CHAP 23• Mạng đổi mạng
Àooo.
"Tỉnh chưa thằng nhóc?"
Gã trung niên người toàn mùi khói bụi sỗ sàng hắt nguyên xô nước vào một chàng thanh niên mang trên mình chiếc sơ mi xanh.
Cú tạt nước đầy tức giận của người nọ thành công khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt dễ dàng quen với bóng tối bao quanh, Jungkook nhận ra bản thân đang ở trong một nhà kho cũ nát, mùi ẩm mốc khó chịu xộc thẳng lên mũi. Cậu ho khan một hồi, muốn đưa tay vuốt xuống những giọt nước đọng lại trên mặt nhưng điều đó là bất khả thi. Cả người Jungkook bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, toàn thân chẳng thể cử động dù là chút ít.
Tại sao cậu lại ở đây?
Lục lại trí nhớ một hồi, Jungkook cuối cùng cũng nhớ ra. Hồi sáng khi đang chơi trốn tìm với mọi người, cậu nấp trong một con hẻm nhỏ chờ Taehyung đến bắt. Bất ngờ cảm thấy đằng sau gáy giật lên một cái rất mạnh. Chưa kịp phản ứng lại, cả cơ thể đã tê cứng, bắt đầu giống như không phải của mình rồi ngã xuống bất tỉnh.
Mở mắt ra đã thấy bản thân ngồi đây, đằng trước là một đám người xa lạ. Đến bây giờ Jungkook mới ngẩng đầu lên quan sát từng khuôn mặt, nhưng đáng tiếc đều đã được che kín mít.
Gã trung niên to lớn ban nãy không thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp nắm chặt mái đầu phía sau vốn đã đau nhức của Jungkook giật mạnh. Theo đà kéo đó cậu ngửa hẳn ra sau, cũng chính lúc này ánh mắt mang theo tia lửa đùng đùng tức giận kia đã được cậu thu hết vào tầm mắt. Có lẽ rất lâu về sau cũng khó mà quên được.
Một cặp mắt của kẻ giết người không ghê tay!
Dù đã sử dụng máy đổi giọng nhưng chất giọng khàn đặc vì sử dụng nhiều chất kích thích vẫn vang lên đầy ghê tởm bên tai Jungkook.
"Thằng người yêu họ Kim của mày xem ra đang rất lo lắng cho mày đó. Chưa bao giờ thấy nó sợ hãi như vậy. Quả là thú vị!"
Dù cả cơ thể đang rã rời nhưng khi nghe gã nhắc đến Taehyung thì cậu như bừng tỉnh, ném cái nhìn đanh thép về phía tên kia.
"Ông là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi? Chú ấy chưa bao giờ sợ hãi trước bất cứ thứ gì, oonh đang làm một việc rất thừa thãi, vì vậy mau thả tôi ra."
Gã ngửa cổ lên trời cười lớn, không biết là đang vui hay tức giận đến nỗi mất kiểm soát, liền bỏ qua câu hỏi của Jungkook.
"Xem này 95 cuộc gọi nhỡ, xem ra người ta rất yêu mày đó. Nhóc con nên cảm thấy may mắn vì nắm giữ được trái tim của Taehyung hắn đi."
Chẳng biết từ lúc nào mà điện thoại của cậu đã nằm trong bàn tay thô ráp, đen sì của gã.
Jungkook cố vùng vẫy nhưng vô ích, càng cử động sợi dây thừng càng siết chặt vào người cậu. Có những chỗ đã rỉ máu chỉ trực chờ trào ra ngoài.
"Đợi đủ 100 cuộc gọi tao sẽ bắt máy chỉ chỗ cho nó đến chuộc mày về."
Gã đưa chiếc điện thoại của cậu cho một trong những tên thuộc hạ sau đó ung dung rút một điếu thuốc ra hút. Khí độc phả thẳng vào mặt cậu khiến Jungkook ho đến quặn bụng.
