33
Buổi sáng sau đêm ấy, ánh nắng mờ xuyên qua tấm rèm nửa khép, rọi lên làn da còn vương hơi ấm. Căn hộ riêng của Taehyung tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng nhịp thở khẽ của Jungkook khi em nằm vùi trên giường, mệt đến mức không hay biết anh đang ngồi cạnh. Anh khẽ chỉnh lại tấm chăn trượt xuống vai em, mắt vẫn dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn kia , phảng phất mệt nhưng lại bình yên hiếm thấy.
Tối qua, sau khi rời club, anh đã không đưa em về Jeon gia như thường lệ. Mà bế thẳng em ra xe, quấn áo khoác lên mình rồi cứ thế chạy thẳng về căn hộ riêng của anh. Lý do đơn giản là tiện chăm sóc em.
Và khi ánh nắng rọi xuống gương mặt nhỏ, em khẽ rên một tiếng, thân thể vẫn còn mềm nhũn, hơi thở yếu vì mệt. Cả người em ẩn trong chăn mềm không chịu chui ra,mỗi cử động nhỏ thôi cũng khiến vai run lên. Anh lập tức vòng tay đỡ, kéo em tựa vào ngực mình.
" Còn đau không? " - anh xoa lưng em khẽ hỏi
Jungkook ngẩng mặt lên, mí mắt còn nặng trĩu, rồi gật nhẹ - " Chút thôi.. em không sao. chú... "
Anh ngước nhìn, khóe môi khẽ cong, giọng trầm thấp pha chút đe dọa lẫn cưng chiều - " Gọi lại. "
Em chớp mắt, lưỡi hơi líu lại.Biết mình lại lỡ lời vì quen miệng
" .. Taehyung. "
" Ngoan. "
Đáp lại em là nụ cười ấm áp và cái xoa đầu từ anh
Căn phòng lặng lẽ, chỉ có tiếng thở đều của Jungkook khi em được anh bế từ giường ra sofa. Cơ thể em vẫn còn mỏi, vai lưng nặng nề, nhưng mọi cử chỉ của anh đều nhẹ đến mức không khiến em khó chịu.
" Đừng động. Anh lo được. " - giọng anh trầm, ấm, không cần ra lệnh nhưng khiến người ta tự khắc nghe theo.
Em tựa đầu lên vai anh, giọng nhỏ - " Anh không cần làm hết đâu, em tự lo được mà. "
Taehyung chỉ cười, đôi mắt liếc qua em cưng chiều
" Nếu em tự lo được, tôi đâu phải đưa em về đây. "
Tay anh phủ chăn lên người em, rồi cúi người vặn cổ tay áo lên, pha sữa ấm. Cử chỉ chậm rãi, thuần thục, đến cả cách anh khuấy cũng đều đặn như thể đã làm mỗi ngày.
" Uống đi " - anh đưa ly tới sát môi em - " Cơ thể em còn yếu, để trống bụng sẽ mệt thêm.”
Jungkook đón lấy, ánh mắt lướt qua khuôn mặt anh - thứ khuôn mặt lúc bình thường luôn khiến người khác không dám nhìn thẳng, vậy mà giờ lại dịu dàng đến lạ.
" Anh dịu dàng quá! Em không quen... Vẫn là nên như trước... "
" Em nên quen dần đi. Tôi không dịu dàng với ai ngoài em đâu. "
Câu nói khiến tim em khựng lại một nhịp. Em không biết phải đáp gì, chỉ biết né tránh ánh nhìn kia, khẽ mím môi. Nhưng anh vẫn nhìn em, lâu đến mức em thấy da mặt mình nóng lên mà đỏ ửng.
" Anh…" - em ngập ngừng - ".. không cần quan tâm em kĩ vậy đâu, em..chỉ hơi mệt chút thôi. "
Taehyung đưa tay chặn lại lời em, giọng nhẹ thổi bên tai -" Cứ để tôi chăm em. Tối qua tôi khiến em mệt đến này rồi... Đương nhiên phải có trách nhiệm "
Em đưa ly sữa uống một ngụm nhỏ. Hơi ấm lan đều khắp cổ họng. Sau đó em vô tư ngả đầu lên vai anh, mơ hồ nói khẽ - " Anh… nếu cứ như này, em sợ sau này khó thoát lắm. "
Taehyung khẽ nghiêng đầu, cười rất nhẹ, giọng đáp gần như không phải việc gì quá nghiêm trọng
" Vậy thì đừng thoát - Tôi đã giữ thì không có chuyện sẽ buông. "
Anh cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn rất khẽ.Căn phòng lại chìm trong im lặng, chỉ còn hơi thở hòa vào nhau
" Ngủ thêm chút đi. Mọi chuyện ở Jeon gia tôi xử lý. Không ai được phép tới đây làm phiền em. "
Jungkook mím môi, không nói thêm gì. Hàng mi nặng dần, chậm rãi khép lại.
Anh ngồi đó thật lâu. Ngón tay anh khẽ chạm vào cổ em, nơi còn vệt hằn nhạt màu , là dấu ấn của đêm trước để lại.Ánh mắt anh tối đi, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, yên lặng ngắm người con trai nhỏ dần chìm vào giấc ngủ, đôi môi vẫn khẽ mấp máy tên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top