CHAP 18• Giấc mộng tiếp diễn
"Em mua được gì rồi mà trông phấn khích vậy?"
Taehyung một tay cầm vô lăng, một tay đưa lên xoa đầu Jungkook. Hắn rất thích yêu chiều cậu kiểu này, Jungkook cũng chẳng từ chối, ngược lại còn tranh thủ dụi dụi mái đầu vào lòng bàn tay hắn như một con mèo.
"Báo Young Forever đó chú."
Cậu ngước lên nhìn hắn trong khi lật giở món đồ trên tay. Jungkook rất thích báo của toà soạn này, văn phong mềm mại in sâu trong lòng người đọc, ngoài ra còn giúp cậu nâng cao trình độ văn học.
"Nếu có thể, sau này em muốn được làm ở đây."
Jungkook mỉm cười, tay mân mê bìa sách mà ngắm nhìn nó thật lâu.
"Chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Jungkook ngạc nhiên nhìn hắn, dựa vào đâu lại có thể chắc chắn như vậy? Kim Taehyung luôn bày ra cái bộ dạng úp úp mở mở khiến cậu tức chết đi được. Nhưng Jungkook đã sớm rút kinh nghiệm từ những lần trước, cậu hiện tại không muốn bị chỉnh một chút nào. Chỉ ngồi im thin thít mà nhìn hắn đăm chiêu. Như nhìn thấu câu hỏi trong đầu Jungkook, hắn không do dự mà mỉm cười.
"Tôi tin em sẽ làm được."
"Tại sao?"
Jungkook nghi vấn, mắt mở to nói ra thắc mắc. Làm sao hắn có thể khẳng định như vậy trong khi chính cậu còn chưa chắc chắn?
"Dựa vào việc em là Jeon Jungkook, người yêu tôi."
Câu nói đậm mùi sến sẩm hiếm thấy này đã thành công làm Jungkook ngượng chín mặt, vành tai bắt đầu đỏ hồng cả lên. Không đáp lại hắn, cậu mím môi khiến hai đôi má phính ra, quay sang nhìn cửa kính.
Đi được một đoạn ngắn Taehyung bất chợt dừng xe lại, chẳng để cho Jungkook kịp thắc mắc hắn đã kéo cằm cậu bắt quay về phía mình, mạnh mẽ ngậm lấy đôi môi ngăn chặn sự kháng cự mỏng manh của cậu. Vì Jungkook bất ngờ bị cưỡng hôn chưa kịp phản ứng nên rất nhanh đã hết không khí, hơi thở bắt đầu khó khăn Taehyung mới dời môi cậu.
Nhưng hắn nào có dừng lại, chỉ đợi cậu hít vội một hơi, hắn lại tiến tới xâm chiếm khoang miệng Jungkook. Luồn chiếc lưỡi vẫn còn vị ngọt mát của cây kem ban nãy quấn lấy nhau. Cậu khó khăn thở bằng miệng, mắt nhắm nghiền hưởng thụ nụ hôn. Taehyung hư hỏng bắt lấy thời cơ, mút chụt lấy đầu lưỡi Jungkook. Âm thanh ướt át phát ra làm cả hai người đê mê.
Nhiệt độ trong xe dần tăng lên, Jungkook chịu không nổi khoái cảm, bước chân qua ngồi lên đùi hắn, tay vòng qua ôm lấy cổ. Taehyung nhẹ nắm lấy tóc sau gáy Jungkook, kéo cậu vào một nụ hôn nóng bỏng khác. Cả hai thậm chí có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương.
BÍP BÍP.
Tiếng còi xe làm hai người bọn họ giật nảy mình, vội vàng tách môi mình khỏi người kia. Jungkook bước xuống người hắn, trở về chỗ ngồi vốn có. Thì ra Taehyung nóng vội muốn "ăn" cậu nên mới bất cẩn đỗ trước cổng nhà người ta. Jungkook e thẹn cúi mặt xuống cười, hắn cũng nhanh chóng dời ô tô đi chỗ khác.
Trước khi đi cậu rất ngoan ngoãn mà hạ kính xe nói lời xin lỗi với người kia. May thay là chỉ có bọn họ mới nhìn được bên ngoài, còn ngược lại thì không thể. Vì cấu trúc xe không cho phép.