"Khụ khụ...nói đi cần bao nhiêu bây giờ tôi cũng có thể đưa luôn cho ông, hà cớ gì phiền người không liên quan!"
Gã lại được một trận cười hả hê, nụ cười đầy điên dại sau đó lại im bặt.
"Không không không thằng nhóc ngây thơ. Tao đây chẳng thiếu tiền."
"Vậy rốt cuộc mày muốn cái gì?"
"Mạng đổi mạng."
•••
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút tút ngân dài đầy tuyệt vọng. Đôi mắt hiện rõ tia máu của Taehyung càng sắc lẹm hơn bao giờ hết.
Rốt cuộc Jungkook của hắn có thể đi đâu chứ? Hơn nữa tại sao bên cạnh chiếc giày của cậu lại có thứ bốc mùi kia?
Cho dù đã bị cắn chẳng còn nhìn ra hình thù nhưng hắn có thể khẳng định đó tuyệt đối không phải là thịt người. Khả năng cao có người đã bắt Jungkook đi, sau đó tạo hiện trường như vậy để đe doạ hắn. Càng nghĩ Taehyung càng thấy bản thân không được phép chậm trễ thêm nữa, cuộc gọi ban nãy đã là lần thứ 99, hắn nên hành động thay vì đốt cháy pin điện thoại.
Đã đến nước này Taehyung sẽ báo với cảnh sát địa phương. Chỉ cần Jungkook được bình an cho dù là cái giá nào hắn cũng chịu.
Jimin vẫn một tư thế run như cầy sấy, sau khi nghe quyết định kia của hắn, mồ hôi sau lớp áo lại như tuôn ra từng đợt. Chân không vững mà ngồi thụp xuống đất, môi mấp máy khó nói thành lời.
Một loạt hành động đáng ngờ nọ đã được Taehyung thu trọn vào tầm mắt. Hắn quay lại, cúi xuống nhìn Jimin chờ đợi một lời giải thích.
"Th...thật ra sự việc này...là do tôi..."
Kim Taehyung nhìn cậu đầy khó hiểu. Cậu thì có liên quan gì đến Jungkook bị bắt cóc chứ?
"Mau nói rõ hơn!"
Những giọt nước mắt sợ hãi bắt đầu lăn dài trên má, Jimin chỉ dám nhìn xuống đất trả lời.
"Ba người bọn tôi hôm trước có chơi một trò chơi. Sau đó tôi và Hoseok có đưa ra đề nghị, bởi vì lúc đó là Jungkook chọn thử thách cho nên chúng tôi nói cậu ấy hãy trốn thật kỹ, tuyệt đối đừng lộ mặt ra...muốn xem xem anh có lo lắng cho cậu ấy không."
Thì ra là ngày hôm đó, cái buổi tối mà hắn bận bịu công việc trên máy tính. Jimin là người đưa ra đề nghị này, Jungkook và Hoseok nghe vậy lập tức đồng ý. Họ cũng muốn xem thái độ của hắn khi Jungkook không ở trong tầm mắt. Chẳng trách ban nãy Hoseok và Jimin lại có những lời nói khó hiểu như vậy.
Giờ thì hay rồi, cậu ấy thực sự đã biến mất.
Taehyung nhắm chặt mắt lại hít một hơi cố gắng kiềm chế cơn nóng giận. Mười mấy tuổi đầu còn chơi cái trò thử lòng. Muốn biết hắn bây giờ đang cảm thấy thế nào sao? Taehyung lúc này chính là cảm giác muốn điên lên. Đúng vậy, hắn thật sự đang rất tức giận.
Hai bàn tay nắm chặt đến nỗi móng tay sắc nhọn đâm đỏ cả một vùng da. Kim Taehyung cố gắng giữ lại chút bình tĩnh mỏng manh đưa mắt nhìn người nọ.
"Vậy là cậu cũng biết?"
Hoseok không dám nhìn thẳng chỉ cho hắn một cái gật đầu đầy áy náy.
