31 🔞
JungKook ngước mắt lên, đôi mắt em mệt mỏi, và bản thân đang cố trấn tĩnh chính mình
" Vậy thì sao? " - em nói nhỏ, nhưng từng chữ như cắt sâu - " Chúng ta nên dừng lại... " - em ngắt quãng một chút rồi nói tiếp - " Sau đêm nay… mọi chuyện nên kết thúc. Em sắp kết hôn rồi. Giữa em và chú… vốn dĩ không nên tiếp tục. "
Anh khựng lại, toàn thân như đông cứng. - " Em nói gì? "
Ánh nhìn anh sâu và tối lại như sắp có trận mưa giông - " Kết hôn? " - anh bật ra, giọng khàn đặc.- " Với ai? Là thằng nhãi Daniel à? "
Em không đáp. Sự im lặng của em chính là câu trả lời.
Anh bật cười khẽ, tiếng cười đắng sâu trong cuống họng rồi lại lặng im
" Em nghĩ tôi sẽ để em yên à? "
Anh siết nhẹ cổ tay em, ánh mắt đỏ rực - " Em quên bí mật của em đang nằm trong tay ai sao? "
Jungkook nhìn anh, ánh mắt em rưng rưng mà lại bình tĩnh đối diện - " Nếu chú muốn, cứ để nó lộ ra đi "
Taehyung lặng người. Anh không biết câu nói đó khiến mình tức hay đau hơn.
" Em thách tôi ? "
" Không " - em khẽ lắc đầu, giọng nhỏ dần - " Cháu bây giờ chỉ là cảm thấy mệt mỏi mà thôi. "
Taehyung cười khẩy, một tiếng cười chẳng chút vui, chỉ có mùi cay xè của rượu và tổn thương
" Em nói mệt mỏi… vậy còn tôi thì sao, Jungkook? " – giọng anh khàn đi - "'Tôi có được quyền mệt mỏi không? "
Anh kéo em lại gần, hơi thở rượu phả lên cổ em, nồng nàn đến ngạt thở
" Chú… " - em định nói, nhưng câu nói dang dở bị chặn lại bởi nụ hôn của anh áp xuống, mạnh mẽ và nóng bỏng.
Nụ hôn của Taehyung không êm ái cũng không nhẹ nhàng. Nó giống một cơn giận bị dồn nén
Em cố đẩy anh ra, nhưng bàn tay anh đã trượt ra sau gáy, giữ chặt không cho em né tránh
" Đừng… chú…" - giọng em run lên, nhưng càng nói, hơi thở lại càng rối loạn
Anh dừng lại một khoảng,trán anh kề sát trán em, ánh mắt đỏ rực, rượu và nỗi đau hòa thành một thứ gì đó rất hỗn tạp
" Em biết không, tôi ghét cái cách em nhìn tôi như thể tôi là sai lầm trong đời em vậy. " - anh thì thầm - " Nhưng càng ghét, tôi lại càng không buông nổi "
Anh bật cười, nụ cười nặng nề, méo mó như sắp vỡ.
" Được thôi… nhưng trước khi tôi để em biến mất, em phải nhớ ai mới là người khiến em run rẩy như thế này. "
Anh đẩy em dựa vào ghế da, cúi xuống, môi áp mạnh lên cổ, lên vai. Mỗi nụ hôn như một vết cắn sâu không hề nhẹ, càng không dịu dàng, mà đầy cố chấp
" Chú... đừng… " - giọng em đứt quãng
" Không, Jungkook… " – giọng anh thì thầm nguy hiểm đến rợn người - " Em là người đầu tiên khiến tôi mất kiểm soát như thế này. Và tôi thề, nếu em kết hôn thật… " - Anh dừng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh đầy sự phẩn nộ
" Tôi sẽ phá nát tất cả. Dù đó là đám cưới của chính em. "
Anh siết chặt hơn, môi anh cọ qua xương quai xanh, giọng nói khàn đặc
" Đừng thử rời khỏi tôi, Jungkook. Đừng ép tôi trở nên đáng sợ hơn. "
Anh bế em lên, động tác mạnh đến mức hơi thở của em nghẹn lại
" Bỏ em xuống…" - giọng em run, nhưng đáp lại chỉ là hơi thở khàn đặc của anh.
