37

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, chiếc xe thể thao màu xám bạc đỗ yên tĩnh phía đối diện cổng Jeon gia. Động cơ đã tắt từ lâu, chỉ còn chút ánh sáng từ đầu thuốc lá rực lên bên khe cửa kính xe. Thứ duy nhất chứng minh có người đang ngồi trong đó.

Daniel ngả người ra ghế, cổ áo mở hờ, ánh mắt lạnh và tối. Hắn ta đã đợi ở đây hơn ba tiếng đồng hồ - chỉ vì không một cuộc gọi, không một tin nhắn nào được hồi đáp từ em. Tin nhắn cuối cùng vẫn nằm trong hộp thoại gửi đi, em chưa đọc.

> " Jungkook! Anh đến đón em được không? Gió lạnh rồi, em ở đâu? Về một mình nguy hiểm. "

Màn hình điện thoại đã tắt, nhưng bỗng ánh sáng đèn pha từ phía xa kéo ánh mắt hắn hướng ra cổng. Một chiếc xe màu đen bóng chậm rãi tiến đến. Hắn nhận ra ngay biển số quen thuộc. Chiếc xe đó hắn từng ngồi, từng được chú mình chở đi họp, từng nghe người ta thì thầm. - xe riêng của chú Kim

Chiếc xe dừng lại, đèn trước rọi thẳng vào cổng Jeon gia. Daniel nheo mắt, khói thuốc cay nơi khóe miệng. Và khi xe dừng,hắn thấy - người trong xe không phải chỉ có chú hắn, mà còn có cả Jeon Jungkook, người mà hắn vẫn gọi là hôn thê trước mặt mọi người.

Và khi đó hắn nhìn rõ - thấy chú mình nghiêng người sang hôn em - một nụ hôn sâu, lâu và đầy chiếm hữu. Đôi đồng tử hắn khẽ giật. Tay siết chặt vô lăng trong vô thức đến mức gân xanh nổi lên. Hắn lùi xe vào khoảng tối, để chú không thể nhìn thấy. Nhưng hắn thì thấy hết. Rõ từng động tác, từng cử chỉ, từng ánh nhìn của người đàn ông mà hắn vẫn luôn khiếp sợ.

Kim Taehyung -Cái tên ấy khiến cả máu trong người hắn lạnh đi.

Jungkook cúi đầu nói gì đó, rồi Taehyung khẽ cúi xuống…
Khoảng cách giữa hai người quá gần.
Gần đến mức không cần nghe cũng biết họ đang hôn. Họ đang thì thầm yêu thương nhau.

Điếu thuốc rơi khỏi tay hắn, rơi xuống nền đất xi măng, tàn lửa vụt tắt. Trong giây phút đó, Daniel thấy cổ họng nghẹn lại, như có ai bóp chặt.

" Chú nhỏ ... " - hắn lẩm bẩm, giọng nghèn nghẹn, rồi bật cười khẽ khô khốc

"Chú đúng là… không tha cho bất kỳ ai "

Hắn biết rõ, bản thân mình chẳng có cửa so với chú. Không quyền, không thế, không trí, không tâm. Trong cái gia tộc này, hắn chỉ là quân cờ bị đem ra đánh đổi. Còn người kia -;chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ khiến kẻ khác quỳ xuống. Chú là một tồn tại sống mà không một ai có thể so bì hay sánh vai.

Và hắn ghét điều đó.
Ghét sự nhỏ bé của chính mình.

Nhưng hắn không cho phép chú bên em. Không phải vì yêu. Daniel không biết yêu là gì. Thứ hắn có chỉ là khát khao chiếm hữu đầy bệnh hoạn, ích kỷ và trần trụi.

Jeon Jungkook là người của hắn.

Dù chỉ là danh nghĩa hôn ước, dù hắn chưa từng chạm được, chưa từng khiến em nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng - nhưng chỉ cần mang họ Jeon, chỉ cần đã được định sẵn tên bên cạnh hắn… kẻ khác không được phép động vào.

Hắn biết Taehyung là người không thể chống. Biết rằng một khi chú muốn, chẳng ai ngăn nổi.
Và đó là điều khiến hắn càng run sợ.

Nhưng bên trong nỗi sợ ấy, có một thứ gì đó khác đang len lỏi lên - một ý nghĩ đen tối, méo mó và nguy hiểm.

Nếu không thể giữ…
Thì hắn sẽ hủy.

Nếu không thể khiến em là của hắn,
Thì hắn sẽ khiến chú cũng chẳng có được em trọn vẹn

Hắn từng nghĩ Jungkook chỉ là một món đồ, một phần của giao dịch chính trị, thứ mà hắn sẽ giữ lại một thời gian, chơi một chút, rồi tùy ý vứt bỏ. Một thứ đẹp, trong, ngoan, nhưng không đáng để đầu tư cảm xúc.

Thế mà bây giờ… chỉ một nụ hôn ấy thôi, hắn cảm giác như có ai vừa giật phăng món đồ yêu thích ra khỏi tay mình.

Hắn cười, nhưng ánh mắt đỏ ngầu trong bóng tối.

" Chú Taehyung… Chú muốn gì, tôi đều không dám cản. Nhưng người này... " - hắn hít mạnh, ngón tay run run đập mạnh lên vô lăng - " Người này là của tôi. Không phải của chú. "

Một tiếng thở dài bật ra, nửa cay cú nửa cáu gắt. - " Cậu ta ngoan như vậy, mềm mại như vậy làm sao chịu nổi chú được? "

Nhưng ngay sau đó, môi hắn cong lên, nụ cười méo mó, ngạo mạn, vừa như đang nói với chính mình, vừa như để trấn an suy nghĩ trong lòng hắn

" Không sao. Nếu chú muốn cậu ta đến vậy… thì tôi sẽ chơi trước. Cho chú thứ còn lại. "

Gió đêm lạnh thổi vào qua cửa kính hạ nửa, lùa qua cổ áo hắn. Daniel rướn người ra trước, ánh mắt dán chặt vào cánh cổng nơi ánh đèn nhà vừa tắt. Trong đầu hắn, hình ảnh lúc nãy cứ lặp đi lặp lại- đôi môi của Jungkook bị người khác chiếm lấy, bàn tay ấy đặt lên gáy, và ánh nhìn của chủ Kim - là thứ ánh nhìn vừa dịu vừa nguy hiểm

Hắn nhắm mắt lại, hít thật sâu, nhưng càng cố quên thì càng khắc sâu vào trong kí ức

Không ai được chạm vào thứ thuộc về hắn. Không ai.

Dù là chú hắn, hay cả thế giới này.

Hắn khởi động xe, bánh xe nghiền nát lên viên sỏi nhỏ, âm thanh sắc lạnh vang lên trong đêm tĩnh. Trong gương chiếu hậu, cánh cổng Jeon gia dần xa, nhưng còn đôi mắt hắn vẫn sáng rực đầy toan tính, ghen tuông và một nỗi sợ mơ hồ đang lớn dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top