53

Dưới ánh nắng sớm mai, tấm rèm cửa khẽ lay theo làn gió. Jungkook đứng bên khung cửa sổ, hai tay đan vào nhau, lòng vẫn còn vương lại chút hồi hộp từ chuyện đêm qua. Taehyung từ phía sau bước đến, áo sơ mi đen được cài chỉnh tề, cà vạt gọn gàng, phong thái lạnh lùng, uy nghiêm.

Anh dừng lại sau lưng em, đặt tay vòng ngang eo, ôm lấy dáng người nhỏ gọn, giọng trầm và nhẹ nhưng chắc như một lời tuyên bố

" Đi thôi, Jungkook. Hôm nay, tôi sẽ đích thân đưa em về Jeon gia. "

Em ngẩng lên, đôi mắt tròn hơi run

" Anh… thật sự muốn làm vậy sao? Cha em sẽ không dễ đồng ý đâu. "

" Không cần ông ta đồng ý " - anh nghiêng đầu, khẽ cúi xuống sát bên tai em - " Tôi đến để buộc ông ấy đồng ý. "

Em mím môi, tim đập nhanh. Taehyung chỉ mỉm cười, khẽ vuốt tóc em, rồi nắm tay dắt ra khỏi nhà.

Jeon gia, buổi sáng hôm ấy.

Căn biệt thự của Jeon gia sáng rực dưới ánh đèn pha lê cao cấp. Chiếc xe sang của anh dừng trước cổng, thân xe đen bóng loáng phản chiếu toàn bộ sự uy nghi của chủ nhân nó. Từ trong xe, Taehyung bước ra, dáng người cao, ánh mắt lạnh, khí thế như thể không ai trong căn nhà này đủ tư cách để khiến anh phải cúi đầu.

Jungkook bước theo, tay vẫn được anh nắm chặt. gương mặt vẫn còn chút tái sau cơn sốt, đôi mắt trong veo cúi xuống. Em siết nhẹ vạt áo anh, như để tìm chút dũng khí.

Taehyung khẽ liếc sang, giọng anh trầm nhưng mềm

" Đừng sợ. Từ giờ, em không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai nữa. "

Cánh cửa phòng khách mở ra.

Bóng anh cao lớn, bước đi thẳng tắp, mỗi bước đều mang theo sức ép vô hình khiến người khác không thể rời mắt. Phía sau anh, Jungkook đi chậm rãi, hai tay nắm chặt mép áo, khẽ cúi đầu chào lễ phép ,cố giấu vẻ hồi hộp sau ánh mắt ngoan ngoãn.

" Con chào cha… "

Không khí trong phòng khách lớn như đông đặc lại. Ông Jeon - Jeon Minho, người đàn ông trung niên quyền thế, ánh mắt sắc bén, ngồi ở ghế chủ tọa. Bên cạnh ông là người vợ lẽ HanNa, dáng vẻ dịu dàng, cùng cử chỉ nhẹ nhàng.Khi Taehyung bước vào, không khí lập tức đổi khác.
Ông Jeon khẽ nhướng mày, giọng trầm nhưng đầy thăm dò.

" Ta tưởng con đi cùng Daniel. Sao bây giờ lại là… Chủ tịch Kim? "

Taehyung không đợi ai mời, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, thản nhiên như thể căn nhà này thuộc về anh từ lâu.

" Chủ tịch Kim Group… Không nghĩ cậu lại đích thân đến tận đây. " - ông Jeon nhếch môi, giọng vừa khách khí vừa lạnh.

Taehyung khẽ gật đầu - " Tôi đến vì một chuyện. Liên quan đến Jungkook "

" À…" - ông Jeon cười khẽ - Nếu là chuyện hôn ước, tôi nghĩ ta đã nói rõ từ trước. Chẳng phải cuối tháng này sẽ tổ chức hôn lễ sao? "

" Tôi đến để thay đổi thỏa thuận đó, Jeon lão gia. " - Anh nói chậm rãi, từng chữ dứt khoát. - " Hôn ước của Jeon gia với Kim gia… tôi muốn đổi người. "

Không khí trong phòng khựng lại.
Ông Jeon nhíu mày

" Đổi người? Cậu nghĩ Jeon gia là nơi muốn thì đến, chán thì đổi sao? "

Taehyung không đáp, chỉ mở cặp hồ sơ đặt lên bàn. Giọng anh đều, lạnh nhưng rõ từng chữ

" Bản hợp đồng đợt trước bị Kim Group từ chối, tôi đã điều chỉnh lại. Gấp đôi quyền lợi, gấp đôi lợi nhuận, và gấp đôi cổ phần thị phần khu công nghiệp phía Nam. "

Ông Jeon thoáng giật mình, mắt lóe sáng.

" Cậu nói… gấp đôi? "

" Đúng." - Taehyung ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng - " Kim Group không có thói quen thương lượng hai lần. Nhưng lần này… vì Jungkook, tôi sẵn sàng bù lại tất cả. Đổi điều kiện. Đổi người hôn phối. "

Không khí trong phòng im phăng phắc. Người vợ lẽ nhìn chồng, đôi môi mím chặt, còn ông Jeon thì không giấu được ánh nhìn thỏa mãn.

" Cậu đúng là biết làm ăn, chủ tịch Kim. " - Ông ta khẽ gật đầu, giọng chậm rãi - " Một người thừa kế tầm thường như Daniel, sao so được với cậu- chủ tịch Kim Group, có sẵn quyền lực, tiền tài, và tầm ảnh hưởng quốc tế trong tay. Quả nhiên… con trai tôi có mắt nhìn. "

Jungkook khẽ cúi đầu, đôi tay nắm chặt, không nói lời nào. Em không biết nên vui hay nên buồn. Tay vẫn nắm chặt lấy tay áo anh.

