70
Phòng hồi sức đặc biệt ngập trong thứ ánh sáng trắng nhợt. Mùi thuốc sát trùng và hơi lạnh từ điều hòa hòa lẫn nhau tạo nên một không khí im lìm đến nghẹt thở.
Jeon Jungkook nằm đó, em nhỏ bé, yếu ớt đến mức khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy tim mình co rút lại. Trên ngực em, nhịp tim yếu ớt vang lên qua máy đo, chập chờn như ngọn lửa sắp tắt.
" Nhịp tim thai ... Vẫn chưa ổn định! " - giọng bác sĩ khàn khàn, khẽ thở dài - " Nếu vài tiếng nữa không ổn định, e là phải đưa ra lựa chọn. "
Hanrin đứng lặng, hai bàn tay nắm chặt đến bật máu, chẳng dám nói gì. Cô đã túc trực bên em suốt mấy ngày, đôi mắt thâm quầng. Mỗi lần thấy chỉ số tim em rớt xuống, cô lại suýt ngã quỵ.
Taehyung ngồi ngoài, lưng thẳng, mắt nhìn chằm chằm qua lớp kính mờ. Không ai biết anh đang nghĩ gì,chỉ có bàn tay siết lại đến mức các khớp trắng bệch.Anh không nói một lời, nhưng người nào ở đó đều thấy, ánh nhìn ấy vừa như cầu xin, vừa như tự trừng phạt chính mình.
" Đáng ra tôi không nên để em dính vào... Tất cả chuyện này! "
Anh biết. Tất cả những gì Jungkook phải chịu… đều từ chính tay anh.Từ kế hoạch anh dựng nên, từ nước cờ mà anh tự tin là hoàn hảo.Anh đánh cược bằng chính mạng mình ,nhưng lại quên rằng em mới là người phải trả giá.
Cửa phòng đột ngột mở ra.
Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên
" Taehyung. "
Kim Jiho - Kim gia chủ, anh trai ruột của Taehyung bước vào. Bộ vest xám chỉnh tề không che nổi dáng vẻ tiều tụy sau mấy ngày biến cố. Anh không quay đầu, vẫn nhìn em qua lớp kính, giọng lạnh
" Anh đến không đúng lúc. "
" Chúng ta cần nói chuyện. " -Jiho đáp, giọng trĩu nặng. - " Chỉ một lát thôi! "
Anh thở dài, rốt cuộc cũng xoay người. Khuôn mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt, sự kiềm chế đã bào mòn dần.
Dãy ghế dài ở cuối hành lang vắng lặng. Hai anh em ngồi đối diện. Không khí xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ
Kim Jiho mở lời trước, giọng trầm và khẩn khoản, không vòng vo
" Taehyung, anh xin em... tha cho Daniel. "
Không khí lập tức đặc quánh.
Taehyung tựa người ra sau ghế, ánh mắt lạnh đến buốt người.
" Anh nói lại xem? "
" Daniel nó sai rồi, nó đã nhận hết tội. Dù gì... nó cũng là cháu ruột em. Là con trai anh. "
Taehyung cười nhạt. Nụ cười không hề có cảm xúc, chỉ toàn chua chát.
" Ngay giây phút nó thuê người hại tôi, anh à... tôi chẳng còn đứa cháu nào trong cái nhà Kim này nữa. "
Kim Jiho siết chặt nắm tay.
" Nó tuổi trẻ bồng bột. Là lỗi của anh, anh nuông chiều nó quá. Anh xin chịu hết. Em muốn gì, anh cho hết. Toàn bộ tài sản Kim gia, cổ phần, quyền kiểm soát… tất cả. "
Taehyung im lặng vài giây, rồi bật cười, tiếng cười khô khốc, không chút vui vẻ
" Anh nghĩ tôi thiếu à? "
Ánh mắt anh trở nên sắc bén, lạnh lẽo như lưỡi dao.
" Kim Group của tôi nuôi sống biết bao nhiêu người, Kim gia của anh cũng theo hưởng lợi suốt mấy năm nay. Giờ xảy ra chuyện, anh còn lấy nó ra để trao đổi à? "
Jiho cúi đầu, giọng khàn đi, ánh mắt ông khẩn khiết
" Anh chỉ còn mỗi đứa con đó, Taehyung à. Anh không còn gì khác. "
Taehyung siết chặt tay. Một vệt gân xanh nổi lên trên cổ. Giọng anh hạ thấp, nhưng từng chữ sắc bén đến rợn người
" Tôi cũng chỉ còn một người. "
Câu nói khiến Jiho nghẹn lại.
" Nếu hôm đó người bị xảy ra chuyện không phải tôi mà là Jungkook, anh nghĩ tôi sẽ để Daniel sống được bao lâu? "
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có hơi thở của hai người va vào nhau, nặng nề. Bỗng Kim Jiho quỳ xuống. Tiếng đầu gối ông va sàn vang lên khô khốc, khiến không khí trong phòng chấn động.
" Anh xin em. Nó còn quá trẻ. Anh hứa, chỉ cần em tha cho nó lần này, anh sẽ cho nó rời khỏi đây mãi mãi. "
Taehyung nhìn xuống. Ánh nhìn trầm, lạnh, và phức tạp. Một lúc lâu sau, anh khẽ gật.
" Tôi sẽ cân nhắc lại. "
Kim Jiho ngẩng đầu lên, ánh mắt ông lóe lên chút hy vọng, nhưng anh đã vội cắt ngang
" Tuy nhiên... tôi có điều kiện. "
Anh đứng dậy, giọng nặng như đe sắt.
" Daniel sẽ được tự do, nhưng trong vòng 24 giờ, nó phải rời khỏi Hàn Quốc. Đi Mỹ, hoặc bất cứ nơi nào. Miễn không quay về, không xuất hiện trước mặt tôi hay Jungkook nữa. "
Anh dừng lại, rồi nhìn thẳng Jiho, anh trai mình
" Nếu nó quay lại... tôi không cần biết lý do. Tôi sẽ tự tay xử lý "
Ông Kim nhìn anh, run nhẹ , nhưng rồi vẫn gật đầu.
" Được.Anh hứa. "
Taehyung khẽ cúi đầu.
" Tốt. Vì anh là anh trai tôi, tôi nể mặt anh lần cuối. "
Rồi anh quay lưng, đứng dậy đi mà không nói thêm lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top