60

Tiếng mưa rơi ràn rạt ngoài cửa kính, nặng trĩu và dai dẳng như muốn xé nát màn đêm.
Ánh sáng yếu ớt trong phòng bệnh hắt lên khuôn mặt Jungkook nhợt nhạt. Gò má em gầy, đôi môi khô nứt, hơi thở đứt quãng sau cơn đau bụng âm ỉ.
Em không ngủ nổi. Cả người mỏi nhừ, tâm trí rối như tơ vò.

Hanrin đã thiếp đi, đầu gục bên giường, bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy tay anh trai.
Ngoài hành lang, hai vệ sĩ đứng canh, không hề hay biết ly cà phê vừa uống đã bị bỏ thuốc.

Một tiếng click khe khẽ vang lên.
Khóa cửa xoay.

Jungkook giật mình, tim đập mạnh.
Ánh sáng hành lang lọt qua khe cửa, và bóng một người đàn ông cao lớn bước vào, mang theo mùi nước mưa và mùi thuốc sát trùng lẫn lộn.

Là Daniel.
Ánh mắt hắn sâu, trũng, và đầy u ám.

" Ồ! Em vẫn chưa ngủ à?" - Hắn hỏi, giọng khàn đặc

Jungkook siết chặt mép chăn.

" Anh đến đây làm gì? "

" Đến thăm em " - Hắn nhún vai, nụ cười méo mó - " Người ta nói, người bị thương nên được người quen an ủi… tôi đến để an ủi em, Jungkook. "

" Tôi không cần. " - Giọng em lạnh đi, run nhưng kiên quyết.

Hắn bước lại gần, giày dẫm lên nền gạch tạo nên thứ âm thanh nặng trịch.

" Em sợ à? " - Hắn khẽ cúi xuống, nhìn vào mắt em. - " Tôi nhớ ngày trước, em đâu run như thế. À phải rồi… khi ấy, em chưa mang thai. "

Jungkook quay đi, cố kìm hơi thở dồn dập.

" Anh đi đi. Tôi không muốn nói chuyện. Đây là bệnh viện. "

Daniel bật cười khẽ. Nụ cười lạnh buốt.

" Bệnh viện? Em nghĩ nơi này an toàn sao? Vệ sĩ trực trước cửa kia đang ngủ say. Em gái em cũng vậy. Cả tầng này, chỉ có tôi và em thôi, Jungkook. "

Em run rẩy.
Nước mắt rơi xuống gối, từng giọt trong suốt.

" Anh thật sự muốn làm tôi ghê tởm đến thế sao? "

" Tôi chỉ muốn em quay lại. Tôi chỉ muốn… lấy lại những gì từng thuộc về tôi. "

" Từng thuộc về anh? " - Jungkook nhìn hắn, nụ cười nhạt đến đau lòng - " Không, Daniel. Tôi chưa từng thuộc về anh. Chưa từng. "

" Nếu không có sự xuất hiện của chú ấy, em bây giờ đã là của tôi!!! "

Mạch máu trong thái dương em giật liên hồi.

" Anh muốn gì nữa? Anh đã hại anh ấy chưa đủ sao?”

" Tôi hại chú ta? " - Hắn nhướng mày - " Chú ấy đáng bị như vậy. Kim Taehyung luôn được mọi người tung hô, được em yêu thương, được cả Kim gia bảo vệ… còn tôi thì sao? Tôi là kẻ thừa, kẻ sống trong bóng lưng của chú. Tôi cũng mang họ Kim, cớ sao ai cũng chỉ nhìn chú ấy? "

" Anh ghen tỵ. " - Em nói, mắt rớm nước nhưng giọng run rẩy mà rõ ràng.- " Anh chỉ là kẻ ghen tỵ và nhỏ nhen, Daniel. Anh dùng thù hận để che nỗi yếu đuối của mình. "

Khuôn mặt hắn tối sầm lại, giọng trầm xuống, nặng như dằn từng chữ.

" Đúng. Tôi yếu đuối. Nhưng em mới là người khiến tôi trở thành như vậy. "

" Tôi? " - Em nghẹn lại.

