27
Bên ngoài, cơn mưa đã dứt hẳn. Nắng chiều len qua tán cây, rọi xuống mặt đường còn thấm nước, phản chiếu bóng một người đàn ông cao lớn bước ra từ chiếc xe đen đậu gần đó.
Taehyung vừa rời khỏi cuộc họp ở Kim Group. Anh đang định ghé vào một khu văn phòng phẩm gần đó mua ít đồ. Thì bắt gặp bóng lưng quen thuộc nơi khung cửa kính của một nhà hàng nhỏ.
Là em - Jungkook
Em đang ngồi đối diện Daniel. Ánh sáng hắt nghiêng qua gương mặt em, khiến làn da trắng mịn gần như phát sáng. Còn Daniel, người đàn ông mặc sơ mi trắng, đang cúi sát về phía em môi mấp máy nói gì đó.
Từ góc nhìn của Taehyung, khoảng cách ấy… quá gần.
Gần đến mức như chỉ cần nghiêng thêm một chút, môi hắn sẽ chạm vào môi em.
Khoảnh khắc ấy, Taehyung đứng khựng. Toàn thân như căng dây. Môi anh mím chặt, bàn tay trong túi áo vest siết lại đến lên gân.Một nhịp thở nặng nề xuyên qua lồng ngực.Ánh mắt anh lạnh đi, tim hẫng một nhịp vì cảnh tượng trước mắt.
Jungkook mỉm cười nhẹ, cúi đầu ngoan ngoãn nghe Daniel nói. Còn hắn thì dùng ánh nhìn quá đỗi dịu dàng đáp trả lại em.
Anh không bước vào ngay. Chỉ đứng đó, lặng nhìn qua lớp kính. Đôi mắt tối đi và sâu như vực, khóa chặt vào hình ảnh em trước mặt
Daniel cúi xuống chẳng rõ vô tình hay cố ý. Môi hắn gần sát má em
Cảnh tượng ấy, trong mắt Taehyung, hóa thành một nụ hôn.
Và rồi điếu thuốc trong tay anh bị bóp gãy nát, vứt xuống đất một cách không thương tiếc
Một hơi lạnh lan ra khắp người.
Ánh mắt anh rời khỏi khung cửa, rời đi chậm rãi, nhưng đôi vai lại cứng đờ. Anh quay bước, lên xe, không nói một lời.
Cửa xe đóng lại, gương mặt anh chìm trong bóng tối. Đến khi xe rời khỏi, ánh mắt anh vẫn dán chặt qua gương chiếu hậu, nơi phản chiếu hình ảnh vị trí em vẫn còn đang ngồi, ngoan ngoãn, cười dịu dàng với người đàn ông khác.
Trong đầu anh chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất _Thằng nhóc đó, dám tiếp tục chạm vào giới hạn của anh._
...
Bữa ăn kết thúc trong không khí trông có vẻ ấm áp và tĩnh lặng
Daniel lịch sự đứng dậy kéo ghế cho em, ánh mắt hắn dịu dàng như thể chuyện giữa hai người chưa từng có bóng tối nào tồn tại. Hành động của hắn đủ khiến người khác lầm tưởng đó là sự quan tâm thật lòng
" Anh đưa em về nhé? " - hắn hỏi nhẹ và tràn đầy quan tâm
" Không cần đâu ạ. Em tự đi được, xe đón em đang chờ ở góc phố rồi ạ. " - Jungkook lắc đầu
" Thật không? " - hắn nghi hoặc hỏi lại, nụ cười thoáng qua môi - " Em còn sợ anh sao? Không muốn đi chung với anh à? "
" Không đâu. " - em vội xua tay phủ nhận - " Chỉ là… em không muốn làm phiền anh. Em.. "
Daniel khẽ gật, ánh mắt hắn thoáng tối. Hắn biết em đang né tránh, nhưng để không bị em nghi ngờ, hắn mỉm cười như thật sự lo nghĩ cho em
" Vậy thôi, anh không ép. Nhưng em nhớ đừng để ai làm em khó xử. Em thuộc về anh, nhớ chứ? "
Câu nói nhẹ như gió, nhưng từng chữ lại siết chặt không khí giữa hai người. Hắn muốn nhấn mạnh để em biết rõ mình đang ở vị trí nào.
Em cúi đầu, đáp bằng giọng nhỏ, ngoan đến mức khiến kẻ đối diện dễ say mê và không chút đề phòng
" Vâng....em nhớ. "
Hắn mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ một lọn tóc của em rơi bên má- " Ngoan lắm. "
Em khẽ nghiêng đầu tránh, cử động nhỏ đến mức gần như không ai nhận ra. Và trong mắt hắn, đó là sự e ngại dễ thương của em
Nhưng trong mắt em, đó là một lần kìm chế - để không lộ ra sự ghê tởm len vào từng hơi thở.
Không dây dưa thêm, em dứt khoát rời khỏi nhà hàng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top