động đến cánh cửa phòng vip đang đóng chặt.
Khoảng mười phút sau, khi tất cả nhân viên và khách hàng đã được đưa đến nơi an toàn thì anh thầm thở phào nhẹ nhõm. Lại liếc nhìn đến chiếc xe đỗ bên kia đường, cặp chân mày bắt đầu cau lại, Choi Sudong ngờ vực tiến lại gần. Quả nhiên Jungkook không có ở đây. Thầm tự chửi bản thân, anh thế mà lại quên rút chìa khoá. Lão đại mà biết được thì phải ăn nói sao? Ai mà không biết rằng cậu ấy rất quan trọng với hắn cơ chứ.
Choi Sudong loay hoay ngó trái ngó phải tìm Jungkook, vừa kịp lúc cánh cửa phòng vip được đóng lại. Cậu cầm theo cây gậy sắt chẳng biết lấy ở đâu xông vào. Có vẻ như hôm nay Jungkook ra đường mà không xem ngày, vừa bước vào đã bị Trần Vương lôi lại, đặt dao kề cổ. Taehyung lườm cậu, cái nhìn như muốn trách mắng.
"Em vào đây làm gì hả? Choi Sudong đâu rồi?"
"Em...em muốn giúp anh, một mình anh sẽ gặp nguy hiểm."
"Đồ ngốc! Em có suy nghĩ không vậy, nhìn xem ai mới là người đang gặp nguy hiểm?"
Biết được việc mình làm là thừa thãi, lại còn gây bất lợi cho Taehyung nên Jungkook cụp mắt xuống, lí nhí xin lỗi trong cổ họng.
"Kim, nếu mày không muốn nó chết ở đây thì đứng im ở đó cho tao. Mỗi khoảng cách mày di chuyển sẽ quy đổi thành máu của nó."
Trần Vương kéo lê khiến cậu đập mạnh lưng vào tường rồi ngã xuống đất. Gã lấy trong túi ra một sợi dây thừng, trói Jungkook vào một chiếc bàn được đóng chân cố định dưới đất. Ngay tại vị trí gần quả bom. Taehyung cau mày, lão già này cũng thật mưu mô, lợi dụng điểm yếu của hắn để ra tay.
Trần Vương cười nham hiểm, cố tình giả vờ sượt tay để lại nơi cần cổ Jungkook một vết cắt dài. Máu từ đó chảy ra đỏ một mảng áo, cậu nhăn mặt lại vì đau đớn, nhưng vẫn cố tỏ ra ổn để Taehyung không phải lo lắng.
"Nhìn xem, tao đã tô điểm cho nơi trắng trẻo này một màu đỏ tươi. Trông thật quyến rũ, Kim nhỉ?"
Gã đàn ông đáng kinh tởm bắt đầu nắm lấy vai, cúi đầu hít lấy hương thơm từ tóc cậu. Ánh mắt Jungkook nhìn Taehyung như cầu xin, hắn cũng nóng máu lắm rồi.
"Trần Vương, mày mau thả em ấy ra. Nếu mày dám làm gì tao thề sẽ giết chết mày."
"Ồ, tao đã làm gì đâu? Thì ra là mày có tình cảm với thằng nhóc này, thú vị đấy. Hay là tao làm gì nó thật nhé?"
"Mau câm mồm lại thằng chuột cống!!"
Trần Vương thấy Kim Taehyung phản ứng mạnh mẽ như vậy thì càng thêm đắc ý, đôi tay sần sùi nắm lấy cổ áo Jungkook rồi xé toạc ra. Phần vải thừa thõng xuống lộ ra bờ vai trắng trẻo. Gã không rời mắt khỏi cậu một giây, gã thấy trong người mình bắt đầu nóng lên. Taehyung ở đằng này cũng nóng không kém, nhưng khác ở chỗ hắn đang thực sự rất tức giận. Có thể thấy rõ qua đôi mắt phượng đang hừng lửa kia.
"A!"
Nhân lúc Trần Vương không chú ý, Taehyung bóp cò. Hắn sử dụng súng rất điêu luyện, nhắm thẳng vào giữa vai gã không sai một ly. Kim Taehyung hoàn toàn có thể giết chết người này nhưng xung quanh có rất nhiều cản trở. Nếu chẳng may gã ngã trúng vào quả bom kia thì nơi này sẽ nổ tung. Và trên hết Jungkook đang bị bắt giữ làm con tin, mà lão Trần lại đứng quá gần cậu. Chỉ cần Taehyung lơ đễnh, rất có thể viên đạn sẽ chệch hướng. Hậu quả thật không dám nghĩ đến.
Trần Vương nhếch mép cười, một nụ cười rẻ tiền và bỉ ổi. Gã ôm lấy cánh tay đang không ngừng chảy máu đạp cửa lao ra ngoài. Kim Taehyung vì Jungkook đang bị thương nằm đó mà mặc cho gã chạy mất. Hắn tiến lại gần, không giấu nổi sự lo lắng định sờ vào vết thương nhưng lại rụt lại. Chắc hẳn cậu đang đau lắm.
Jungkook được cứu khỏi người đàn ông bẩn thỉu kia thì nhẹ nhõm không ít, nhưng chuyện nào đã xong.
"Taehyung, nhanh lên!!"