Anh đặt em xuống giường, cúi người đè lên, bàn tay to lớn giữ chặt lấy cổ tay em trên đỉnh đầu.
" Chú... " - mắt em dâng lên một tầng nước
Taehyung cúi xuống, giọng anh trầm khàn, không quan tâm
" Đừng nói dừng lại khi chính em là người khiến tôi phát điên, Jungkook. Tôi đã chịu đựng đủ rồi… em nghe rõ không? Đủ rồi. "
Bàn tay anh lần xuống, siết lấy eo em, ép sát hai cơ thể lại với nhau
" Em sắp thuộc về người khác? " - anh gằn giọng, sát vào tai em – “Vậy đêm nay, tôi sẽ khiến em không thể quên nổi mình từng thuộc về ai. Muốn kết thúc? Mơ tưởng! "
Cả người em run lên, hơi thở hòa vào nhau, ngột ngạt mà nóng bỏng.
Thứ cảm xúc trong mắt anh không còn do rượu nữa, nó là cơn cuồng si chiếm hữu, vừa đau, vừa đáng sợ
Em vùng vẫy, cắn mạnh vào vai anh, nhưng cú cắn chỉ khiến anh càng thêm điên cuồng. Đôi môi dày nghiến chặt lấy môi em, mùi vị quen thuộc tràn ngập. Lưỡi anh thô bạo xâm chiếm khoang miệng, cướp đoạt từng hơi thở yếu ớt.
" Ưm… chú… đừng… chú là đang ép em…" – giọng em nghẹn ngào, vừa đau vừa run.
Nhưng Taehyung không buông. Tay anh vuốt dọc sống lưng, kéo áo em tuột khỏi vai. Mỗi lần em phản kháng, lực tay anh càng mạnh, như muốn khắc sâu rằng chỉ có anh mới được chạm đến em.
" Ghét tôi đi, cắn tôi đi… nhưng em không thể phủ nhận mình vẫn run rẩy dưới tôi, Jungkook " - anh thì thầm, giọng đầy dục vọng.
Trong cơn giằng co, quần áo vứt ngổn ngang. Hơi thở cả hai hòa quyện, cơ thể nóng bỏng quấn siết lấy nhau. Anh chiếm hữu từng tấc da thịt, từng tiếng rên bị kìm nén của em.
Em cố gắng nói lời từ chối, nhưng đến khi bị anh kìm chặt hoàn toàn, cả thân em khụy xuống, nước mắt lẫn mồ hôi lăn dài. Giữa khoảnh khắc ấy, dù miệng em vẫn thì thầm - " chú không thể ép em " - thì cơ thể lại vô thức ôm chặt lấy anh hơn
Ngực em run lên theo từng nhịp thở, anh cúi xuống, miệng anh nóng rực bao lấy đầu ngực hồng nhạy cảm. Tiếng mút ướt át vang trong căn phòng yên tĩnh, khiến em vừa xấu hổ vừa run
" Ưm… ahh… đừng… chỗ đó…" - em vặn vẹo, bàn tay bị ghì chặt, không thể đẩy ra.
Taehyung mút mạnh hơn, đầu lưỡi xoay vòng, răng khẽ cắn khiến điểm nhỏ bé ấy đến căng cứng, nhạy bén đến mức em rùng mình. Tay còn lại của anh xoa nắn bầu ngực kia, kẹp chặt giữa những ngón tay thô bạo. Mọi điểm mẫn cảm trên cơ thể em, anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay
" Nghe này, Jungkook… từng vết đỏ trên ngực em, từng tiếng rên này… đều thuộc về tôi. "
Mỗi lần anh ngậm mút, cả người em co rút, hơi thở ngắt quãng. Nước mắt tràn khóe mắt, vừa đau vừa khoái cảm đến mức em rên đến lạc giọng, cổ nghẹn lại
"Ah… chú… em… không chịu nổi…"
Anh nhả đầu ngực ướt át khỏi miệng, nhìn xuống khuôn ngực trắng muốt đầy dấu hôn, khoé môi nhếch cười điên dại
" Chịu đi. Tôi còn chưa bắt đầu thật sự đâu."