Taehyung khẽ cười, giọng anh vang lên nhẹ mà lạnh

" Tôi cảm ơn vì lời khen. Nhưng cũng nói rõ luôn. Tôi đến đây không phải để cầu xin."

Jeon Minho hơi khựng, ánh nhìn chợt tối đi.

Taehyung đứng dậy, cả người toát ra khí thế khiến căn phòng như thu lại vài phần

" Tôi có đủ khả năng cướp Jungkook về mà không cần dùng đến hợp đồng, hay bất cứ tài nguyên nào. Nhưng tôi tôn trọng em ấy - nên mới chọn cách đường hoàng nhất. "

" Cậu nói năng đúng là… mạnh miệng thật " - ông Jeon đáp, giọng bắt đầu trầm xuống hẳn

" Không phải mạnh miệng. " - anh nghiêng đầu, mỉm cười

" Là thực tế. Jeon gia nên hiểu rõ, nếu không phải vì tình nghĩa, tôi không cần phải tốn công đến đây. "

Không khí nặng nề. Bà HanNa bên cạnh vội đặt tay lên vai ông Jeon, giọng mềm lại,nhỏ nhẹ khuyên nhủ

"Ông à, Kim Group mà bắt tay với chúng ta, lợi nhiều hơn hại. Hơn nữa, chủ tịch Kim rõ ràng thành tâm. Cậu ấy còn… vì Jungkook mà làm đến mức này, chẳng phải đáng quý sao? "

Jeon Minho nhìn người vợ, rồi nhìn sang Jungkook đang cúi đầu, cuối cùng chỉ thở ra, giọng bất lực mà pha chút cay

" Cậu đúng là khiến người khác khó từ chối, chủ tịch Kim. Được rồi… tôi chấp thuận. "

Một câu nói khiến cả căn phòng im lặng. Taehyung khẽ gật đầu, ánh mắt không giấu nổi sự mãn nguyện. Anh quay sang ông Jeon, giọng trầm và rõ từng chữ

" Trước khi tôi đi, còn một điều cần thông báo."

Ông Jeon nhướng mày - " Lại chuyện gì? "

Anh khẽ quay đầu, nhìn sang em, rồi nói chậm rãi

" Jungkook hiện đang mang thai. Ba tuần. "

Không khí như ngưng lại. Cả ông Jeon và người vợ lẽ đều sững sờ.

" Sao chứ? "

" Đúng vậy. " - Taehyung trả lời thẳng - " Là con của tôi. Và tôi sẽ đưa em ấy về chung cư để tiện chăm sóc. Sau khi em ấy sinh, hôn lễ của chúng tôi sẽ được tổ chức - đầy đủ, không thiếu một nghi thức nào. Đó là lời hứa của tôi - Kim Taehyung - chủ tịch Kim Group. "

Jeon Minho im lặng thật lâu, ánh mắt rối giữa tự tôn và tính toán. Cuối cùng, ông chỉ gật đầu khẽ, giọng đã mềm đi

"Cậu đã nói thế, tôi còn gì để phản đối. Chỉ mong… cậu giữ đúng lời đã nói. "

" Tôi chưa bao giờ hứa điều gì mà không thực hiện." - anh cười khàn

Anh quay sang Jungkook, vươn tay ra đỡ lấy em

" Về thôi, bé con. Tôi sẽ đưa em về nhà. "

Jungkook ngẩng lên, mắt long lanh rưng rưng. Em bước đến, tay run run đặt vào lòng bàn tay anh. Cái nắm chặt của anh vừa đủ mạnh để trấn an, vừa đủ dịu để sưởi ấm.

Ra khỏi Jeon gia, ánh nắng chiếu lên vai anh, lấp lánh như viền sáng. Em khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại trong hơi thở

" Anh làm nhiều quá rồi, Tae… Em không nghĩ anh vì em mà… "

Anh quay sang, ngắt lời, ánh mắt dịu lại, bàn tay chạm lên bụng em, giọng khẽ trầm đi

" Không chỉ vì em. Mà vì nơi này.. " - ngón tay anh đặt nhẹ lên bụng em - " ...cũng đang mang một phần của tôi. Tôi phải bảo vệ cả hai. "

Em bật khóc, từng giọt nước mắt rơi lên mu bàn tay anh. Taehyung cúi xuống, hôn khẽ lên trán em, rồi ghì chặt trong lòng.

" Tôi hứa. Tôi sẽ cưới em đàng hoàng. Một hôn lễ khiến cả thế giới biết em là người duy nhất Kim Taehyung này nguyện quỳ xuống để yêu. "

Câu nói ấy nhẹ như gió, nhưng khắc sâu vào tim em như một lời thề.
Lần đầu tiên, Jungkook cảm nhận rõ, mình không còn là kẻ bị quyết định bởi người khác.Bởi vì, từ hôm nay, em đã có Taehyung - người sẵn sàng làm tất cả, chỉ để em được sống trong tự do và yêu thương.

Chiếc xe sang khởi động, rời khỏi Jeon gia trong im lặng.Bên trong, Jungkook dựa vào vai anh, nghe nhịp tim anh đập đều, trầm ổn . Anh đưa tay vuốt tóc em

" Về nhà nhé. Bác sĩ đang chờ. Tôi đã sắp xếp phòng riêng cho Hanrin ở tầng dưới. Còn em… ở cạnh tôi. "

Em ngẩng lên, nụ cười mờ nước mắt

" Anh thật sự nghĩ hết mọi thứ rồi. "

" Không phải nghĩ. Là chuẩn bị sẵn, vì tôi biết, sớm muộn gì, em cũng phải thuộc về tôi. " - anh hôn khẽ lên trán em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top