69
Hanrin im lặng hồi lâu, đôi mắt dõi theo từng nhịp thở mong manh của người trong phòng bệnh.Tiếng mưa vẫn rơi lách tách trên cửa kính, loang thứ ánh sáng mờ nhạt khắp hành lang.
" Chú…" - cô cất giọng ngập ngừng - " Chú định làm gì tiếp theo? Daniel là… cháu ruột của chú. Nếu vụ này đẩy đi quá xa, nó sẽ ảnh hưởng đến cả Kim gia. Nếu chú... "
" Ngay giây phút nó thuê người hại tôi.. " anh cắt lời, giọng trầm đặc lại - " Kim gia không còn liên quan đến tôi nữa. "
Hanrin ngẩng đầu, sững lại.
" Chú đang nói cái gì thế? Daniel… dù sao cũng là máu mủ… "
Taehyung khẽ cười, nhưng ánh nhìn thì lạnh băng. - " Máu mủ thì sao? Một kẻ dám bán đứng gia tộc, bán đứng người trong gia đình để thỏa mãn tham vọng cá nhân, từ giây phút đó, nó đã chọn đứng ở phía đối diện rồi. Tôi không có bổn phận che chở cho kẻ tự biến mình thành kẻ thù. "
Anh bước chậm đến bên cửa sổ, ánh sáng đèn hắt lên gương mặt nghiêng sắc như cắt.
" Cháu nghĩ tôi không biết sao? Tôi biết tên nhóc đó hận tôi, biết nó muốn ngồi vào vị trí này. Cướp mọi thứ từ tôi, cả vụ tai nạn, tôi đều biết sẽ xảy ra. "
" Chú…" - Hanrin khẽ thì thào - " Vậy mà chú vẫn đi? Vẫn đâm đầu vào? "
Anh quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh lướt ngang không khí. - " Đúng. Tôi cố tình để nó ra tay. "
Không khí như đông cứng lại.
Hanrin lùi một bước.
" Chú biết Daniel cho người đợi trên tuyến đường ấy, mà vẫn lái xe ra ngoài trong đêm mưa?"
Anh gật đầu
" Có những thứ, muốn diệt trừ, phải để nó chạm đến cùng cực của mình. Tôi cần nó phạm sai lầm, cần nó tự tay kết thúc danh phận thiếu gia Kim gia mà nó luôn tự hào. "
Hanrin im lặng. Môi cô run run, nhưng chẳng nói được gì.Taehyung chậm rãi chỉnh lại cổ tay áo, như thể vừa nói xong một việc bình thường không đáng bận tâm.
Ánh mắt anh khẽ liếc về phía căn phòng bên kia, nơi Jungkook vẫn nằm bất động.
" Jeon gia phái người bảo vệ cho anh ấy.. " - Hanrin lại lên tiếng, cố giữ bình tĩnh. - " Là chú yêu cầu cha cháu đúng không? "
" Phải. " - anh đáp nhanh, rồi nói tiếp - " Nhưng họ đã bố trí người quá qua loa. Tôi không quan tâm cách họ sắp xếp. Tôi chỉ biết, họ đã thất bại. Bao nhiêu người, bao nhiêu lớp bảo vệ… cuối cùng vẫn để Jungkook bị Daniel bắt đi trước mắt . Thật vô dụng! "
Giọng anh trầm thấp, mỗi chữ nặng tựa nhát búa nện thẳng vào lòng ngực.
Căn phòng chìm trong yên lặng.
Hanrin cúi đầu, chẳng dám nói thêm nửa lời.Cô biết rõ ánh mắt ấy. Ánh mắt của Kim Taehyung mỗi khi rơi vào trạng thái giận dữ tuyệt đối ,là thứ chẳng ai có thể chống lại được.
Hai ngày sau
Taehyung được mời đến Cục điều tra đặc biệt, dưới danh nghĩa nhân chứng liên quan đến vụ việc và nạn nhân của tai nạn
Tòa nhà cao vút, gió thổi lạnh, quốc kỳ bay phần phật ngoài cửa.Hành lang im phăng phắc. Những người đi ngang đều cúi chào, không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Cuộc trao đổi chỉ kéo dài hơn hai tiếng.
Những câu hỏi được đặt ra, từng chi tiết vụ tai nạn, từng dòng tin nhắn, từng nguyên do, từng những chi tiết nhỏ nhất.Anh trả lời ngắn gọn, đủ, chính xác, không thừa lấy một chữ.Cục điều tra không tìm được một khe hở nào để phản bác.
Khi rời khỏi phòng họp, Taehyung không về ngay. Anh yêu cầu gặp riêng Daniel.
Phòng giam biệt lập.
Mùi ẩm mốc, ánh đèn trắng chiếu rọi xuống mặt bàn kim loại lạnh ngắt.