Cơ thể em run rẩy dưới từng dấu hôn bỏng rát. Khuôn ngực trắng nõn đã bị anh cắn mút đến đỏ ửng, còn chưa kịp thở, Taehyung đã trườn môi xuống thấp hơn
Anh di chuyển từng chút một, vừa đi vừa để lại dấu vết chiếm hữu rõ rệt - từ bụng, rốn đến cả đường eo mềm mại. Ngón tay anh kẹp lấy hông em, bóp chặt như thể chỉ cần buông tay là em sẽ biến mất
" Eo này…" - giọng anh khàn đục, gằn từng chữ - " Tôi đã ôm bao lần, Jungkook. Nó chỉ vừa với tay tôi thôi."
Môi anh ép xuống vùng da ngay bên cạnh rốn, cắn mạnh để lại vết hằn đỏ sẫm. Em giật bắn người, thân dưới co rút theo bản năng. Cảm giác vừa đau vừa tê khiến tiếng nấc yếu ớt thoát ra từ cổ họng
" Ahh…đừng cắn nữa… "
Chưa kịp dứt lời, Taehyung đã nghiến răng, hôn dọc theo đường cong mảnh khảnh rồi cắn sâu vào phần eo. Anh giữ chặt để em không thể xoay người, buộc em phải cảm nhận từng cái hôn, từng vết cắn
Từng mảng da bụng bị anh đánh dấu đến rực đỏ, hơi thở em trở nên gấp gáp, bụng căng cứng run rẩy. Jungkook cắn môi, mồ hôi tuôn ra trên trán, không biết là đau hay khoái cảm mà cả người em xoắn lại.
Anh ngẩng mặt lên, nhìn bờ eo thon nhỏ đã phủ đầy dấu hôn, đôi mắt anh tối lại, nụ cười đầy hài lòng
" Nhìn đi… ngay cả eo của em cũng đang ngoan ngoãn nằm dưới tôi. Em còn dám nói sẽ rời đi. Em thật sự nỡ sao? "
" Chú... Là chó sao.. đau quá... "
Anh cúi xuống, liếm dọc từ bụng lên tận ngực em lần nữa, như muốn khắc sâu một sự thật không thể chối cãi. Toàn bộ cơ thể này, từ trên xuống dưới, đều thuộc về Kim Taehyung.
Eo nhỏ đã in đầy vết cắn đỏ sẫm. Jungkook thở dốc, cổ họng nghẹn lại bởi vừa khóc vừa rên. Taehyung không cho em nghỉ, bàn tay thô bạo lần xuống thấp, kéo mạnh lớp vải cuối cùng.
" Khoan.. chú .. từ đã.. " - em hoảng hốt siết chặt hai chân, nhưng lập tức bị anh tách ra.
Taehyung cúi xuống, đôi môi nóng bỏng áp vào nơi nhạy cảm nhất. Hơi thở anh phả ra từng luồng nóng rực, làm em co giật dữ dội. Chỉ một cái liếm đầu tiên, em đã nghẹn lại,toàn thân run lẩy bẩy
" Ư-ưm… ahh… chú.. em… không chịu nổi…"
Nghe giọng em rên, anh càng điên cuồng. Lưỡi anh đảo quanh, cắn khẽ rồi mút sâu như muốn nuốt trọn. Ngón tay thô bạo xoa nắn vùng đùi trong, buộc em phải dang rộng ra thêm
Bụng dưới của em co rút, từng đợt khoái cảm dâng trào .Em bấu chặt ga giường, mồ hôi ướt đẫm tóc, cổ họng nấc nghẹn từng tiếng rên không kiểm soát được.
" Chú... Ah... Sướng.. cảm giác... Ahh...."
Không chờ thêm, anh nhấn mạnh hơn, tay ghì chặt hông ép xuống, miệng ngậm sâu vào điểm nóng rực ấy. Cơn khoái cảm dữ dội khiến em bật khóc nấc, cả người run lẩy bẩy, đôi mắt mờ đi
"...em… em chết mất…"
Anh cười khẽ, tiếng cười vừa lạnh vừa điên cuồng
" Chết dưới tôi, cũng chỉ là của tôi."
Cả cơ thể em đỏ ửng, hằn lên những vết cắn sâu, hằn tay bầm tím quanh eo nhỏ. Em run rẩy khóc nấc, nước mắt tràn ướt hai gò má.
