CHAP 3• Vệ sĩ mới
Hôm sau đi học tâm trạng của Jungkook thực sự rất tệ, trông cậu rất thiểu não, cả ngày không cạy miệng nổi. Thú thật là dạo gần đây, cậu đang ôm mong muốn được tự bảo vệ bản thân, không cần tới vệ sĩ nữa. Vậy mà đoàng một cái như tiếng sấm bên tai, ấy vậy mà chú vệ sĩ đã gắn bó rất lâu đã bị người ta sát hại, cậu cảm thấy hiện tại nếu như không nghe theo lời bố mẹ thì rất có thể những bất trắc chẳng thể lường trước được sẽ xảy ra. Bây giờ họ đã thuê cho cậu vệ sĩ mới, người này nghe nói so với chú ấy thì làm ăn cẩn thận và nhạy bén hơn.
Thế là ước mơ được sống thoải mái, không kìm kẹp của Jungkook đã bị hất văng không thương tiếc. Điều khiến cậu cảm thấy tồi tệ nhất chính là cái chết của chú ấy, nó thực sự đáng sợ và sau khi biết lí do lại càng thấy điều này khủng khiếp hơn. Nếu như ngày hôm đó, tên xạ thủ không chỉ nhắm vào mỗi chú ấy để đe dọa mà còn muốn lấy mạng của cậu và đám bạn thì sao? Càng nghĩ Jungkook càng chìm đắm vào sự sợ hãi và hoang mang tột cùng. Không để ý rằng thầy chủ nhiệm đang gọi tên cậu đến khản cả cổ.
"Jeon Jungkook!" Thầy Shim Hun bước xuống chỗ cậu. "Tôi gọi em khản cả cổ rồi đấy. Môn văn của tôi nhàm chán đến mức khiến em không chú tâm vào à?"
Jungkook vẫn một biểu cảm vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, chẳng nói lời nào.
"Thầy ơi Jungkook bị ốm. Từ hôm qua đến giờ mệt quá đầu óc nó treo ngược cành cây. Tý nữa có gì chưa hiểu thì em sẽ nói lại với Jungkook, thầy yên tâm ạ." Jimin ngồi bên cạnh chứng kiến hết tất cả nhanh nhảu nói đỡ cho bạn mình.
"Vậy được. Jungkook em có mệt lắm không? Thầy cho phép em xuống phòng y tế nghỉ ngơi nếu thật sự cần thiết."
Bây giờ Jungkook mới hoàn hồn mà trở về với thực tại. "Em không sao...em xin lỗi vì đã lơ đễnh trong giờ học ạ."
Tin tức vệ sĩ nhà Jeon bị sát hại cảnh sát có vào cuộc nhưng không làm rầm rộ, chỉ âm thầm điều tra để tránh nhiều tai tiếng không đáng có, nhưng vẫn đến tai gia đình Jung và Park. Hoseok và Jimin biết rõ cảm xúc bây giờ của cậu là gì nên không dám nói nhiều, chỉ an ủi để làm dịu tâm trạng.
Chiều nay có lịch học taekwondo của Jungkook và Jimin, cậu quyết định không bỏ buổi nào từ khi bắt đầu, hôm nay tậm trạng không tốt cũng vẫn tiếp tục. Lí do khiến cậu chuyên tâm tập luyện như vậy là vì ngưỡng mộ vẻ nam tính, khoẻ khoắn của chàng thanh niên mười năm trước đã đứng ra bảo vệ mình. Anh năm ấy cũng trạc tuổi Jungkook bây giờ nhưng sự mạnh mẽ thì ăn đứt cậu. Dù thời gian làm phai mờ một phần kí ức nhưng hình bóng đó vẫn khiến cậu không thể nào quên, nó đã khắc sâu vào tâm trí cậu.
Jungkook trong lúc không chú ý đã bị đối thủ hạ gục bằng một đòn đá "bandae yeop chagi". Mọi người trong phòng tập được phen há hốc mồm, không ai nghĩ tới ngày chiến thần bất bại Jeon Jungkook bị một cú làm cho ngã sõng soài ra đất.
"Tiền bối Jeon, anh có sao không? Em lỡ ra tay mạnh quá, xin lỗi anh." Nam Da Reum nhanh nhảu chạy ra đỡ cậu dậy.
"Không sao..."
Thấy tình hình không được khả quan cho lắm, Jimin đã xin phép đưa Jungkook về trước. Trên đường đi do cậu vừa bị đối thủ đá mạnh nên đi đứng không được vững, chân nọ đá chân kia. Họ quyết định đi bộ cho khoẻ người thay vì bắt taxi, vả lại bây giờ mới là canh năm, ông trời vẫn chưa muốn lặn nên không lo ai dám động thủ giữa chốn đông người này cả.
Đi được một đoạn thì Jungkook phát hiện cậu bạn mình cứ liên tục liếc ngang liếc dọc. Đột nhiên Jimin sắc mặt nghiêm túc quay sang hỏi.
"Jungkook chân thế nào rồi?"
"Hết đau rồi, như thế chưa nhằm nhò gì đâu yên tâm."
Jimin gật đầu vẻ đã hiểu ý.
"Vậy chạy được không?"
Jungkook hết sức khó hiểu, cau mày nhìn sang người bên cạnh, im lặng chờ đợi lời giải thích.
"Đếm một hai ba bắt đầu chạy thật nhanh nhé." Jimin nói rất nhỏ trong miệng, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
Jungkook vẫn nghĩ bạn mình đang nói đùa, đang không tự nhiên nói chạy là chạy cái gì?
"Lại giở trò gì đây"
"Một."
"Này này thật hả?"
