CHAP 22• Jungkook biến mất!!
Sáng hôm sau ánh nắng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm cửa mà hắt vào căn phòng. Bình minh Thái Lan được nhuộm một màu vàng đỏ dễ chịu. Jungkook mơ màng ngồi dựa lưng vào tường sau khi được Taehyung đánh thức bằng nụ hôn chào buổi sáng. Cậu đoán hôm nay sẽ là một ngày vui vẻ, những việc cần làm đã được lên kế hoạch sẵn trong đầu.
Không giống mọi khi hôm nay Jungkook lại chuẩn bị xong xuôi trước cả Kim Taehyung. Cậu cởi từng nút áo ngủ của hắn rồi lấy trong tủ ra một chiếc áo màu xanh giống với của bản thân đã chuẩn bị từ trước mặc vào người hắn, phủi phủi qua cho phẳng.
Bốn người bọn họ quyết định sau khi dùng bữa sáng sẽ tới bãi biển chơi. Taehyung đeo kính râm ngồi trên ghế nhìn ba cậu thanh niên đang hì hục xây lâu đài cát. Hắn lấy điện thoại ra lén chụp vài tấm, biểu cảm của Jungkook khi nặn đến đâu nước biển lại hất sập đến đấy.
Dễ thương chết hắn rồi!
Jeon Jungkook nặn một lúc rồi cũng đâm chán, cậu quay ra đằng sau xem Kim Taehyung đang làm gì. Thấy hắn có vẻ cũng không có việc gì làm, Jungkook tay dính cát tiến lại gần tinh nghịch bôi đầy chân Taehyung.
"Em làm cái gì vậy?"
Cậu không nói gì mà chỉ chỉ tay ra phía đằng kia ý muốn Taehyung tự nhìn lấy. Một khối cát lớn được đắp lên nhiều tầng, có vẻ như người làm ra nó đã rất tỉ mẩn.
"Chú xem kìa, em xây lâu đài tình ái cho chúng ta đó. Sao hả? Chú cảm động rồi chứ gì?"
Kim Taehyung sau khi nghe mấy câu nói trẻ con của Jungkook thì vô thức mỉm cười, tay không yên mà đưa lên búng mũi cậu một cái. Jungkook chun chun cánh mũi hơi đỏ vì trời nắng của mình ngẩng lên nhìn hắn đầy mong chờ. Taehyung thấy cậu vui vẻ ra mặt như thế thì cũng cảm thấy trong lòng dễ chịu. Hắn thuận miệng hỏi thêm trong khi đang chỉ vào bên cạnh lâu đài.
"Đó là em đúng chứ?"
"Vâng!"
"Vậy người bên cạnh chắc chắn là tôi rồi. Nhưng mà sao lại thấp hơn cả em vậy?"
Jungkook đưa mắt nhìn theo hướng tay hắn chỉ rồi rất thản nhiên mà buông một câu.
"Chú nói cái cục tròn tròn này hả? Không phải đâu đó là thú cưng của chúng ta đấy. Từ bé đến giờ em vẫn luôn ước có cho mình một chú chó."
"Chó á? Sao lại là chó?"
"Thì sao?"
"Em vứt tôi đi đâu rồi?"
Từ nãy đến giờ Jungkook đều là nói thật nên đối với biểu cảm khó coi trên khuôn mặt Kim Taehyung thì đâm ra khó hiểu. Tuy vậy cậu vẫn giải thích cho hắn.
"Chú phải đi làm kiếm tiền nuôi em mà. Hay em xây thêm cái công ty bên cạnh cho tiện nhỉ? Mà thôi hay là mình cứ coi cái cục tròn tròn này là chú đi được không?"
Kim Taehyung tròn mắt nhìn Jungkook. Cậu đang ví hắn với con chó đấy à?
Môi Taehyung cong lên hình vòng cung, tháo chiếc kính râm xuống chơi đuổi bắt với cậu. Tiếng cười trong veo của chàng trai trẻ tràn đầy sức sống khiến ai cũng phải tò mò ngoái đầu lại.
Một lúc sau khi cơ thể đã vã mồ hôi, Jungkook đứng chống hai tay vào đầu gối. Cậu đề nghị bốn người bọn họ cùng chơi một trò gì đó nhẹ nhàng hơn, chứ cậu chạy không lại hắn.
