CHAP 28• Bỏ đi
Mặt trời đã nghỉ ngơi sau những toà nhà cao tầng, bóng đêm ôm trọn lấy bầu trời, chỉ còn lác đác vài ba ngôi sao cùng những tia sáng yếu ớt, leo lắt rọi xuống mặt đường. Xung quanh tĩnh lặng không có lấy một âm thanh, nghe kỹ mới thấy đâu đây tiếng khóc âm ỉ kéo dài. Màn sương lạnh buốt da thịt phủ kín nghĩa trang âm u, nơi có hai con người khoác lên mình bộ quần áo đen sẫm.
Chàng thanh niên lặng lẽ đặt bó hoa ly trắng lên hai ngôi mộ cạnh nhau. Nước mắt đã chảy thành dòng, đôi môi khô khốc vì gió mùa đông cố nở nụ cười chua xót. Cậu cùng người đàn ông nọ cúi gập đầu xuống vái lạy, nhìn gương mặt thân thuộc trên tấm bia mà không khỏi đau đớn.
"Bố mẹ, Jungkook quay lại rồi đây. Nhanh thật, đã một năm rồi nhỉ. Con đang sống rất tốt nên hai người không cần phải lo lắng, có chú Kim và mọi người luôn ở bên cạnh, con không cảm thấy cô đơn đâu. Bố mẹ ở nơi đó như thế nào? Có nhớ con không? Con thì nhớ bố mẹ rất nhiều, ngày nào con cũng xem đi xem lại bức ảnh gia đình chúng ta. Thật hạnh phúc. Với cả trời trở đông rồi, hai người nhớ mặc ấm, con cũng hứa sẽ bảo vệ bản thân thật tốt..."
Jeon Jungkook ngồi trên bậc cầu thang đầu tựa vào vai Taehyung, lặng lẽ rơi xuống giọt nước mắt. Những lúc ở bên cạnh hắn, Jungkook luôn được làm chính mình. Cảm giác an toàn và thoải mái nhất vẫn là nơi nào có Taehyung. Cậu sẽ khóc bất cứ khi nào muốn, đôi khi sẽ cùng hắn cười thật tươi. Bởi tình cảm và sự thấu hiểu dành cho đối phương, họ là người nắm rõ nhất.
"Chú nói xem, có phải là em bất hiếu lắm không?"
"Sao tự dưng em hỏi vậy? Có chuyện gì sao?"
"Bố mẹ đã dành cả đời để nuôi nấng và yêu thương em, nhưng người làm con này lại chẳng làm được gì. Vẫn chưa thể cho hai người được một cuộc sống hạnh phúc thì đã nhắm mắt mãi mãi. Em thấy mình thật vô dụng."
"Không đâu Jungkook, em đã cho họ rất nhiều, tình yêu thương vốn rất khó để cho đi, tuyệt đối không vô dụng."
"Vậy chú thì sao, chú có yêu bố mẹ mình không?"
Kim Taehyung không vội trả lời cậu ngay, hắn ngả người ra đằng sau, tay chống làm điểm tựa, mỉm cười nhìn lên đầu trời tối đen như mực, tông giọng trầm thấp vang lên đều đều bên tai.
"Đối với bố mẹ, tôi luôn mang trong lòng sự ngưỡng mộ. Nhưng họ đang ở một nơi rất xa...vì thế những dự định tương lai tôi sẽ thay họ thực hiện."
Taehyung vẫn luôn giỏi che giấu biểu cảm, chỉ có Jungkook nhìn thấu được tâm tư của hắn. Vậy mà cho đến ngày hôm nay cậu mới được biết bố mẹ hắn đã chẳng còn ở trên cõi đời này. Trong đôi mắt lạnh lẽo đó là cả một nỗi niềm được vẻ ngoài lãnh đạm tài tình chôn vùi. Hắn chưa bao giờ than vãn bất cứ điều gì, vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần khi Jungkook muốn, bờ vai này sẽ sẵn sàng cho cậu tựa.
Chiếc xế hộp màu ghi chậm rãi lăn bánh, đâm thủng màn đêm lạnh lẽo mờ sương.
•••
Vài tháng sau đó.
