26
Như đã hứa, trưa đó Jungkook đến gặp Daniel.
Dù hẹn lúc trưa nhưng em cố tình đi trễ tận hai tiếng mới xuất hiện.
Nơi cả hai hẹn là nhà hàng Âu nằm trong góc phố cũ, yên tĩnh, chỉ còn vương mùi đồ ăn và hương gió ẩm từ cơn mưa vừa tạnh. Không khí ấm áp pha lẫn chút hương rượu vang thoang thoảng. Ánh nắng mờ hắt qua khung cửa kính, rọi lên gương mặt của em một lớp sáng mong manh. Tạo nên một vẻ đẹp thu hút ánh nhìn
Daniel đã ngồi chờ sẵn. Hắn mặc sơ mi trắng, áo khoác xám khoác hờ trên vai, nụ cười dịu dàng đến mức khó ai nhận ra trong đó ẩn bao nhiêu toan tính và sự khó chịu.
" Anh tưởng em sẽ không đến. " - Hắn cười, giọng trầm và chậm nhìn em đang bước vào
Jungkook khẽ ngồi xuống đối diện, hai tay đan chặt vào nhau, cúi nhẹ đầu.
" Em hứa rồi mà. - " Giọng em nhỏ, nhẹ như hơi thở - " Em xin lỗi vì đến trễ, nhà có chút việc đột xuất ạ. Cha em gọi nên mới thất giờ hẹn với anh. Em xin lỗi! " -Giọng em mềm và lễ phép đến mức hắn không nỡ trách
" Anh không sao. Không trách em, chỉ cần em chịu đến là anh vui rồi. "
Daniel nhìn em thật lâu, cảm giác vừa lạ lẫm vừa xót xa.
" Jungkook… anh không biết phải bắt đầu thế nào. Anh sai rồi, hôm đó..."
" Anh đừng nói nữa." - Giọng em rất nhỏ, gần như thì thầm - " Chuyện cũng đã qua rồi. "
Daniel thoáng khựng lại. Ánh mắt em ngước lên, trong suốt nhưng lạc lõng.
" Em không muốn nhớ lại nữa, thật đấy. Mỗi lần nghĩ tới… em chỉ thấy tim mình đập nhanh quá, không thở nổi. "
" Anh xin lỗi. Anh không cố ý làm em sợ." - Hắn siết tay tỏ vẻ ân hận
Em khẽ lắc đầu, ánh mắt rưng rưng nhưng lấp lánh đến mức khiến người ta nghẹn lại
" Em không giận đâu. Nhưng… dù sao thì...em vẫn sợ. " - Jungkook cười nhạt - " Thật sự.. em sợ cả khi ai đó đến gần, sợ khi ai đó chạm vào. Giờ chỉ cần nghe giọng ai hơi giống anh, em cũng giật mình. "
Không khí trở nên nặng nề. Daniel cúi mặt, giọng khàn đi
" Anh không xứng để em tha thứ. "
Jungkook im lặng, ngón tay khẽ vẽ nhẹ lên viền ly nước
" Cha em nói, muốn đẩy nhanh việc hôn sự với nhà Kim." - Em nói đột ngột, giọng nghẹn ngào - " ông bảo… càng sớm càng tốt, không muốn phát sinh chuyện không đáng có. "
" Ông ấy bắt em sao? Em có thấy thiệt thòi không? " - hắn ngẩng mặt cố giả nét quan tâm , lo nghĩ cho em
" Không đâu ạ! " - Em mím môi, đôi vai nhỏ khẽ run - "Chỉ là, em không thể làm ông thất vọng thêm được nữa. Chuyện người lớn em luôn nghe theo thôi. "
Hắn lặng người nhìn gương mặt em ngoan, dịu dàng, đầy cam chịu. Đôi mắt như sắp khóc lại cuốn hút đến mê người. Nhưng sâu đáy lòng, hắn đã dấy lên niềm vui hiểm ác
" Jungkook…" - Daniel khẽ gọi, giọng hắn nhẹ đi - " Em lúc nào cũng ngoan như vậy, thật khiến anh muốn giữ chặt hơn. "
Em luống cuống cúi mặt trong ngại ngùng
" Em.. em chỉ không muốn cha thất vọng... Hay anh thất vọng thôi. "
Daniel cười, trong mắt ánh lên tia đắc thắng khó nhận ra. Hắn vươn tay như định chạm vào gò má em, nhưng Jungkook vô thức né đi nhanh chóng
Khoảng khắc đó, hắn chỉ hơi khựng lại, rồi thu tay về, giả vờ thở dài hụt hẫng
" Em vẫn còn sợ anh sao? Chuyện đó anh sẽ không lặp lại. Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi, đừng để chuyện đó khiến em lo lắng như vậy, được không? "
Em vẫn cuối đầu không đáp. Hắn phải đứng dậy tiến về phía em, tay xoa nhẹ đầu đầy cưng sủng
" Thời gian sẽ khiến em quen thôi. Đừng nghĩ nhiều. Em càng ngoan, anh càng thương. "
Em cắn môi, gật nhẹ đầu nhỏ giọng - " Em sẽ cố. "
Hắn nhìn em chăm chú, ánh mắt dịu dàng đến mức giả tạo, như đang nhìn vật gì thuộc về mình từ lâu.
Trong lòng hắn, niềm vui mơ hồ dâng lên. Hắn biết rõ Jeon lão gia muốn ép chặt hôn ước này vì lợi ích. Và chỉ cần thêm chút thời gian, em sẽ thuộc về hắn hoàn toàn, cả thân xác lẫn danh phận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top