Mới vài hôm trước cậu may mắn được Taehyung tin tưởng, vậy mà chưa được bao lâu đã khiến hắn phải nhìn cậu bằng một đôi mắt thất vọng. Cứ ngỡ rằng Hoseok có suy nghĩ chín chắn hơn hai người còn lại, nhưng xem ra cũng chỉ là đứa trẻ chưa chịu lớn.
Rút điện thoại ra, hắn muốn thử vận may gọi thêm lần nữa trước khi báo cảnh sát, mong là sẽ nhận được hồi âm. Tiếng chuông quen thuộc lần nữa vang lên, từng âm thanh như gõ vào tim bọn họ.
Nhưng xui xẻo điện thoại vừa sáng lên đã tắt ngấm đi.
Nó đã sập nguồn!
Thật trớ trêu thay Hoseok và Jimin không hẹn mà đều để điện thoại ở phòng, nói là muốn trải nghiệm một chuyến đi lành mạnh. Nơi bọn họ đứng cách khá xa khách sạn, bây giờ nếu về đó thì e là mặt trời sẽ khuất bóng, việc tìm kiếm cũng sẽ càng thêm khó khăn.
Bản tính nóng nảy cùng với tình huống hiện tại không cho phép hắn giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Taehyung ngửa mặt lên trời rồi thở hắt ra một hơi, tay vò lấy mái tóc rối.
Jimin đứng sau lưng Hoseok nãy giờ đột nhiên "a" lên rất to như chợt nhận ra điều gì đó.
"Thật ra còn cách khác để biết Jungkook đang ở đâu..."
Bước chân nóng vội của Taehyung cũng vì thế mà khựng lại. Cả bốn con mắt đều hướng về phía cậu trai có hành động kì lạ kia.
Hoseok lập tức hiểu ngay được ý của Jimin liền trả lời thay cậu.
"Vòng da định vị."
Mặc dù đã từng nghe Jeon Jungkook khoe qua về món đồ thú vị này rồi, nhưng vì lo lắng đến mức thần trí bất ổn nên Taehyung nhất thời bỏ qua mất. Đáng lẽ ra hai cậu ấy nên nhớ ra sớm hơn thì có lẽ bây giờ đã tìm được Jungkook rồi.
"Sao không nói sớm hơn hả?"
Chẳng nghĩ rằng bản thân sẽ bị mắng, chân Jimin vô thức lùi lại phía sau, tay bám lấy Hoseok, không nói được gì hơn ngoài hai từ xin lỗi.
"Thôi nào, chúng ta đừng tốn thêm thời gian nữa, tôi biết là anh rất lo cho Jungkook, nhưng Jimin cũng đã hối lỗi lắm rồi, anh nên hiểu cho cậu ấy." Hoseok luôn là người giải vây mỗi khi không khí trở nên khó thở.
Taehyung tạm gác chuyện này qua một bên, tiện tay vẫy một chiếc taxi gần đó, ba người bọn họ đi theo định vị trên vòng tay của Jimin. Vẫn còn tín hiệu chứng tỏ Jungkook chưa bị phát hiện, khả năng cao cậu trước khi bị bắt cóc đã sử dụng nó như một chiếc thắt lưng vô hại.
Taehyung nghiến chặt răng nhìn ra bên ngoài, hắn hận vì đã không bảo vệ tốt Jungkook. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì e là cả đời hắn sẽ không tha thứ cho bản thân, càng không thể nào để bọn người kia được yên.
•••
"Chà chà, xem ra có đứa bị bỏ rơi rồi."
Gã trung niên ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ xoay qua xoay lại, dưới đất xung quanh nơi gã ngồi toàn là tàn thuốc.
Ánh sáng yếu ớt le lói qua khe cửa của đèn đường bên ngoài chỉ đủ cho Jungkook thấy phân nửa khuôn mặt đã được che kín kia.