" Tôi từng nghĩ nếu không có chú ấy, em sẽ nhìn tôi. Nhưng em chưa từng quay lại, Jungkook. Chưa từng. "

" Vì tôi không yêu anh! "

Một khoảng lặng như bóp nghẹt không khí. Daniel tiến lại gần, bàn tay hắn đặt lên thành giường, ánh đèn phản chiếu đôi mắt tối sâu như vực.

" Em biết không, tôi từng nghĩ chỉ cần em rời khỏi Kim Taehyung, tôi sẽ tha cho. Nhưng hoá ra… không thể. "

" Anh điên rồi. "

" Điên? Ừ. Tôi điên thật đấy. Em mang thai đứa con của chú ta là nhục mạ lớn nhất đời tôi. Nhưng đừng lo, nếu mất đứa này… tôi sẽ cho em đứa khác. "

Jungkook chết lặng.

" Anh phát bệnh rồi. Điên thật rồi! "

Hắn cười nhạt. Tiếng cười đó lạnh lẽo, không có chút hơi người.

" Taehyung đâu rồi? À phải, chú ta đang nằm đó, hôn mê, không biết gì cả. Thật nực cười, phải không? "

Giọng hắn bỗng thấp xuống, thì thầm sát tai em.

" Tôi chỉ thuê người dọa , nhưng hình như… họ mạnh tay quá.”

Ánh mắt em chuyển từ sợ hãi sang căm phẫn.Cả cơ thể run lên, vừa vì giận, vừa vì nỗi đau xộc lên tận cổ.

" Anh vừa nói gì? "

" Nghe rồi còn gì. Nếu chú ấy chết, em chỉ cần có tôi. Tôi mới là người nên ở bên em, không phải chú ta. "

Một cái tát vang lên chát chúa.
Jungkook đã đứng dậy, dùng hết sức tát vào mặt hắn.

" Câm miệng! " - Em bật hét, giọng vỡ ra. - " Anh nói lại thử xem! Anh là người gây tai nạn cho anh ấy?! Anh là kẻ hèn hạ! "

" Thì sao? " - Hắn bật cười, má in hằn dấu tay đỏ - " Em tưởng tôi để hắn dễ dàng cướp mất em lần nữa à? "

" Đồ khốn! " - em hét lên, giọng vỡ ra vì nước mắt - " Anh hại anh ấy suýt chết, anh có biết anh ấy là người duy nhất từng bảo vệ tôi không? "

Daniel khựng lại, bàn tay run nhẹ.
Ánh nhìn của em lúc này không còn là ánh mắt của kẻ yếu đuối nữa, mà là ánh mắt của người đã mất hết sợ hãi.

" Tôi thà chết, chứ không bao giờ để anh đụng vào.Tôi khinh anh, Daniel ạ. "

Khoảnh khắc đó, Daniel như bị ai bóp nghẹt cổ. Hắn nhìn em ,ánh nhìn vừa rối loạn, vừa tổn thương, vừa điên dại.

" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó! " - hắn gầm lên, túm lấy cổ tay em, nhưng ngay lập tức bị em giật mạnh ra, va cả khay nước xuống đất. Tiếng vỡ chát chúa vang khắp phòng.

Daniel sững lại.
Giọt nước trong mắt em rơi, từng giọt một, lăn dài trên gò má nhợt nhạt.

" Anh không biết anh vừa làm gì đâu, Daniel. Anh đã hủy hoại hết tất cả rồi. "

" Tôi không hối hận. "

Hắn nhìn em, trong mắt có thứ gì đó chùng xuống.Một tia xót xa, pha lẫn cơn điên bị dồn nén.

" Em khác thật rồi…" - Hắn nói, giọng nhỏ như gió - " Thế mà tôi vẫn cứ nhớ em của trước kia… khóc, cầu xin, yếu đuối, khiến tôi tin rằng chỉ cần ép, em sẽ ngoan. "

Jungkook siết tay, ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết.

" Người anh nhớ không tồn tại nữa."

Daniel lặng người.
Trong thoáng chốc, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Chỉ có ánh mắt hắn rối loạn, nửa đau đớn, nửa thù hận.

" Em đúng là độc ác. "

" Không. Tôi chỉ đang học lại cách bảo vệ bản thân. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top