24
Ngón tay em khựng lại trên màn hình, định trả lời rồi lại thôi. Một phần vì phép lịch sự, phần khác… vì sợ rằng nếu nhận lời, bản thân sẽ không biết phải đối diện thế nào.
Em khẽ mím môi, cuối cùng là đặt điện thoại lại vào túi áo khoác.
> " Xin lỗi anh, Daniel! Nhưng em không chắc mình đã sẵn sàng gặp anh. "
Jungkook thở dài khẽ, ánh mắt rơi vào khoảng không phía trước. Em biết Daniel sẽ không dừng lại chỉ vì một tin nhắn từ chối của em. Con người đó chưa bao giờ chịu thua khi muốn một thứ gì. Thứ hắn muốn nhất định phải có cho bằng được.
Bàn tay em siết chặt mép áo khoác, nỗi sợ không phải vì Daniel. Cái đêm mà Daniel không kiềm chế được, đẩy em vào thế khó xử , vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ.
Lúc đó em run là thật. Nhưng không phải vì em sợ hãi. Mà vì lần đầu tiên em nhìn thấy rõ bản chất thật của một con người vẫn luôn tỏ ra dịu dàng, che chở. Một hôn phu bất cần nhưng lại đầy dã tâm
Cảm giác ấy khiến em vừa nghẹt thở vừa ghê tởm, lại có chút thương hại. Em đã từng nghĩ nếu mình tỏ ra yếu đuối, sẽ được yên thân. Nhưng hóa ra, càng yếu đuối, người ta lại càng muốn chà đạp
Một tiếng chuông nhỏ vang lên , điện thoại em lại rung - Vẫn là tên Daniel.
> " Anh biết em vẫn giận. Nhưng anh thực sự lo. Anh có lỗi. Anh chỉ muốn gặp em một chút thôi. Ở quán cũ nhé, anh đợi. "
Em đọc qua, ánh mắt nheo lại. Một nụ cười khẽ thoát ra từ cổ họng. Không rõ là đang cười nhạt hay cười mỉa hắn ta
> " Nếu em đến, anh có hứa sẽ không xảy ra chuyện như trước không? "
Bên kia trả lời rất nhanh, như thể đã chờ từ lâu.
> " Anh chỉ muốn nói chuyện. Sẽ không làm gì quá phận, anh hứa. "
Jungkook nhìn màn hình, lòng khẽ thấy nực cười vì rõ ràng Daniel vẫn tin rằng chỉ cần nói vài lời hối lỗi là mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng chính sự ngây thơ ấy lại khiến em muốn thử một lần ,xem giới hạn của hắn sẽ tới đâu.
Em khẽ tựa người ra ghế, ngước mắt nhìn trần nhà. Tóc rơi xuống trán, đôi môi cong nhẹ.
Đó không còn là nụ cười của người bị tổn thương nữa - mà là nụ cười của kẻ biết mình có thể khiến đối phương tổn thương ngược lại. Muốn xem em như một thú vui nhất thời sao? Được thôi! Em chiều hắn tới cùng.
> “Em sẽ đến.”
Nhưng không nói khi nào.
Cứ để hắn đợi - hắn càng chờ lâu, em càng có thời gian chuẩn bị cho cuộc chơi thật sự
Đúng lúc đó, tiếng động cơ xe vang lên từ cổng lớn. Một chiếc Rolls-Royce đen quen thuộc đang chậm rãi tiến vào. Ánh đèn pha hắt dài xuống nền đá lát và cửa xe mở ra.
Taehyung bước xuống
Bóng anh đổ dài trên nền sân, từng cử động đều toát lên sự uy quyền, mệt mỏi sau ngày dài nhưng vẫn không hề thả lỏng nét mặt. Ánh mắt anh khẽ liếc một vòng rồi dừng lại ngay nơi em đang đứng
" Em định đi đâu? " - Taehyung nhìn em, đôi mắt sâu . Giọng anh trầm rõ
" Ở đây cũng không còn việc gì. Em về lại Jeon gia thôi! "
Anh tiến lại từng bước, giày anh dẫm lên nền đá phát ra âm thanh đều đặn. Mỗi bước gần, không khí giữa hai người càng chặt lại. Anh dừng ngay trước mặt em, cúi xuống một chút
" Về? " - anh nhắc lại, giọng thấp - " Từ khi nào em phải lén lút ra đi mà không nói với tôi một lời? "
Jungkook nuốt khẽ, mắt chớp nhẹ, tim đập mạnh trong lồng ngực.
" Em nghĩ chú quản em hơi nhiều nhỉ? "
Đôi mắt anh nheo lại, ánh nhìn sắc lẻm như có thể xuyên qua tâm can em
" Không phải tôi quản. Chỉ là... tôi không thích đồ của mình tự ý rời đi khi chưa cho phép. "
" Đồ của chú? Em không phải thứ để chú định đoạt, Taehyung. Giữa chúng ta... vốn chỉ là mối quan hệ trên giường, không hơn. " - Em hít sâu, bàn tay nắm chặt lấy túi áo, cố giữ bình tĩnh.
Không khí như đặc lại, lạnh buốt
Taehyung im lặng vài giây, ánh mắt vẫn dán chặt vào em. Rồi anh khẽ bật cười, trầm thấp, đầy mỉa mai.
" Chỉ là trên giường? " - Anh lặp lại, ánh nhìn tối dần. - " Em nói nghe đơn giản thật đấy, Jungkook.”
Anh cúi thấp hơn, đến mức hơi thở phả sát bên tai. Giọng nói anh hạ xuống, khàn và chậm rãi
" Vậy tại sao chỉ cần tôi chạm vào, em lại run lên như thế? "
Em khựng lại. Bàn tay vô thức siết chặt hơn, mắt nhìn đi nơi khác.
" Đó là phản xạ, không phải cảm xúc. "
Anh mỉm cười nhạt, nhưng trong nụ cười đó chẳng có chút vui nào. Anh đưa tay khẽ nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mình.
" Phản xạ à? " - Anh thì thầm - " Vậy thì để xem, em phản xạ được bao lâu... trước khi thật sự muốn "
Em gạt mạnh tay anh ra, ánh mắt ánh lên sự tức giận lẫn tổn thương.
" Chú thật sự bệnh hoạn đấy, Taehyung "
" Có thể " - Anh đáp ngắn gọn, môi khẽ nhếch. - " Nhưng em quên mất rồi, Jungkook à... tôi chưa bao giờ là người tử tế. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top