Sau một hồi chụm đầu bàn bạc, cái tên "trốn tìm" mà Jimin gợi ý đã được xướng tên.
"Chú chạy nhanh, vậy chú làm người bịt mắt nhé."
Jungkook đứng trước mặt hắn bặm hai phiến môi lại, lộ ra hai bên má phính. Ánh mắt Taehyung mang ý cười, đôi tay to lớn đưa lên véo nhẹ hai chiếc bánh bao mềm mịn.
"Cứ theo ý em, tôi sao cũng được."
Jungkook hớn hở kéo Hoseok và Jimin cùng chạy, đến một đoạn cả ba tách nhau ra. Đầu nhảy đến số 100, Kim Taehyung tay đút túi quần bắt đầu đi tìm.
Thôi được rồi, hôm nay hắn sẽ trẻ lại vài tuổi.
Taehyung vốn chẳng cần tốn sức gì nhiều đã dễ dàng tìm ra Jimin đang nằm im re dưới ghế. Bị gọi tên cậu giật mình khiến bản thân tự đập đầu vào gầm ghế. Xoa xoa mái tóc rối, Jimin đi theo sau hắn tìm hai người còn lại.
Vài phút sau, Taehyung bắt gặp một dáng hình quen thuộc trong đám đông đang chơi bóng, chọn một nơi vừa nguy hiểm vừa an toàn. Chỉ có thể là Hoseok.
Trước đó, Taehyung còn thầm cảm thán vì Jungkook trốn kỹ ra phết nhưng hiện tại lòng lại dấy lên một nỗi bất an. Đã hai tiếng đồng hồ kể từ khi trò chơi bắt đầu, mặt trời đã lên cao mà ba người tìm khắp nơi vẫn không thấy cậu đâu. Taehyung ngờ vực rút điện thoại ra ấn vào dòng số quen thuộc. Quả nhiên chẳng có ai bắt máy.
Hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, đã thoả thuận với nhau chỉ trốn trong khu vực từ khách sạn đến nơi bọn họ ngồi. Vậy mà gần như lục tung nơi đây lên rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Jungkook đâu. Trong lòng hắn như đang ngồi trên đống lửa, lập tức không chậm trễ thêm nữa, cùng với Hoseok và Jimin bắt đầu chạy xung quanh hỏi thăm mọi người về tin tức của cậu bằng tiếng anh.
"Xin lỗi, anh có nhìn thấy một cậu bé người Hàn Quốc, da trắng, để đầu nấm...trông đặc biệt dễ thương không?"
"Cô có thấy người nào mặc chiếc áo sơ mi giống của tôi không?"
"Xin hỏi chị có gặp qua người trong ảnh chưa? Cậu nhóc cao đến cằm tôi..."
"..."
Tất cả các câu trả lời mà Taehyung nhận được đều là "không". Hắn cau mày, lấy tay day hai bên thái dương, vẻ mặt giống như không kiềm chế được sự lo lắng đến mức tức giận.
Hoseok và Jimin quay lại cùng một lúc, Taehyung đem ánh mắt mong chờ nhìn hai người, chờ đợi được nghe một tin tốt. Nhưng làm hắn thất vọng rồi, tình hình bên họ cũng không khả quan hơn là bao, duy chỉ nhận được cái lắc đầu.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh sau đó, lưng áo ai cũng thấm đẫm mồ hôi nhưng việc tìm kiếm vẫn không hề có ý định dừng lại. Jung Hoseok chạy ra máy bán hàng tự động mua đồ giải khát cho ba người. Taehyung ngửa cổ lên uống một hơi, chỗ nước còn lại trong chai hắn trực tiếp đổ lên đầu ngăn chặn cái nóng cháy da cháy thịt từ mặt trời.
Hắn không cho phép bản thân phí phạm một giây phút nào bởi nếu chậm trễ thêm, rất có thể điều chẳng lành sẽ xảy ra với Jungkook. Nghĩ đến đây Kim Taehyung lại càng khẩn trương.