Sáng sớm, khi gà vẫn lười biếng chưa buồn gáy. Jungkook khó chịu loay hoay, cảm nhận được trên môi mình có gì đó nóng ấm đang không ngừng chuyển động. Cậu nhăn nhó hé mi, đập vào mắt cậu là gương mặt đẹp trai của Taehyung, doạ cậu suýt chút nữa hét lên.
"Chú nghiện rồi à? Mới sáng sớm đã đòi hôn, với lại em chưa có đánh răng đâu đó."
"Thì tôi cũng đã đánh đâu."
"Chú này kỳ cục."
Taehyung chẳng để cho Jungkook cằn nhằn thêm nữa, trực tiếp bế bổng cậu lên đưa vào nhà vệ sinh. Hắn mà không nói chắc cậu cũng quên luôn hôm nay là ngày thi đại học.
Đứng trước cánh cổng trường mà tim Jungkook đập liên hồi. Mặc dù cậu tự tin vào khả năng của mình nhưng đối với việc quan trọng liên quan đến tương lai như thế này thì không khỏi hồi hộp. Cậu ngoái đầu lại, Kim Taehyung vẫn đứng đó mỉm cười nhìn cậu, Jungkook cảm thấy vững lòng hơn, tự tin sải bước trên sân trường.
Đúng vậy, Taehyung sẽ luôn ở đằng sau dõi theo từng bước chân của cậu.
Đến khi hoàn thành bài thi đã là quá trưa, Jungkook lết tấm thân mệt mỏi ra ngoài. Sau khi chào tạm biệt bạn bè, như một thói quen, cậu đảo mắt khắp nơi tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
Trong đám đông, rất nhanh Jungkook đã nhìn thấy chiếc xe nhờ vào dòng chữ màu tím 'Jeon Jungkook giỏi nhất' được dán trên kính. Nhưng lại chẳng thấy chủ nhân của nó đâu cả, bên trong duy chỉ có một chiếc túi giấy.
Cậu không gọi điện thoại, quyết định sẽ cho Taehyung một bất ngờ. Sau vài phút mò mẫm cuối cùng cũng thấy hắn đang đứng ở cuối con đường, nơi xung quanh chẳng có lấy một người sinh sống. Cậu rón rén tiến lại gần nhưng ngay lập tức phải dừng lại, đôi chân nhanh nhẹn nấp sau một thân cây lớn.
Sở dĩ Jungkook có hành động kỳ lạ như vậy là vì cái người mà Taehyung đang nói chuyện cùng trông có chút quen mắt. Cậu liền im lặng lắng nghe.
"Quả nhiên là Kim Taehyung, làm tốt lắm. Ông chủ sẽ rất tự hào về mày."
"Nói xong chưa tao còn có việc?"
"Làm gì mà nóng vội vậy anh bạn, tao còn chưa cảm ơn xong mà. Vì một tay mày đã xử lí gọn gàng kẻ ngáng đường. Đoàng đoàng, hai phát dứt khoát vào tim, cách làm việc của mày khiến tao ngưỡng mộ đó. Rất tàn nhẫn!" Gã vừa nói lớn, vừa vỗ vào vai Taehyung.
"Do Yoon, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao!" Hắn hất văng bàn tay của kẻ được gọi là Do Yoon kia.
Kim Taehyung quay lưng bỏ đi mặc kệ tên đó lải nhải. Nhưng đi được vài bước lại phải dừng lại vì lời nói của gã.
"Thằng nhóc đó cũng thật ngây thơ, sống với kẻ giết bố mẹ mình đã vậy còn đem lòng yêu. Đúng là ngu xuẩn!"
Taehyung nắm chặt cổ áo gã mà gằn giọng xuống đe doạ, súng cũng được đặt vào thái dương Do Yoon.
"Câm mồm! Tao không cho phép mày nói em ấy như thế. Chuyện này chỉ dừng lại ở tao với mày. Nếu mày dám sủa linh tinh với em ấy thì đừng có trách tao ác."
Gã đó như hoá điên ngửa cổ lên trời cười lớn. Gò má hốc hác chuyển động theo từng cơn như biết rằng Taehyung chắc chắn sẽ không bóp cò.
