23

Tại tầng 32 của Kim Group, ánh nắng buổi sáng hắt qua lớp kính trong suốt, đổ dài lên sàn gạch lạnh. Điều hòa thổi nhẹ làm cho tấm rèm trắng lay động, phản chiếu bóng người đàn ông đang ngồi nơi ghế chủ tịch - lạnh lùng, thâm trầm và kiêu ngạo như một bức tượng được tạc lên từ quyền lực

" Ngài Kim, bản hợp đồng bên Jeon gia gửi tới rồi." - thư ký bước vào, cúi đầu, hai tay đặt tập hồ sơ dày lên mặt bàn.

Taehyung không vội, anh tháo khuy áo vest, chậm rãi mở tập hồ sơ ra. Đôi mắt sắc lạnh quét qua từng dòng điều khoản, từng con số, từng chi tiết mà người khác có thể bỏ qua. Cho đến khi ánh nhìn dừng lại ở phần cuối tờ giấy - nơi có chữ ký của Jeon Minho, cha ruột của Jungkook

Khóe môi anh nhếch nhẹ, lạnh hơn cả khí trời sang đông. Ẩn dưới nụ cười là sự khinh rẻ đến khó chịu

" Vẫn là cách làm cũ... Lão già này không bao giờ bỏ lỡ cơ hội vắt thêm một chút lợi ích cho mình. "

Anh lật lại trang đầu, ngón tay gõ nhẹ lên phần điều khoản mở rộng bổ sung - nơi Jeon gia yêu cầu Kim Group phải chia thêm 12% nguồn cung cấp thương mại và ưu tiên hợp tác trong ba năm.

" Bên Jeon gia chuyển lời ...họ nói vì thiếu gia Jeon JungKook hiện đang là hôn thê của ngài Daniel. Nên việc hỗ trợ thêm cho nhau là điều hợp lý! " - thư ký đứng đối diện cúi đầu nói thêm vào

Một tràng cười khẽ vang lên trong căn phòng im ắng.

" Dựa vào cái tên của một đứa nhỏ chưa cưới về mà đòi tài nguyên từ Kim Group? Khá lắm, Jeon Minho. "

Ánh mắt anh dần tối lại. Anh gập hồ sơ lại, ngả người ra ghế xoay, tầm mắt hướng ra ngoài thành phố - nơi những tòa cao ốc xếp chồng lên nhau cùng những đoạn đường xe cộ tấp nập qua lại.

Anh từng nghĩ mình đã quá quen với những trò mặc cả chính trị, nhưng lần này lại thấy lòng có gì đó nhói lên. Bởi người bị mang ra làm con cờ - là em.

Trong đầu anh bất giác hiện lên hình ảnh Jungkook sáng nay - mái tóc rối, làn da trắng hồng vì nắng sớm, đôi mắt còn ngái ngủ nhìn anh, giọng khẽ khàng gọi anh tiếng 'chú '

Taehyung khẽ cười nhạt, nhưng ánh nhìn đã dần sắc lại.

" Jeon gia thật biết lợi dụng. Nhưng đáng tiếc… con bài này không còn thuộc về họ nữa. Nhưng đã dám đem em ấy ra làm công cụ trao đổi, vậy tôi cũng không cần nhẹ tay nữa. "

Thư ký đứng đó không dám thở mạnh. Khi anh quay mặt lại, giọng trầm và dứt khoát nói

" Chuẩn bị lại toàn bộ hồ sơ hợp tác. Nói với họ rằng Kim Group không ký khi điều khoản chênh lệch. Và... gửi lời tôi đến Chủ tịch Jeon.. " - Anh ngừng lại một nhịp, khóe môi cong lên thành nụ cười lạnh.

"...nếu muốn dùng hôn ước để mặc cả hay trao đổi ,thì hãy chắc rằng người được nhắc đến vẫn còn muốn làm hôn thê của cháu tôi. Kim gia không thiếu người môn đăng hộ đối. "

Thư ký thoáng run, gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

Còn lại một mình, anh ngồi đó xoay cây bút trên tay, ánh sáng trắng hắt lên gương mặt sắc lạnh, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn về khoảng không xa xăm.

Bởi có những thứ… đã muốn, thì dù có phải đối đầu cả Jeon gia, anh cũng không lùi.

Buổi chiều hôm đó, bầu trời dần chuyển sang màu ảm đạm.Jungkook thu dọn đồ đạc của mình, xếp gọn áo khoác vào túi, chuẩn bị về lại Jeon gia

Em khẽ liếc ra ngoài hành lang , sự  yên tĩnh lạ thường, chỉ còn vài người hầu đang dọn dẹp. Taehyung từ sáng đã ra khỏi nhà, để lại lời nhắn ngắn gọn cho người chăm sóc em rồi im tới giờ.

Bỗng điện thoại trong túi em rung nhẹ - Một tin nhắn mới hiện lên từ Daniel

> " Anh xin lỗi chuyện hôm trước. Trưa mai cho anh cơ hội chuộc lỗi được không? Anh mời em ăn, chỉ hai người chúng ta thôi. "

Jungkook nhìn dòng chữ đó, lòng hơi chùng xuống. Em không ghét Daniel, nhưng cũng không thể quên được ánh mắt tối sầm của hắn ta đêm đó. Ánh mắt của kẻ đã để lòng tự tôn xen vào tình cảm. Sau lần đó khoảng cách giữa hai người dường như chẳng thể tự nhiên như trước

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top