9
Tuy vậy cậu vẫn không chịu nguôi giận, vốn chỉ tính nói đùa nhưng hắn lại làm như thế nên cậu không dễ dàng gì bỏ qua cho đâu. Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn rồi quay lưng rời đi khiến taehyung bên này khóc không ra nước mắt.
Làm sao hắn biết được em nhỏ sẽ giận dai thế chứ??!
Đến giờ làm việc nên cậu lúc đó đi một mạch về phòng còn hắn cũng đành về phòng mình, trên đường đi đều thấy mọi thứ xung quanh thật ngứa mắt, nếu không gặp được jungkook thì có lẽ bọn người đó đã bị hắn chửi thê thảm rồi.
Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên khi trở về là Jennie và Jisoo vẫn vậy, trước mặt rất nhiều người vẫn tự nhiên thả cơm tró, cậu lướt ngang không nói gì, lại còn hậm hực ngồi xuống ghế.
Chaeyoung thấy nên hỏi cậu, tiện thể làm thân hơn:
"Cậu sao thế jungkook?"
Thấy có người gọi tên mình, jungkook giật mình rồi mới trả lời:
"Không có gì đâu cậu đừng để ý"
Cả ngày hôm đó hắn kêu người xuống gọi cậu nhiều lần nhưng mỗi lần đều bị cậu từ chối khéo nên taehyung đành xuống tới phòng của cậu.
Vừa bước vào không quan tâm nét mặt hành động của những người xung quanh mà tiến thẳng đến chỗ cậu:
"Jungkook cậu lên phòng gặp tôi một chút"
Nghe giọng nói quen thuộc cậu liền ngước lên nhìn, hắn là cố tình xuống đây đó hả? Hắn với cậu vừa quen nên chưa công khai, mà cậu cũng chẳng muốn công khai đâu mắc công tai tiếng cho hắn, cậu trừng mắt nhìn hắn:
"Chủ tịch lên trước đi tôi sẽ lên sau"
Hắn đương nhiên không chịu, bất mãn:
"Tôi gọi em lên ngay bây giờ mà?"
Ngay lập tức căn phòng trở nên ngột ngạt, cả tiếng ruồi bay qua bay lại cũng nghe được rất rõ, hết cách nên cậu đành đi theo hắn lên phòng. Vừa vào hắn đã đóng rầm cửa lại làm cậu giật thót mình, cậu cũng cảm thấy sợ hãi vì nghe nhiều người nói khi taehyung nổi giận rất đáng sợ, cậu đứng cứng người ở đó.
Hành động tiếp theo của hắn rất dứt khoát.
Hắn ôm chặt cậu từ đằng sau, khe khẽ:
"Bảo bối ơi đừng giận anh nữa...."
Nãy giờ làm cậu sợ túa cả mồ hôi, ra là chỉ có vậy à?
"Anh bỏ em ra..."
Hắn càng ôm chặt hơn:
"Không đâu trừ khi nào em hết giận"
Cậu hết cách đành dùng chất giọng ngọt ngào của mình dỗ hắn:
"Được rồi không giận nữa mau thả em ra, khó thở quá"
Hắn vui mừng thả cậu ra chưa để cậu kịp hớp lấy không khí thì hắn đã xoay người cậu đối diện hắn rồi hôn tới tấp vào gương mặt đáng yêu của cậu.
"Từ từ nào"
Khỏi nói cũng biết hắn vui cỡ nào, khó lắm mới dỗ được thỏ nhỏ.
Nhìn lên đồng hồ, nãy giờ cậu đã ở đây được mười lăm phút rồi, nếu không nhanh xuống mọi người sẽ nghi ngờ mất.
Cậu vì thế nên đột ngột đứng dậy rời khỏi phòng làm hắn sốt sắng hết lên
"Bé ơi em đi đâu vậy?"
Cậu vội vàng nên không dừng lại
"Em phải xuống thôi không mọi người sẽ nghi ngờ đó"
Hắn phải luyến tiếc nhìn bóng lưng đi khuất dần, hắn sẽ đợi đến thời điểm thích hợp rồi công khai, như thế sẽ không phải giấu diếm vậy nữa.
Tối đó jungkook lại làm việc đến tận tối, lúc 11 giờ hơn công ty vẫn còn sáng đèn, hắn nhìn camera thấy không khỏi xót nên lập tức xách máy tính tay xuống chỗ cậu.