Về tới nhà tắm rửa thật sạch sẽ, dùng bữa xong thì Jungkook dành thời gian làm bài tập, Taehyung lật giở sổ sách quan trọng trong phòng. Dạng bài này cậu đã được hắn giảng qua nên chỉ cần đọc kĩ một chút là có thể giải.
Qua một lúc rất nhanh Jungkook đã hoàn thành. Thường thường thì sau khi kết thúc công việc, Taehyung sẽ là người sang tìm cậu trước. Nhưng hôm nay có vẻ số lượng công việc tăng lên, lúc ở Everland sắc mặt hắn không được tốt cho lắm. Vậy mà vẫn bỏ thời gian ra hộ tống cậu đi chơi một buổi. Bây giờ sang làm phiền hắn thì thật là không đúng.
Jungkook quyết định gọi video cho Hoseok và Jimin, kể cho hai người về chuyến đi chơi vui vẻ của cậu.
Đến khi điện thoại nóng lên, ba người mới không nỡ mà kết thúc cuộc gọi. Ôm chặt chiếc gối, cậu toan nhắm mắt đi ngủ thì nghe tiếng cửa phòng đối diện, Jungkook hớn hở chạy ra mở cửa, cơn buồn ngủ ban nãy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi tắn. Hệt như một đứa trẻ chào đón bố mình sau giờ tan làm.
Jungkook ôm chặt thắt lưng sau đó nũng nịu dụi dụi đầu vào hõm cổ Taehyung, giọng điệu thủ thỉ làm nũng.
"Em đợi chú mãi."
Đôi mắt mệt mỏi của Kim Taehyung biến mất từ lúc nào không hay, thay vào đó là cái nhìn mềm mại, hắn vui vẻ nựng cằm Jungkook như đang cưng chiều một cậu con trai.
"Được rồi, bây giờ tôi sẽ bù cho em."
"Vậy chúng ta là người yêu rồi đúng không?" Ánh mắt cậu hiện lên một vẻ mong chờ rõ rệt.
"Đúng, là người yêu." Hắn dừng một lúc lại nói tiếp. "Ngoan nào, đi ngủ thôi nếu em không muốn bản thân biến thành gấu trúc."
Hắn lấy ngón tay gõ nhẹ lên mũi cậu tiện thể bế lên giường.
Jungkook như một chú thỏ trắng, ngoan ngoãn nằm in trong vòng tay của hắn, còn Taehyung là một chàng hổ ôn nhu, cưng chiều thỏ con như bảo bối. Cứ vậy, hai người bọn họ cùng chìm vào giấc ngủ, bên cạnh luôn có hơi ấm của đối phương.
Lúc này vài giờ đồng hồ đã trôi qua, bỗng dưng sắc mặt Jungkook trở nên khó coi vô cùng, đôi lông mày nhíu lại, muốn vùng dậy khỏi giấc mơ nhưng không được.
Trong cơn mộng, Jungkook đang ở trong một căn nhà, trước mặt cậu có một cậu bé khoảng chừng học mẫu giáo đang ngồi chơi xếp hình. Jungkook tiến đến hỏi chuyện nhưng dường như cậu bé không biết đến sự xuất hiện của cậu.
Bỗng bên ngoài có tiếng động mạnh, nghe kỹ hơn thì chợt giật mình nhận ra chắc chắn là tiếng súng. Cậu nhóc giật mình sợ hãi chạy ra ngoài nhưng chưa tới nơi thì cánh cửa đã mở ra, một người phụ nữ vẻ mặt kinh hãi tột độ xông vào. Mặt thì không nhìn rõ, nhưng dáng người lại có chút quen.
Lục lại trí nhớ một hồi, Jungkook "a" lên một tiếng như sực nhớ ra. Đó chính là người vợ ở căn nhà bị nổ súng trong cơn ác mộng lúc trước. Nhìn hành động hai người trước mặt, người đàn bà này chắc hẳn là mẹ của cậu nhóc. Bà ôm lấy bé vào lòng, khóc nấc lên đầy đáng thương, lời nói cũng trở nên khó nghe.
"Con yêu, nghe mẹ nói đây, hãy chắc chắn rằng con sẽ làm theo những gì mẹ dặn sau đây, được chứ? Con luôn là cậu bé ngoan mà."
