CHAP 17• Everland


Jungkook bị tiếng ồn bên ngoài làm cho choàng tỉnh, mặt trời đã lên cao, cậu rất muốn ngồi dậy nhưng cơ thể cứ rã rời, chẳng nghe lời cậu, chỗ đó còn đau rát nữa. Cậu mới để ý thấy bộ pyjama đêm qua được thay bằng bộ mới, bên dưới cũng cảm thấy đỡ ẩm ướt khó chịu hơn. Chắc hẳn Kim Taehyung đã vệ sinh giúp cậu, Jungkook cười ngẩn ngơ một lúc thì cũng muốn gặp người đó.

"Chú Kim!"

Jungkook hờn dỗi khi bản thân đang ê ẩm mà "kẻ gây hoạ" vẫn cứ nhởn nhơ chả thấy mặt mũi đâu. Cậu bĩu môi ôm lấy mông, thầm mắng cái con người vô tâm ấy.

"Chú ơi!"

Sau đó là tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang, Taehyung mở cửa đến rầm làm cậu giật hết cả mình. Mang theo bộ dạng vội vã đi vào trong, hắn lo lắng ra mặt, đêm qua đúng là hắn dùng hơi nhiều sức thật.

"Em tỉnh rồi sao? Chỗ đó còn đau không?"

"Đau chết đi được! Bắt đền chú đấy! Sau này em mà đi đứng không vững thì chú cứ chuẩn bị tinh thần mà cõng em đi. Cho chú mỏi gãy lưng luôn."

"Chứ không phải là do hôm qua em nói muốn nhiều hơn à? Sao lại quên nhanh vậy rồi? Tôi còn nhớ hôm qua em chủ động lắm mà."

Gì chứ? Là ai đêm qua không chịu buông tha cho cậu? Nói Jungkook muốn nhiều hơn cũng không có gì sai nhưng chẳng phải hắn còn tham lam hơn cậu nữa sao? Hơn nữa nếu như chỉ mình bản thân cậu muốn thì đâu thể làm ra chuyện đó được. Jungkook bất lực thở dài nhìn hắn, Kim Taehyung đêm qua lại chẳng thích chết đi được.

"Ơ...chú muốn làm gì?"

Jungkook chỉ thấy người kia tiến tới chỗ mình, chưa kịp định thần lại đã bị hắn vác lên vai như bao tải.

"Vào tắm. Định vác bộ dạng này xuống ăn à?"

Hắn mở cửa phòng tắm, tiện tay vỗ mông Jungkook một cái thật kêu.

Cũng đúng, đến cậu còn tự ngửi thấy cái mùi ám muội đó trên người. Cậu thả lỏng cơ thể cứ vậy để hắn bế vào bồn tắm, dù sao cũng không tự đi được. Taehyung xả nước vào bồn, thử nhiệt độ rồi mới đặt cậu vào đó.

"Ngại ngùng gì chứ? Còn chỗ nào của em mà tôi chưa thấy đâu."

Taehyung nhếch một bên lông mày, cười gian nhìn thẳng vào quả đào đang ẩn hiện trong làn nước. Làm hắn thật nhớ đến đêm qua, bên trong Jeon Jungkook thật sự rất tuyệt. Lại nhìn xuống bên dưới đã bắt đầu rục rịch của mình, hắn còn tự cảm nhận được rõ cảm giác ấm nóng bao phủ lên hắn của cuộc ân ái đêm qua.

"Đâu có giống!"

Jungkook quay sang lườm hắn đến cháy cả mặt rồi hất nước vào người hắn. Tên này quá biến thái rồi đi!

"Để tôi giúp em, ngồi im."

Nói rồi hắn tiến lại gần kéo cậu tựa vào thành bồn tắm, tay cầm vòi hoa sen xả xuống. Sẽ chẳng có vấn đề gì đâu nếu như người đó không phải là hắn. Bình thường những lúc không tự làm được, bác Son sẽ là người đứng ra giúp cậu. Đằng này, sau sự việc đêm qua thì Jungkook vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bất chợt, một thứ gì đó ấm áp nắm lấy phía dưới cậu. Mặt không đổi sắc, hắn sốc dương vật Jungkook lên xuống, tay ma sát làm mặt nước bắn tung tóe. Kim Taehyung nói rằng cần phải làm sạch, hắn cứ vậy trêu đùa nơi nhạy cảm đó. Cả người Jungkook xụi lơ theo cảm xúc cùng với sự thoải mái bên dưới, cậu không buồn kháng cự nữa, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Bộ đêm qua vẫn chưa đủ với hắn hay sao?