Vì đang tập trung làm việc nên cậu không để ý nhiều mọi thứ xung quanh, tự nhiên nghe bên tai tiếng lộp cộp nên hơi sợ một chút, nhìn sang đã thấy hắn ngồi xuống kế bên.
"Sao giờ anh chưa về?"
Hắn vừa mở máy vừa trả lời, quay sang nhìn cậu:
"Câu đó anh hỏi mới đúng"
Cậu quay lại nhìn vào màn hình của mình, tiếp tục đánh máy:
"Em làm nốt cái này mới được"
Hắn chống cằm nhìn cậu:
"Không nên làm việc quá sức đâu, ai giao cho em nhiều việc vậy?"
Cậu mắt vẫn kiên định dán trên màn hình, trả lời:
"Do trưởng phòng Lee giao cho em, chị ấy bảo ngày mốt phải nộp nhưng em muốn làm thêm nhiều nên làm cho xong. Sang hôm sau làm cái khác"
Hắn xót xa:
"Em không cần cố quá đâu.."
Cậu lại luyên thuyên:
"Không phải nếu làm thế thì công ty sẽ nhanh chóng phát triển sao?"
Hắn im lặng không đáp, taehyung cảm thấy con người jungkook rất giống trưởng phòng Lee, đều là người luôn tận tụy quan tâm đến công việc, một lòng một dạ vì công ty. Luôn vì công ty mà làm việc không ngừng nghỉ, trưởng phòng Lee làm việc với hắn lâu như vậy hắn hiểu rõ tính cách của cô hơn ai hết. Sở dĩ cô giao nhiều việc không phải vì đày người mới vào làm, đây là giúp người mới tập làm quen dần với công việc khó nhằn này.
Hắn đang chơi vơi trong đống suy nghĩ thì thấy cậu đứng dậy nhìn hắn.
"Anh uống cà phê không?"
Hắn suy nghĩ một lúc mới trả lời:
"Hay để anh đi cho"
Cậu lắc đầu:
"Không cần đâu đằng nào em cũng in một số tài liệu nên pha luôn"
Hắn chưa trả lời cậu đã rời đi, hắn nhìn bóng lưng của cậu xa dần.
Lát sau cậu quay trở lại với 2 ly cà phê nóng, còn xấp tài liệu kẹp nách, hắn thấy thế vội đứng dậy đỡ
"Anh đã bảo để anh đi rồi"
Cậu cười không đáp, đưa ly cà phê sang cho hắn:
"Bình thường em thấy thư kí hay pha cà phê đen nên em không hỏi anh"
Hắn thật cảm thán sự tinh tế của cậu.
Hắn đưa cậu về đã là 1h sáng, xoay qua xoay lại đã đến 2h, cậu về lại vùi đầu vào công việc đến tận sáng, vừa định nghỉ một chút đã đến giờ đi làm nên đành vội đến công ty. Hôm nay cậu đi trễ hơn mọi ngày một chút.
"Chào buổi sáng jungkook"
Cậu mệt mỏi cười lại.
"Dạ xin chào"
Đến giờ nên như thường lệ kêu người gọi cậu lên, tận 15 phút sau mới thấy cậu lên làm hắn lo lắng:
"Em ổn không jungkook?"
Cậu mệt mỏi nhìn hắn, chân bước nhanh hơn rồi ngã hẳn vào người hắn, cậu nằm gọn người ôm rồi dụi mặt vào cổ hắn, giọng nói thều thào:
"Em không ổn rồi"
Hắn nghe xót lắm chứ, vừa đáp lại cái ôm của cậu một tay đặt trên eo một tay xoa đầu nhỏ, mặt hắn cũng gục trên bả vai cậu, thỏ thẻ:
"Em đâu cần làm thế đâu chứ, em vất vả rồi"
Cậu vẫn là ngoan cố:
"Em biết nhưng em đã hoàn thành xong rồi"
Hắn thật giận vì không thể khuyên bảo em, nếu hắn nhất quyết không cho cậu thức khuya làm việc thì hắn đã không xót xa khi nhìn cậu như này.
Hắn thơm nhẹ vào má cậu, ôm cậu chặt hơn rồi nói nhỏ:
"Không cho phép em làm việc như thế nữa"
***
Ngọt chuaa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top