Cậu thầm cười khinh gã, chắc lá gan phải to lắm mới dám đụng vào Kim Taehyung.
Jungkook không muốn người nọ đến đây một chút nào, chỉ cần nhìn qua cũng biết bọn kia chắc chắn sẽ giở trò xấu. Với tính khí đó thì hắn sẽ không màng súng đạn mà lao vào đây cứu cậu, lúc đó bọn người mặc đồ đen kia sẽ lợi dụng thời cơ mà loại bỏ được cả hai.
Nhưng nếu Taehyung không tới, bản thân Jungkook cũng sẽ khó có thể toàn mạng rời khỏi nơi đây. Không chết vì bị giết người diệt khẩu thì cũng là vì đói khát. Hiện tại đã gần nửa đêm, dạ dày sớm đã tiêu hoá hết đồng đồ ăn sáng ít ỏi.
"Nói đi, tại sao lại bắt tôi?"
Gã nghe thấy người nọ cuối cùng cũng chịu mở miệng, lập tức đứng dậy đạp mũi giày lên điếu thuốc đang hút dở, tiến lại gần mang theo một giọng điệu hết sức khó nghe.
"Rồi nhóc sẽ được biết. Nhưng tao có cách khiến mày được thả ra nhẹ nhàng, một sợi tóc cũng còn nguyên vẹn mà không hề ảnh hưởng đến ai."
"Nói đi!"
"Cưng phải làm bồ nhí của anh, cả ngày chỉ cần ăn ngủ và thoả mãn cho nhau. Quá lời rồi còn gì? Thử tưởng tượng xem cơ thể trắng nõn của mày sẽ tuyệt như thế nào khi ở dưới thân tao. Chỉ cần nghĩ đến thôi tao đã phát điên rồi."
Sau khi nghe những lời ghê tởm phát ra từ cái mồm hôi thối kia thì cậu không kiềm chế được mà oẹ một cái. Thật may là trong bụng rỗng tuếch chứ không thì phải ngồi cạnh bãi nôn của chính mình rồi.
Đánh giá cao bản thân quá rồi đó lão già bẩn thỉu!
Gã mặt đen sì như đít nồi đăm đăm nhìn Jungkook, bên tai còn văng vẳng tiếng cười nhỏ trong cổ họng của đám thuộc hạ.
Cái tôi mà gã luôn đề cao vừa bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chà đạp. Ngọn lửa tức giận bắt đầu bùng lên, một chân đạp thẳng vào bụng Jungkook khiến cậu không để ý mà ngã ngửa ra sau, lưng đạp mạnh vào thành ghế.
Đau đớn là vậy nhưng cậu chẳng để cho bản thân phải sợ hãi trước gã, ánh mắt kiên định lần nữa nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó kia.
"Ông thua rồi, ngay từ đầu đã vậy. Việc bắt cóc tôi để uy hiếp chú ấy đã cho thấy ông chẳng bao giờ có thể đứng ngang hàng với người ta. Cũng giống như việc tự nhổ nước bọt lên trời rồi rơi trở lại vào mặt mình vậy!"
Gã không ngờ bản thân bị cậu nhìn thấu suy nghĩ, đôi mắt đỏ rực hằn rõ tia máu. Jungkook đã chạm đến dây thần kinh điên của người trước mặt.
Chỉ thấy gã tiến tới một kho nhỏ trong góc tường, lúc trở ra trên tay toàn là những đoạn roi dài ngắn đủ loại.
Một, hai, ba... từng nhát roi giáng xuống như cắt vào da thịt Jungkook. Cậu cắn chặt môi ngăn không để cho những giọt nước mắt yếu đuối chảy xuống đến mức bật máu. Khoang miệng bắt đầu cảm thấy mùi tanh.
Đến khi cánh tay mỏi nhừ gã mới ném đoạn roi xuống đất, mồm không ngừng chửi thề. Cái thằng chết bầm Taehyung sao vẫn chưa tới cứu người yêu nó?