Daniel bị trói tay, tóc rối, gương mặt hốc hác sau vài ngày tạm giam. Khi thấy Taehyung bước vào, hắn bật cười khan, tiếng cười khản đặc đến rợn người.
" Chú đến đây để tỏ lòng thương hại tôi à? "
Taehyung ngồi xuống, chậm rãi kéo ghế, ngồi xuống.
" Không. Tôi đến để nhìn xem kẻ đã tự tay đào mồ cho mình trông ra sao. "
Daniel cười, ánh mắt đỏ ngầu.
" Chú nghĩ chú thắng sao? " Tôi vẫn là cháu chú. Gia tộc sẽ đứng về hậu duệ cuối cùng này. "
" Có lẽ cháu quên một điều. Máu mủ hay không, khi đã đặt tay lên con đường tội lỗi, thì cháu đã chọn đứng ngoài lề của gia tộc rồi. Không ai có thể che chắn cho kẻ bôi nhọ danh dự bằng những hành động hèn hạ. "
" Im đi! Chú thì biết cái gì. Tôi chỉ đòi lại thứ tôi xứng đáng phải có. "
Hắn vẫn nghĩ đây là cuộc đấu lời, cuộc đấu mà hắn sẽ thắng bằng thái độ, bằng khả năng gây náo loạn, bằng mối quan hệ gia tộc. Hắn bắt đầu kể lể, nói về việc sứ mệnh bị hắt hủi, về bao năm bị sống trong cái bóng của Taehyung, về việc một hôn phu bị chính chú ruột cướp đi hôn phối. Hắn kể lể những bất công mà hắn phải chịu
Taehyung để cho hắn nói hết. Mỗi câu, anh chẳng phản ứng ngay, anh nghe như đang nghe một bản thu đã thu sẵn, những đoạn rút dây nối, những chỗ lõm cần bóc tách. Rồi khi Daniel hít mạnh, để chuẩn bị câu kế tiếp, Taehyung gật đầu như đang tiếp một thông tin, chậm rãi
" Cứ nói đi. Đừng quá tỏ vẻ, tôi ở đây biết rõ những gì cháu làm. "
" Thế sao? Chú biết mà vẫn để bản thân chịu thiệt? "
Taehyung nghiêng người, giọng anh trầm hẳn xuống, như tiếng lưỡi dao cắt qua kim loại
" Cháu tưởng tôi không biết cháu theo dõi tôi suốt thời gian qua à? Đặt người trong bộ phận kỹ thuật, cài mã độc vào hệ thống vệ tinh của Kim Group, gửi dữ liệu cho phe chính trị đối địch ở Mỹ? Tôi biết hết. Tôi thậm chí biết cả thời điểm cháu định cho người ép xe tôi? "
Daniel mở to mắt, cổ họng nghẹn lại.
" Chú… chú biết? Vậy sao... ? "
" Tại sao tôi vẫn lái xe ra đường hôm đó đúng không?" - Anh cắt ngang, ánh nhìn sắc như lưỡi dao. - " Vì tôi muốn cháu nếm cảm giác tự tay đẩy người mình hận xuống vực, rồi sống trong ác mộng đó đến hết đời. "
Daniel run lên.Ánh đèn trắng lạnh soi rõ từng đường gân trên bàn tay hắn
" Cháu nghĩ tôi không sợ chết à?" - Anh khẽ cười, giọng khàn thấp. - " Tôi chỉ chọn cái chết làm mồi nhử. Tôi biết cháu sẽ không cưỡng lại được cơ hội đó. Và khi cháu làm, mọi bằng chứng của cháu phạm tội sẽ tự tìm đến tôi. "
Anh đứng dậy, tiến lại gần bàn, cúi xuống.Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài tấc, giọng anh nhỏ đến mức chỉ mình Daniel nghe thấy
" Cháu không hiểu đâu, Daniel à. Tôi không thắng vì khôn hơn cháu. Tôi thắng vì tôi sẵn sàng dùng chính mạng mình để kết liễu, để chà đạp cái lòng tự tôn đó của cháu. "
Daniel gào lên, đôi mắt đỏ rực, giọng nghẹn vì căm hận
" Chú điên rồi! Chú điên thật rồi! "
Taehyung nhướng mày, mỉm cười khẽ - một nụ cười khiến nhiệt độ căn phòng như giảm xuống đến run rẩy
" Phải." - Anh nói chậm rãi.- " Tôi điên. Điên đến mức chỉ cần Jungkook còn thở, tôi có thể đạp nát cả thế giới này để giữ em ấy lại. "
Anh quay người, bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa kim loại khép lại, tiếng khóa vang lên lạnh buốt, chấm dứt mọi âm thanh phía trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top