"Hai."
"..."
"..."
"..."
"Ba!"
Hai người bọn họ kéo tay nhau chạy, quành qua con đường khác lợi dụng góc khuất hai người chạy thục mạng, Jungkook vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã được Jimin thông suốt. Điều họ không muốn nhất đã xảy ra.
Jimin khẩn trương, vừa chạy vừa nói nên giọng bị ngắt quãng có phần hơi khó nghe.
"Ch...chúng ta đang bị bám đuôi, đừng quay đầu lại cũng đừng chạy về nhà, hãy cắt đuôi hắn đã."
Jungkook giật mình, cố giữ bình tĩnh hỏi một câu xác nhận. "Có bao nhiêu tên?"
"Theo mình thấy thì chỉ một, hắn mặc cả cây màu đen xám đeo kính râm, bộ dạng đáng ngờ vô cùng hơn nữa còn luôn hướng mắt về phía chúng ta."
Cậu nhanh trí nhận ra một nơi, kéo bạn mình chạy thật nhanh. "Đến công viên Di Mần đi. Giờ này ở đó khá đông, hắn sẽ không dám làm gì, nếu may mắn chúng ta có thể cắt đuôi được hắn."
Nói là làm, họ chạy thẳng đến nhưng lại nhận được sự thật phũ phàng, nơi đây không một bóng người. Thì ra công viên đang được tu sửa. Đã vậy Jungkook còn lớ ngớ thế nào vấp hòn đã ngã uỵch cái đến đau. Thấy kẻ gian sắp đuổi tới, Jimin nhanh tay dìu cậu chàng đang ôm đất lên chiếc taxi gần đó về thẳng nhà Jungkook, tình hình cậu có vẻ không ổn, vết thương khá nặng. Chẳng quan tâm kẻ kia muốn đi theo hay không.
Đến nhà lúc này đã tối muộn, bố mẹ Jungkook đã đi làm về. Thấy quý tử nhà mình đi không vững mà phải vịn vào người bên cạnh thì Lee Min Jung hốt hoảng chạy ra dìu cậu vào, Jeon Wonho cũng không yên mà đỡ một tay đưa cậu ngồi xuống ghế sofa.
Mẹ cậu hốt hoảng, gần như quát lên, có lẽ là sau vụ việc đó, bà rất nhạy cảm. "Jungkook con sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nói mẹ nghe."
Sau khi lấy lại sức, cậu cố nặn từng chữ rõ ràng, cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự việc vừa rồi. "Con và Jimin bị kẻ lạ mặt theo dõi."
Mẹ cậu nghe đến kẻ lạ mặt lại càng sốt sắng hơn. "Hắn trông như thế nào con có nhớ không?"
Jimin nhanh nhảu lên tiếng. "Dạ cháu là người đã nhìn thấy. Hắn mặc một cây màu đen xám, đeo kính râm và cao khoảng trên mét tám, trông khả nghi lắm ạ."
Sau khi nghe Jimin nói xong, biểu cảm trên khuôn mặt sắc sảo của Lee Min Jung thật sự phức tạp rồi như không có mà liếc nhẹ sang con trai bà.
"Cảm ơn cháu đã đưa Jungkook của cô về tận nhà. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, cháu về nhà đi kẻo bố mẹ đợi. Jungkook sẽ được chăm sóc bởi y tá riêng đã qua đào tạo nên cháu không cần lo, thằng bé sẽ ổn thôi."
Nói với Jimin xong, bà quay sang đám người làm ý bảo tài xế hãy đưa cậu về cẩn thận.
Trước khi đi, Jimin không quên trêu chọc cậu bạn một chút. "Vậy cháu xin phép ạ. Jungkook cố lên nhé, nếu xui xẻo gặp lại mình sẽ đá bay hàm răng hắn cho đã đời, can tội làm cậu bị thương."
"Thằng hâm!" Jungkook tỏ ra bài xích vậy thôi chứ cậu biết tình bạn giữa cậu với Jimin và tất nhiên là cả Hoseok không dễ dàng mới có được và không phải ai cũng may mắn sở hữu. Cậu cực kỳ trân trọng hơn mười năm nay, đó chính là tình bạn nối khố trong truyền thuyết, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.
Jimin vừa rời khỏi thì có vị khách không mời mà đến. Mọi người bao gồm cả Jungkook đều hướng mắt ra nơi phát ra tiếng động, người này không nói gì mà chỉ gõ nhẹ vào cổng biệt thự như để cho tất cả biết đến sự xuất hiện của mình vậy. Jungkook nhìn hắn thì cảm giác cả người như bị một luồng điện chạy qua, cậu đang đứng đờ ra không biết làm gì thì Lee Min Jung lên tiếng.
"Mở cổng cho cậu ta."
Quản gia Son nhận lệnh thì nhanh chóng ra mở cổng.
"Không! Bác đừng mở!". Cậu không nhịn được mà hét lớn. "Đừng để cho hắn vào đây. Hắn chính là kẻ đã theo dõi bọn con."
Đối với sự đứng ngồi không yên của Jungkook, bố mẹ cậu không có bất cứ phản ứng gì với lời nói này. Chỉ chăm chăm nhìn người kia đang bước dần đến chỗ họ.
Jungkook bất giác lùi dài về phía sau.
Lúc này Lee Min Jung mới quay lại nói với con trai bà.
"Chào hỏi đi con."
"Dạ?"
Nhị vị phụ huynh sau khi nhìn thấy phản ứng này của con trai không những không an ủi mà còn mỉm cười bỏ lại một câu.
"Mau chào đi Jungkook, đây là vệ sĩ mới của con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top