Hắn nhìn theo tầm mắt cậu, quả bom chỉ còn năm phút nữa sẽ phát nổ, mà hiện tại Jungkook đang bị trói rất chặt. Cậu thử cử động một chút để xem tình hình nhưng phải lập tức ngồi im lại. Từng đoạn dây thít chặt vào cơ thể rớm máu, làn da trắng bắt đầu tái nhợt đi, nó đã phần nào ngăn cản dòng máu lưu thông. Kim Taehyung thấy tình hình bắt đầu trở nên bất lợi, hắn vớ lấy con dao mà khi nãy Trần Vương đánh rơi lên, ra sức cứa vào dây thừng.
Mồ hôi rịn trên trán hắn rồi chảy xuống theo đường xương quai hàm, cặp mày vẫn nhíu chặt. Mỗi phút giây bây giờ đều là quý giá. Taehyung dùng sức ngày càng nhiều, không biết là do dao cùn hay là dây thừng quá rắn chắc. Mặc cho hắn cứa mạnh đến nỗi toàn thân nổi gân xanh nhưng nó vẫn cứng đầu không chút xi nhê.
4:07
Thời gian đang trôi...
2:59
"Cố gắng lên...sắp được rồi."
2:18
"Em không được phép nản."
2:00
"Hãy tin tôi."
Nhưng chết tiệt...
"Tại sao lại không chịu đứt?"
1:10
"Taehyung à..."
"Ừ, anh đây. Em cố gắng thêm một chút nữa nhé, sắp được rồi."
"Kim Taehyung, anh nghe em nói."
"Anh nghe."
"Hay là anh...mặc kệ em đi, hãy cứu lấy bản thân trước, đừng lo cho em."
"Đừng nói những điều ngu ngốc nữa. Anh sẽ không đi đâu cả. Chúng ta sẽ thoát khỏi đây cùng nhau."
Kẻ thù không đội trời chung của con người chính là thời gian, nó vẫn cứ trôi đều đặn mặc cho loài người cầu mong nó chậm lại dù chỉ là một giây. Những con số lạnh lẽo đến vô tình đang giảm dần, không chút tiếc thương.
0:52
"Bỏ cuộc đi..."
"Im miệng! Anh không cho phép em nói như vậy, em không có quyền quyết định."
Đối với loại cố chấp này của hắn, tầm nhìn Jungkook bắt đầu mờ dần, nơi đen láy đó đã rịn một tầng nước mắt. Cậu quát lên trong cơn nấc.
"Anh muốn cả hai đều chết ở đây sao? Ít ra một người có thể chạy thoát ngay bây giờ là tốt nhất."
"Ngu ngốc! Em chết, anh sẽ chẳng là gì cả. Nếu không có em thì cũng sẽ không có Kim Taehyung này. Vậy thì anh cố gắng đến tận bây giờ để làm gì cơ chứ?"
0:32
Jeon Jungkook nhắm chặt mắt lại, giọt lệ trong suốt rơi xuống gương mặt đang đẫm mồ hôi của Taehyung. Cậu chính là đang chấp nhận sự kết thúc.
0:18
"Con mẹ nó! Khốn nạn!"
0:10
Được rồi, đã đến nước này Taehyung sẽ sử dụng cách cuối cùng, tuy nhiên thành công chỉ là 50/50. Nhưng đâu còn lựa chọn nào khác. Đành đánh cược vào nó thôi.
Choi Sudong thấp thỏm đứng ở bên ngoài với đám đông hỗn loạn. Ban nãy do Jungkook hét quá to, mọi người đều đã biết tin có bom. Nếu như anh đi vào đó bây giờ thì sự an nguy của những người này biết phải làm sao? Cũng quá khó cho anh rồi, chỉ còn biết tin tưởng vào khả năng của lão đại mà thôi. Sudong liếc nhìn đồng hồ, nếu đúng như theo trí nhớ và sự tính toán của anh thì còn chưa tới bảy giây nữa. Tim anh đập mạnh như muốn lao ra khỏi lồng ngực.
0:06
Vẫn chưa thấy bóng dáng hai người bọn họ.
0:05
Không có...
0:04
...
0:03
...
0:02
...
0:01
...
0:00
"Tít, tít, tít."
ĐOÀNG.
Một ngọn lửa khổng lồ nuốt trọn lấy căn phòng vip đó. Đỏ cả một khoảng trời. Làn khói bụi dày đặc, mịt mù che khuất hoàn toàn tầm nhìn của những con người sợ hãi bên ngoài. Choi Sudong tức tốc lao tới, miệng không ngừng hét lớn.
"Lão đại, anh ở đâu? Lão đại? Trả lời em đi!"
Khi làn khói đã lan dần trong không khí, đủ để lờ mờ quan sát được. Loáng thoáng đằng sau có hai nhân ảnh đang nằm trên mặt đất. Choi Sudong cong chân chạy thật nhanh tới. Taehyung đang ôm chặt Jungkook, không khó để nhận ra dấu vết bỏng lớn trên lưng hắn, máu từ đó chảy ra không ít. Hơi thở càng lúc càng nặng nhọc mặc dù Taehyung là người đè lên cậu. Mặc kệ bản thân đã bị thương nặng đến mức máu thịt lẫn lộn, hắn vẫn nhẹ nhàng lấy tay áo lau đi máu trên vết cắt của Jungkook, mỉm cười với cậu.
"Em không sao...vậy là tốt rồi."
Bàn tay buông lỏng rồi dần tuột khỏi cơ thể Jungkook.
Kim Taehyung bất tỉnh.
Trước khi mất ý thức, nghe văng vẳng đâu đó trong không khí. Một tiếng gọi chua xót, đau như xé lòng.
"Jeon Jungkook..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top