35

Gió đêm khẽ lùa qua ban công kính, mang theo mùi hương rượu đỏ và hương gỗ quen thuộc của anh. Cả tầng nhà hàng vắng lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương trôi trong không khí.

Jungkook cầm ly rượu, ngón tay khẽ run vì men và vì ánh nhìn của người đối diện. Taehyung thì vẫn như vậy, áo sơ mi đen, cổ tay xắn nhẹ, từng cử động đều thong thả, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng đáng bận tâm.

" Anh nhìn em suốt từ nãy tới giờ rồi nhỉ? " - em khẽ nói, môi cong lên

" Anh đang nghĩ, nếu mọi người đều nhìn thấy em lúc này, chắc anh phải giấu em đi mất. " - anh cười khẽ

Em đỏ mặt, đẩy anh ra, lí nhí đáp - " Cả hai chưa có danh phận gì mà anh nói như vậy.. "

Anh khẽ nhướng mày có chút không hài lòng,môi nhếch nhẹ thành nụ cười nguy hiểm

" Danh phận? " - anh ôm chặt lấy em - " Tôi sẽ làm cả thế giới biết em thuộc về ai. Em tưởng tôi chỉ cần thân thể à, Jungkook? Không… Tôi muốn tất cả của em. "

" Không... Ý em không phải vậy.. em sợ sẽ có người thấy... Rồi lại khó giải thích. "

" Jungkook! " - anh xoay mặt em qua, bắt em đối diện thẳng với ánh mắt của anh - " Em sợ người khác biết? Còn tôi?... Tôi lại sợ chẳng ai biết rõ em là của tôi. "

Ánh mắt em hơi lảng tránh, nét mặt thoáng đỏ lên vì ngại

" Em lo ngại thằng nhóc Daniel? " - anh hỏi - " Bé cưng, chỉ cần em gật đầu, nó từ hôn phu của em. Tôi sẽ khiến nó thành kẻ thứ ba, không còn tư cách xen vào việc của chúng ta. "

" Tae... " - em khẽ gọi trong sự bất ngờ xen lẫn lo sợ - " Anh đừng nói như vậy... Mọi chuyện không đơn giản đâu. "

" Em đang nghi ngờ năng lực của tôi? " - giọng anh thấp, không phải là hỏi mà như đang cảnh cáo một cách âm thầm

" Những gì tôi muốn… tôi đều có được. Kể cả em. "

Câu cuối cùng anh thốt ra nhẹ như gió, nhưng từng chữ lại khiến tim em siết lại. Em quay mặt đi, môi mím khẽ, không dám đáp. Chỉ đến khi anh vươn tay chỉnh lại sợi tóc che đi đôi mắt em, giọng anh mới hạ xuống thật mềm

" Được rồi. Tôi không ép. Tối nay tôi đưa em về. Nhưng nhớ điều này, Jungkook… " - Anh ngừng lại, đáy mắt tối đi

" Một khi em đã ở trong vòng tay tôi , là người của tôi,thì sớm hay muộn, cái tên hôn thê của Daniel, cũng chỉ còn là chuyện cũ không đáng nhắc đến. "

Em không đáp. Chỉ im lặng, cúi đầu , để mặc anh siết nhẹ tay mình. Bàn tay to lớn ,ấm áp mà cũng có phần nguy hiểm.

Đêm đã khuya. Thành phố ngoài kia vẫn sáng rực, ánh đèn phản chiếu qua cửa xe, hắt lên gương mặt nghiêng của anh. Taehyung lái chậm, một tay nắm vô lăng, tay còn lại khẽ đặt trên đùi em, không siết, chỉ đặt lên và không buông.

Không ai nói gì. Không khí im lặng nhưng dày đặc đến mức chỉ cần một hơi thở cũng đủ để vỡ

Khi xe rẽ vào con đường quen thuộc dẫn tới Jeon gia, em mới khẽ đẩy tay anh ra nói

" Anh dừng ở đây được rồi. " - em chỉ tay vào khu đất trống cách nhà một đoạn dài

" Muộn thế này, em muốn tự đi bộ vào sao? "

" Chỉ vài bước thôi mà…cũng không ai chú ý.. "

" Tôi không để em một mình. Dù chỉ vài bước. Còn nếu em sợ bị ai đó thấy hiểu lầm... Thì tôi lại mong họ nhìn thấy thì đúng hơn. "

Em nhìn anh lưỡng lự, định nói gì đó nhưng rồi thôi.

" Đừng cố nói dối, ánh mắt em sẽ thay em nói ra. Tốt nhất em cứ thả lỏng đi. "

Câu nói ấy vừa dứt, em còn chưa kịp trả lời, anh đã nghiêng người, bàn tay giữ nhẹ cằm em, ép ngước lên. Nụ hôn đến không báo trước-  mạnh mẽ, đòi hỏi, như cách anh vẫn luôn làm.

Tiếng va chạm khẽ vang trong không gian lặng, vị rượu và hơi thở của cả hai hòa vào nhau, mang theo thứ áp lực khiến tim em lỡ một nhịp. Jungkook khẽ đẩy nhưng vô ích, cổ tay bị giữ chặt, hơi thở của anh áp sát như muốn nuốt trọn mọi kháng cự còn sót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top