Taehyung cúi xuống ngậm lấy môi cậu thanh niên đang nhắm chặt mắt hưởng thụ cơn khoái cảm. Hơi nước bốc lên càng làm không gian trở nên ma mị, kích thích. Nói là hôn nhưng thật ra Taehyung giống như cắn rách bờ môi mọng của Jungkook, chỉ muốn nuốt chửng người này. Cậu cũng đáp trả lại nụ hôn nóng bỏng đó. Theo những gì học được đêm qua, bắt chước lại y vậy. Jungkook nghịch ngợm lấy đầu lưỡi đá lấy lưỡi của hắn, rồi lại mơn trớn đôi môi. Khoái cảm đến tê dại. Quả nhiên, trẻ con học vẫn rất nhanh.

Môi dời nhau, hắn bình tĩnh tắm rửa rồi mặc quần áo giúp cậu, tay vuốt ve vành tai ướt nước.

"Ngoan lắm!"

Taehyung cõng cậu xuống dùng bữa. Hôm nay là ngày Son Ha Rin rời đi, cậu muốn dành thêm thời gian cho em, mấy ngày này cô bé chán nản không ít rồi. Hai người quyết định đến Everland chơi một chuyến, đây cũng là nơi cậu hay tới ngay từ khi còn nhỏ. Và đương nhiên lần này đi sẽ có sự góp mặt của Taehyung.

Hắn nhíu mày nhìn dòng người đông đúc. Thầm nghĩ cái nơi này có gì hấp dẫn mà Jungkook vừa tới đã khẩn trương kéo tay hắn và Ha Rin chạy vào, cười tươi đến độ khoe cả hai chiếc răng thỏ.

Jungkook muốn chơi tàu lượn siêu tốc nên hắn chiều cậu đứng xếp hàng mua vé, còn cậu và Ha Rin tranh thủ cùng nhau đi tới quầy kem, ở đây kem ốc quế đặc biệt thơm ngon. Hai người rất nhanh đã quay lại, thấy hắn vẫn đứng khoanh tay chờ đợi, mặt không một tý cảm xúc. Mọi người xung quanh cảm nhận được khí lạnh toả ra nên đều tránh sang một bên, để chừa một khoảng hình tròn nho nhỏ nơi hắn đứng. Trông buồn cười vô cùng. Đi chơi mà trông chẳng khác nào chủ nợ.

"Nè, của chú!" Thấy Taehyung đã mua vé xong, cậu nhét cây kem vào tay hắn, muốn hắn nếm thử vị matcha thanh mát của nó.

"Anh Jungkook, lâu rồi em không chơi trò này, em thấy hơi sợ, anh bảo vệ em nha."

Ha Rin lắc lắc cánh tay cậu nài nỉ. Đây chính là cơ hội để cô bé làm nũng Jungkook, em rất thích cảm giác được cậu yêu chiều.

Cảm thấy thích thú khi được em gái nhỏ dựa dẫm, Jungkook nở mũi khoái chí, hai tay chống nạnh hất cằm nói lớn.

"Chuyện nhỏ, anh đây sẽ bảo vệ em, không có gì đáng s..."

Rắc rắc.

Jungkook chưa nói hết câu liền nhìn thấy gương mặt toả ra ám khí chết chóc của người kia. Đôi mắt phượng không động mi nhìn chằm chằm hai người bằng vẻ mặt hình sự.

Đáng sợ quá!!

"C...cậu trai này, có cần tôi làm cho cậu que khác không?" Bà cô ngồi trong quầy kem chứng kiến cảnh hắn bóp vụn cây ốc quế liền lên tiếng giải vây cho hai con người đang đứng thẫn thờ nhìn hắn.

"Tôi không cần, cảm ơn bác."

Trước sự ngạc nhiên của Son Ha Rin, chẳng nói chẳng rằng hắn nhấc cổ tay Jungkook lên, cắn một miếng hết nửa cây kem đang liếm dở của cậu rồi thản nhiên bước đến chỗ tàu lượn. Jungkook không nghĩ nhiều, ăn thật nhanh chỗ kem còn lại rồi chạy theo. Mặc cho cô bé ngơ ngác một hồi.

Cuối cùng cũng đến lượt bọn họ, Jungkook nhanh chân nhảy lên chiếm hàng ghế ngay đầu tàu, phấn khích vỗ tay như một đứa trẻ. Cậu ngồi giữa chừa lại chỗ trống hai bên, vỗ vỗ mời mọc.

Thắt chéo đai, tay vịn an toàn cũng được hạ xuống, Jungkook ngồi trên cao đảo mắt xung quanh, háo hức chờ đợi thời khắc xuất phát.