Jeon Jungkook phía sau thân cây không ngừng run rẩy, tay bịt chặt miệng ngăn bản thân hét lên. Ban nãy khi con đường tối tăm này được tia mặt trời chiếu vào, cậu đã nhìn thấy gương mặt của gã. Có thể lần trước gã đã cẩn thận che giấu bằng máy đổi giọng và mũ trùm kín đầu. Nhưng đôi mắt đó, đôi mắt rỗng tuếch cùng điệu cười ghê tởm của kẻ giết người không ghê tay, Jungkook tuyệt đối không nhìn nhầm.
Taehyung chú ấy đang làm gì ở đây cùng với kẻ đã bắt cóc cậu ở Thái Lan?
Vô tình nghe được cuộc trò chuyện bí mật này, Jungkook đã tự an ủi bản thân rằng Taehyung tuyệt đối không bao giờ làm như vậy. Cho đến khi chính miệng hắn vô tình thừa nhận, sự tin tưởng trong cậu bị đập nát hoàn toàn. Hắn vậy mà lại là người đã ra tay với bố mẹ, người mà Jungkook yêu thương nhất. Cậu đã đau khổ đến nhường nào khi họ ra đi. Bây giờ lại biết được kẻ độc ác thẳng tay ghim viên đạn vào bố mẹ lại chính là người đàn ông cậu yêu.
Những giọt nước mắt thất vọng cùng đau đớn thi nhau lăn dài lên gương mặt sớm đã trắng bệch. Đôi tai bắt đầu ù đi, Jungkook không còn muốn nghe bất cứ điều gì nữa. Cậu chạy đi thật nhanh, đến bất cứ nơi đâu miễn là chỉ có một mình, từ chối sự xuất hiện của hắn.
Kim Taehyung giải quyết xong chuyện thì rời khỏi con đường nhỏ, quay lại xe đợi Jungkook. Muốn đưa cậu đi ăn thịt ba chỉ nướng, mà không biết rằng lúc này cậu đã bỏ đi. Chính vì hắn.
"Ơ anh Taehyung, anh đến đón Jungkook ạ?" Hoseok đang đi bên cạnh Jimin thì bắt gặp hắn đang khoanh tay đứng dựa vào ô tô.
"Jungkook không đi cùng hai đứa à?"
"Cậu ấy làm bài xong sớm cùng lúc với bọn em nên đã ra ngoài trước rồi, thấy bảo là đi tìm anh mà."
Taehyung bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó sắc mặt liền lập tức thay đổi. Tay vội lấy điện thoại trong túi quần ra ấn gọi vào dãy số quen thuộc. Quả nhiên chẳng có hồi âm, cậu đã tắt máy luôn rồi. Cũng đồng nghĩa với việc không thể định vị được vị trí thông qua điện thoại.
"Hoseok mau dùng chiếc vòng định vị."
"Để làm gì ạ?"
"Nhanh lên đừng hỏi nhiều, không còn thời gian đâu!"
Jung Hoseok giật mình, dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn làm theo. Taehyung lúc bình thường tông giọng đã trầm rồi, hiện tại khi hắn nổi nóng lại càng khiến người ta sợ hãi trước khí thế đó.
"Không thấy vị trí, cậu ấy đã tắt tín hiệu." Jimin nhìn qua sự thay đổi trong biểu cảm của Taehyung thì cũng có dự cảm chẳng lành.
Chiếc xe mạnh mẽ lăn bánh trên mặt đường, Taehyung nhấn ga rời đi, còn có hai cậu thanh niên nằng nặc đòi theo cùng. Jungkook mà có bị làm sao thì hai người cũng đâu thể ngồi yên được. Ban nãy Taehyung chỉ nói qua loa là Jungkook hiểu lầm rồi bỏ đi chứ không hề đề cập đến chuyện khác.
Hắn mở điện thoại lên, ấn vào một dãy số khác.
"Anh Yoongi, cử trực thăng đến Seoul cho em, địa điểm cụ thể em sẽ nói sau. Jungkook biến mất rồi."
"Đơn giản thôi, mười lắm phút sau nhìn lên trên trời sẽ thấy năm chiếc màu bạc."