Ban nãy hắn có qua khách sạn hỏi nhân viên lễ tân nhưng không ai thấy cậu cả, lần cuối họ gặp cậu là lúc đi cùng ba người sáng nay. Taehyung trước khi rời đi có dặn dò kỹ lưỡng rồi để lại số điện thoại, chỉ cần nhìn thấy cái bóng quen mắt cũng phải lập tức gọi cho hắn. Vì thế nên điện thoại luôn trong trạng thái sẵn sàng cho bất cứ động thái nào.
Có cảm giác như bọn họ đã đi mòn cả đất khu vực này rồi, chân tay ai cũng đều rã rời. Hoseok và Jimin lảo đảo rồi ngồi khuỵu xuống đất, hơi thở khó khăn.
Đến khi húp được vài ngụm không khí để bình tĩnh lại, Hoseok không đành lòng nhìn Taehyung vẫn đang miệt mài mà hành hạ cơ thể hắn.
"Dù sao anh cũng nên nghỉ ngơi một chút mới có sức tìm cậu ấy chứ."
"Chừng nào chưa tìm được Jungkook, tôi không thể yên tâm mà làm bất cứ việc gì khác."
Hai người bọn họ hoàn toàn hiểu cảm giác của hắn, nhưng hiện tại chính sức khoẻ Taehyung cũng đang bị ảnh hưởng. Không còn cách nào khác ngoài việc đứng lên tiếp tục tìm kiếm, vì chỉ có Jungkook mới khuyên được hắn.
Chia nhau ra ở ngã ba, được một lúc sau chỉ thấy Jimin hớt ha hớt hải chạy lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, lắp ráp từng từ thành câu hoàn chỉn.
"Có...có rồi...có người thấy Jungkook"
Taehyung quay ngoắt lại dồn dập hỏi, trông hắn bây giờ rất giống tra khảo tội phạm.
"Jungkook em ấy đang ở đâu? Mau dẫn tôi tới ngay lập tức."
Ba người bọn họ đi tới một con hẻm nhỏ, lúc này trời bắt đầu tối dần, tầm nhìn ít nhiều bị hạn chế. Hắn nhận ra đây chẳng phải là nơi mà kẻ theo dõi hôm trước đã tự sát hay sao? Dường như nó đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, lại không hề thấy có tin tức về việc tìm thấy thi thể.
Khả năng cao người đứng đằng sau đã âm thầm lấy lại xác.
Tiếng động sột soạt đằng sau thùng rác cỡ lớn kia đã xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Hoseok là người tiến tới đầu tiên, nói giọng điệu mang ý cười.
''Thôi nào Jungkook, bọn mình bắt được cậu rồi mau ra đây. Đúng ý rồi nhé!"
Kỳ lạ thay chẳng có bất cứ một lời hồi đáp nào cả, chỉ duy nhất âm thanh sột soạt vẫn duy trì. Jimin đứng đằng sau hai người bọn họ bây giờ mới lại gần, vòng ra sau thùng rác. Chưa bước được bao xa cậu liền giật mình ngã ngửa ra đằng sau. Miệng không thể nói nên lơi mà chỉ có thể nhìn hai người đằng sau như đang muốn cầu cứu.
Hoseok vội luống cuống chạy ra đỡ Jimin và cũng không tránh khỏi nhìn thấy thứ kia, cậu bịt miệng kéo Jimin ra sau lưng mình.
Kim Taehyung nghi hoặc di chuyển đến nơi đang phát ra tiếng động. Cảnh tượng trước mắt còn kinh khủng hơn những gì có thể tưởng tượng, hắn cau mày bước nhẹ về phía sau ngăn không cho bản thân nôn ra hết đống đồ ăn vốn đã ít ỏi trong dạ dày.
Phía sau chiếc thùng rác kia là một cỗ thịt nhầy nhụa máu bốc lên mùi hôi thối khủng khiếp. Con chuột cống to bằng bắp tay đang gặm nhấp thứ kia đến nát bét không còn nhìn ra hình thù.
Khoan đã!
Bên cạnh kia chẳng phải là giày của Jungkook sao!?
Mọi người đều đang căng thẳng mà không để ý rằng có một Park Jimin mặt cắt không còn giọt máu, chỉ biết run lẩy bẩy sau lưng Hoseok. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ chạy dọc.
Tại sao mọi thứ lại không giống như kế hoạch?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top