"Ưm… khoan… đau…nhẹ lại.…"
Taehyung khựng một chút. Đôi mắt anh tối lại, nhìn xuống thân thể nhỏ bé đang run dưới mình, đỏ bừng cả ngực, eo lẫn đùi. Trái tim anh nhói lên, một tia xót xa lóe qua đáy mắt. Ngón tay anh khẽ lau nước mắt cho em, giọng trầm thấp
" Ngoan.. tôi xin lỗi... "
Nhưng ngay sau đó, bàn tay thô bạo lại ghì chặt eo em, đẩy sâu vào cơ thể mềm mại ấy. Hơi thở anh nặng nề, điên cuồng, không cách nào dừng lại.
" Nhưng tôi không thể kìm chế được... Tôi thật sự phát điên vì em... Bé cưng "
Mỗi cú thúc mạnh khiến em bật tiếng kêu nghẹn, bàn tay em bấu lấy tấm ga nhàu nát đến rách cả vải. Cơ thể em nhỏ bé run lên từng hồi, nước mắt không ngừng rơi.
Anh cúi xuống, môi anh áp lên khoé mắt em, hôn lấy từng giọt lệ nóng hổi.
" Khóc đi, nhưng đừng rời khỏi tôi. Tôi sẽ ôm em, chiếm em… cho đến khi em không còn sức chống cự nữa"
Trong từng cú va chạm dữ dội, hơi thở hai người quấn riết lấy nhau. Em đau đến bật khóc, nhưng cơ thể lại vô thức run rẩy ôm lấy anh, không thoát ra nổi.
Taehyung gầm khẽ, ghì chặt em vào lồng ngực
" Jungkook… em chỉ có thể thuộc về tôi. Nghĩ đến việc em trong tay tên nhóc đó.. tôi không thể chịu nổi... "
Hơi thở hai người hòa vào nhau, nóng rực và rối loạn. Cả căn phòng như chìm trong tiếng thở dốc và tiếng tim đập gấp gáp.
Giữa cơn hỗn loạn ấy, Taehyung đột ngột dừng lại. Bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay em, nhưng ánh mắt anh đã khác. Không còn chỉ là dục vọng, mà là thứ gì đó sâu hơn, phức tạp hơn.
" Chú…" - em khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức như sợ ai đó sẽ nghe thấy
" Taehyung " - Anh sửa lại, giọng trầm hẳn. - " Gọi tôi là Taehyung. "
Em cắn môi, hơi thở đứt quãng, nhưng vẫn nghe lời
" Chú..Taehyung... "
" Không phải chú, Jungkook! " - Anh ngắt lời, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt em.
"Tôi không muốn nghe em gọi tôi bằng thứ xưng hô tạo khoảng cách đó nữa "
Lại là sự im lặng từ em.
Taehyung hít sâu, như đang cố ghìm lại cảm xúc chính mình.
" Tôi không biết từ khi nào… mỗi lần nhìn thấy em, tim tôi lại như bị bóp nghẹt. Khi em không nghe lời tôi,tôi bực. Khi em nói chuyện với người khác, tôi phát điên. Tôi đã cố gạt đi, nói với bản thân rằng đó chỉ là do tôi quen được quyền chiếm hữu, quen với cảm giác làm chủ mọi thứ. Nhưng sau đó tôi mới hiểu là không phải."
Anh nghiêng người, hơi thở phả vào cổ em, ấm và run.
“Jungkook, tôi thích em! "
Jungkook khẽ giật mình. Trong giọng anh không còn mệnh lệnh, không còn sự áp đặt. Chỉ còn lại một thứ tình cảm trần trụi và chân thành đến mức khiến người ta đau lòng.
Anh cúi thấp đầu, giọng khàn đi vì men rượu và cảm xúc dồn nén bấy lâu
" Tôi không muốn em khó xử, chỉ muốn em biết, tôi không còn xem mối quan hệ này là trò đùa nữa. Tôi muốn yêu thật sự. Muốn yêu em một cách chân thành nhất "
Câu nói ấy khiến em lặng người. Tim em đập loạn nhịp, ánh mắt mờ vì nước mắt lại sáng rực rỡ lên
" chú nói… có thật không? "
" Là thật! " – Anh khẳng định
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top