"Được, cảm ơn anh."
"Không có gì nhưng chú mày nhớ cẩn thận đấy."
"Chắc chắn, anh đừng lo."
Cúp máy, Taehyung lại điên cuồng đạp ga chạy khắp thành phố, không ai có thể nhìn ra suy nghĩ của hắn lúc này. Đôi mắt phượng hẹp dài liên tục đảo xung quanh, đại não chạy dọc cái tên 'Jeon Jungkook'.
"Con mẹ nó!"
Kim Taehyung tức giận đấm mạnh vào tường, nơi đó nứt dần ra rồi thủng một lỗ. Tay đã chảy máu nhưng không hề cảm thấy đau, hắn chỉ quan tâm đến việc Jungkook có thể đi đâu lúc này.
Túi quần rung lên Taehyung vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia nói lớn.
"Trực thăng số 3 đã tìm thấy Jungkook rồi, nhưng phải nhanh lên tránh trường hợp thằng bé phát hiện ra."
Ở một nơi nào đó, Jungkook đang ngồi vắt vẻo trên thành cầu, đôi mắt to tròn ngày nào giờ đây đã sưng lên nhưng giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy. Đôi mắt xoáy sâu vào dòng sông đen ngòm, nó sâu thẳm và vô định, giống như tâm trạng rối bời của cậu lúc này. Chẳng thể nào xoá bỏ những ý định ngu ngốc ra khỏi đầu.
Hoá ra bấy lâu nay thứ mà cậu cho là tình cảm ấy thật ra chỉ là giả dối. Hắn giả vờ quan tâm, yêu thương cậu, luôn dành cho cậu những lời nói cùng cử chỉ ôn nhu. Để Jungkook sa vào lưới, trở thành một phần trong kế hoạch của hắn.
Kim Taehyung thật tài tình, che đậy bằng lớp ngụy trang dày cộp, ai biết rằng bên trong lại là một con người máu lạnh và vô tình đến thế. Hắn lừa tất cả mọi người, lừa cả Jungkook...
"Jeon Jungkook!"
Cậu chậm rãi quay đầu lại đau đớn nhìn Taehyung. Trái tim rỉ máu của Jungkook như bị lưỡi dao sắc nhọn đâm vào.
Cậu quát lớn rồi cổ họng như dần nghẹn lại. "Tại sao vậy Taehyung, tại sao chú làm vậy?"
"Jungkook nghe tôi nói, ở đó nguy hiểm lắm em mau lại đây ngay."
"Ha, nguy hiểm sao? Vậy ở với kẻ đã giết bố mẹ mình thì an toàn?"
"Đó là..."
Jeon Jungkook ôm đầu hét lớn, cậu thực sự mất kiểm soát. Tưởng chừng như bất cứ ai động vào lúc này cậu thực sự sẽ không thương tiếc mà ra tay đánh người đó.
"Chú làm ơn im đi! Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ miệng chú nữa. Tất cả đều là dối trá, tình yêu này là giả dối và chú là kẻ nói dối!"
"Những chuyện khác có thể là giả nhưng tôi yêu em là thật."
"Tôi cũng yêu chú... nhưng chúng ta chỉ có thể đi đến đây. Thật tiếc cho đoạn tình cảm ngắn ngủi này."
"Jungkook..."
"Tạm biệt."
Jungkook mỉm cười, nhìn người đàn ông cậu yêu lần cuối cùng. Giọt nước mắt chua xót rơi xuống khi cậu nhắm mắt, ngả ra đằng sau buông bản thân gieo xuống dòng sông lạnh lẽo.
Kim Taehyung bàng hoàng chạy đến thành cầu nơi mà Jungkook vừa ngã xuống. Điên cuồng hét lớn tìm kiếm hình bóng quen thuộc dưới làn nước tối tăm đến khản cả giọng.
"Bố mẹ, lời hứa bảo vệ bản thân thật tốt có lẽ con không làm được rồi..."
"Taehyung, hẹn gặp lại chú ở kiếp sau. Nơi mà hai chúng ta cùng nhau sống một cuộc đời vui vẻ, không có thù hận..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top