ĐOÀNG.
Tiếng động long trời lở đất vang lên như đánh mạnh vào đại não từng người. Bọn áo đen lẫn Jungkook đều hướng tầm nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.
Thời khắc bốn mắt giao nhau, tim cậu như hẫng một nhịp.
Kim Taehyung một tay cầm khẩu súng lục, tay kia nắm lấy cây gậy sắt dính chất lỏng màu đỏ. Gương mặt đẹp trai treo một biểu cảm khiến ai nhìn vào cũng lạnh toát sống lưng. Hắn đập mạnh vào cánh cửa thu hút sự chú ý.
"Thả em ấy ra, nếu như mày còn tiếc cái mạng nhỏ của mình."
"T...tại sao chúng mày vào được đây? Bọn kia đâu cả rồi?" Gã hết sức ngạc nhiên, hơn 20 thuộc hạ vậy mà chẳng có ai thông báo cho gã về những vị khách không mời này.
Nhưng gã ngây thơ nào có biết, căn bản bọn họ chẳng kịp phản ứng...
"À, mấy tên đó sao? Đang nằm ôm nhau ngủ ngoài kia rồi. Lần sau nên nhớ chọn người nào chăm tập gym hơn."
Lúc này Jeon Jungkook mới để ý đến người đằng sau hắn. Anh ta mang một vẻ đẹp tri thức lại có phần bí ẩn, nước da đặc biệt trắng trẻo khi đứng cạnh làn da ngăm đen của Taehyung.
Vội thoát khỏi dòng suy nghĩ, Jungkook lắc đầu lia lịa sử dụng khẩu hình miệng nói hắn đừng lại gần, bọn chúng có vũ khí. Nhưng hắn chỉ mỉm cười đáp lại rằng sẽ không sao.
Trong căn nhà kho cũ nát này chỉ còn Jungkook, gã nghiện thuốc và sáu tên thuộc hạ.
Những kẻ làm ngáng chân rất nhanh được hai người xử lý gọn gàng, cây gậy trong tay múa trên không trung nhanh tới mức chẳng nhìn ra hình dạng, chỉ nghe thấy tiếng vùn vụt trong gió.
Cái anh trai đi cùng hắn thậm chí còn dùng tay không để hạ gục bọn chúng. Từng đòn đánh dứt khoát đầy đẹp mắt.
Jungkook quên luôn đau đớn cùng cơn đói đang hành hạ bao tử mà há hốc mồm cảm thán. Cảnh tượng trước mắt giống như những bộ phim hành động gay cấn cậu từng xem. Tiếng kim loại va chạm nhau cùng âm thanh nắm đấm tiếp xúc với da thịt trong làn bụi mịt mù.
Jungkook thậm chí còn hô to cổ vũ.
Nhưng điều đó vô tình tạo một tình huống có lợi cho tên trung niên. Trong lúc gã không biết làm gì liền bị tiếng hô hào của cậu gây chú ý. Gã nắm tóc người dưới đất dựng lên, con dao sắc bén kề sát ngay cần cổ trắng mịn của Jungkook ép cậu buộc phải im lặng.
Một chọi ba không lại, thay vào đó gã chọn cách chơi xấu. Thấy Taehyung có ý định muốn tiến đến gần, gã lại đưa dao vào sâu hơn mà đe doạ.
"Đứng lại nếu không muốn thấy nó đổ máu!"
Hắn khựng lại sau khi thấy chất lỏng màu đỏ tươi đang chảy xuống bên dưới theo đường lưỡi dao kia. Jungkook vốn sợ máu hiện tại đã nhắm chặt mắt lại, toàn thân run rẩy.
"Mày muốn gì?"
Gã như điên dại ngửa cổ lên trời cười một tràng thật to, sau đó liền im bặt, hai hàm răng nghiến ken két vào nhau, nhấn mạnh từng từ.
"Mạng của mày."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top