Hai tiếng "kít" chói tai vang lên, phía sau lưng tiếng nói chuyện của mọi người bắt đầu giảm đi sẵn sàng cho chuyến lộn nhào trên không.

Jungkook hét rất lớn, tất nhiên không phải vì cậu sợ hãi mà do quá khấn khích, hai tay giơ cao lên trời, há miệng đón luồng gió mát lạnh. Ha Rin rất muốn khoác lấy tay cậu nhưng tình huống hiện tại không cho phép. Tất cả là tại Kim Taehyung, hắn đang khoác cả cánh tay to lớn lên vai Jungkook, chẳng chừa một kẽ hở nào cả.

Xuống đến đất liền thì ai nấy đều phờ phạc, đầu tóc rối bù. Cậu đến quầy, muốn mua lại những tấm ảnh lúc nãy. Lướt lướt hình trên tay đột nhiên Jungkook quỳ ra đất ôm bụng mà quằn quại. Chẳng cần nói cũng biết Kim Taehyung hoảng như thế nào, hắn toan đến ôm cậu dậy thì phát hiện Jungkook chẳng bị sao cả, chỉ là cười lớn đến việc hít thở cũng khó khăn. Trên tay vẫn giữ nguyên tấm hình chụp cận cảnh mặt Taehyung với đầu tóc dựng ngược như tổ quạ cùng với biểu cảm bất biến khi tàu lượn đang ở vòng xoắn độ cao nhất.

Hắn cười khổ cốc đầu Jungkook một phát, cậu ngưng hành động của mình, đứng lên đánh bôm bốp vào vai hắn mắng nhiếc liên hồi. Cậu không nể mặt mà đá vào mông hắn một cái suýt bật ngửa.

Nhìn hai người trước mặt, Son Ha Rin cảm thấy bản thân như người vô hình, thừa thãi nhất ở đây. Cô bé nói sẽ ra ghế ngồi vì vẫn còn chóng mặt, bọn họ cứ đi trước, lát em sẽ tới sau. Cảm giác bã cùng tủi thân cứ thế mà hiện hữu bên trong trái tim thiếu nữ. Sau khi hai người khuất bóng hoà vào dòng người tấp nập kia thì Ha Rin mới đứng dậy đi dạo xung quanh.

Đây từng là nơi hồi nhỏ được cậu dắt tay đi thử hết các trò chơi, ăn rất nhiều món ngon. Nghĩ lại khoảng thời gian đó đôi mắt to tròn bắt đầu rỉ nước, nhoè đi tầm nhìn. Giờ đây dường như giữa họ đã có một khoảng cách nhất định, chẳng biết từ khi nào cũng không hiểu vì sao. Chỉ cảm thấy Jungkook đối với Taehyung kia rất khác, không vì hắn là người lạ mà đề phòng, ngược lại còn giống như đã thân quen từ lâu.

Suốt cả buổi hôm đó, Son Ha Rin chẳng nói thêm một lời nào nữa. Trên đường về, Jungkook ghé vào hiệu sách mua báo. Lúc này chỉ còn hai người trên xe, Ha Rin mới lấy hết can đảm lên tiếng hỏi điều mình đã thắc mắc từ lâu.

"Anh Jungkook đối với chú là gì vậy? Cháu cảm thấy không giống bình thường cho lắm, hai người có gì đó rất lạ."

Hắn hơi khựng lại giây lát, sau đó nhanh chóng bình thản liếc lên gương chiếu hậu. Taehyung thừa biết cô bé đã nhìn ra mối quan hệ của hai người là gì, hắn cũng không ngại thừa nhận.

"Đúng như cháu nghĩ, mối quan hệ của bọn tôi chính mà như vậy."

"Anh ấy cũng thích chú?" Ha Rin nuốt nỗi buồn ngược vào trong hỏi thêm mặc dù cô bé đã biết câu trả lời.

"Phải! Cháu định sẽ làm gì tiếp theo?"

"Cháu không phải là người khi không đạt được mục đích thì phá hỏng. Cháu biết bố mẹ anh ấy sẽ khó chấp nhận chuyện tình cảm này. Vậy nên mong chú đối xử thật tốt với anh Jungkook, vì đây là sự lựa chọn của anh ấy!" Thấy người đằng trước không có dấu hiệu của việc đáp lại, Ha Rin nhấn mạnh như muốn cảnh báo hắn. "Cháu sẽ coi sự im lặng này thay cho câu trả lời. Mong là chú hãy giữ lời."

Qua một lúc thì cuối cùng Jeon Jungkook cũng quay lại, hai người bọn họ làm như chưa hề có cuộc nói chuyện ban nãy. Hắn đưa Ha Rin đến bến xe sau đó quay lại Jeon gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top