Bà chờ con mình trả lời vâng mới gật đầu nói tiếp.
"Ngoài kia đang có đám người xấu đến tìm bố mẹ. Họ tìm đến được tận đây chắc hẳn cũng đã biết đến sự tồn tại của con. Bây giờ con hãy trốn đi, trốn thật kỹ, đảm bảo bọn chúng không thể tìm được con nhé. Tuyệt đối không được phát ra tiếng động gì cả biết chưa?"
Nói xong bà thơm lên trán cậu bé rồi vội vã lấy chìa khóa mở căn mật thất dưới gầm giường, ôm cậu bé đưa xuống dưới. Nhưng khi vừa quay đầu, cậu thấy mẹ mình đã lên lại căn phòng vừa rồi. Cậu bé hoang mang bắt đầu rơi nước mắt.
"Mẹ...mẹ không đi cùng con sao? Cả bố nữa, mau xuống đây với con đi...con sợ lắm."
"Mẹ thật sự xin lỗi, tới đây con hãy tự bảo vệ bản thân thật tốt nhé. Bố đang cần mẹ ngoài kia nên mẹ không thể bỏ mặc ông ấy được. Hãy cố lên con rất dũng cảm mà!"
Bà đang cố gắng để những giọt lệ chảy ngược vào trong.
Giây phút chia ly thật khiến con người ta đau đớn biết bao...
"Nh...nhưng con...hức hức..."
"Bố mẹ sẽ quay lại tìm con mà...nếu có thể..."
Đương nhiên vế sau bà chỉ dám nghĩ trong đầu, sợ rằng nói ra sẽ chẳng thể ngăn bản thân mà nán lại bên con mình thêm nữa. Tình hình ngoài kia càng lúc càng trở nên hỗn loạn, khó mà lường trước được điều gì. Có lẽ trong lòng đã rõ kết cục.
Bà thương yêu con trai mình hơn tất cả những gì bà có, nhưng cũng không thể bỏ mặc chồng mình ngoài kia mà trốn với cậu bé được. Ngoài cách này ra e rằng sẽ chẳng còn con đường nào tốt hơn. Nghĩ vậy, bà cúi xuống nhìn cậu trìu mến lần cuối rồi dứt khoát khoá mật thất lại, không để cho bản thân chậm trễ thêm nữa.
Sau khi mẹ rời khỏi, cậu nhóc mím chặt môi kìm hãm những giọt nước mắt. Cậu bé không dám phát ra bất cứ tiếng động nào vì mẹ đã dặn.
Jungkook đứng thất thần một hồi, chẳng biết nên làm gì. Cặp vợ chồng kia khó có thể thoát khỏi số phận. Thật thương thay cho cậu nhóc kia, nó còn quá nhỏ để đối mặt với sự mất mát này. Vả lại cậu chỉ có thể nhìn thấy bọn họ, không ai biết đến sự xuất hiện của cậu.
Thấy người thanh niên trong vòng tay mình đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo, thân run lên từng đợt thì Kim Taehyung vội vàng lay dậy, luôn miệng gọi tên cậu.
Jungkook cố gắng mở to mắt để chắc chắn bản thân đã thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đó. Tại sao cậu lại còn thể mơ một giấc mơ tiếp diễn như vậy? Có ẩn ý gì chăng và tại sao lại phải là cậu? Còn nữa bọn họ là ai, vì lý do gì xuất hiện trong giấc mơ của cậu?
Nhận ra điều gì đó, Jungkook khẽ kêu lên một tiếng, kì lạ là nó chỉ xuất hiện khi cậu ở bên cạnh Taehyung. Liệu nó có mối liên quan gì đến quá khứ của hắn không? Cậu chưa bao giờ được nghe hắn kể về gia đình của mình. Thẫn thờ một hồi Jungkook bèn tự thoát ra khỏi mớ suy nghĩ, cùng một loạt câu hỏi "tại sao" của mình. Cậu xụi lơ vòng tay qua ôm chặt lấy người bên cạnh, rất cần cảm giác an toàn của hắn lúc này.
Taehyung cũng không vội hỏi xem có chuyện gì ngay, vì hắn hiểu bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán sau đó vỗ lưng an ủi, đưa cậu vào một giấc mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top