22

Sau khi cúp máy, Taehyung đứng tựa mình vào lan can, mắt nhìn xa xăm vô định.Hơi sương sáng sớm phả vào vai anh lạnh buốt, nhưng trong lòng anh lại chẳng thấy lạnh chút nào. Một phần có lẽ là vì hình ảnh người nhỏ đang cuộn mình trong phòng ngủ phía sau.

Anh cũng không rõ từ khi nào mà chỉ cần nhìn thấy em nằm yên trong chăn, lòng anh lại cảm thấy yên ổn đến thế?

Anh từng nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ rung động với bất kỳ ai. Trong thế giới chỉ có quyền lực và tiền này, tình cảm là thứ xa xỉ, càng nắm giữ càng dễ bị phản bội. Nhưng khi nhìn khuôn mặt em bình yên say giấc,mọi toan tính trong anh đều trở nên vô nghĩa.

Taehyung khẽ nhắm mắt, siết chặt tay gói thuốc lá. Anh hiểu rất rõ điều mình đang cảm thấy là gì, nhưng lại không được phép thừa nhận. Không với vị trí của anh, và càng không khi người đó là hôn thê của cháu ruột mình.

Tiếng cửa khẽ khép lại. Anh quay bước vào phòng, ánh nắng sáng sớm đã len qua rèm, phủ lên chiếc giường nơi em đang nằm cuộn tròn. Jungkook trở mình, đôi mi khẽ rung, hàng lông mày nhíu nhẹ như thể đang mơ thấy điều gì không vui.

Một lát sau, đôi mắt đen láy mở ra, mơ hồ nhìn xung quanh.

" Chú.. dậy sớm vậy à? " - em ngồi dậy khi còn ngái ngủ, tay còn đang dụi mắt  và giọng nghe mềm như gió chạm.

Taehyung khẽ gật đầu, ngồi xuống mép giường. Từ góc này, anh có thể nhìn rõ ánh nắng chíu rọi trên gò má em, làn da mịn còn hằn lại dấu hôn đêm qua.

Anh giơ tay định gạt mái tóc rối trên trán em, nhưng rồi dừng lại giữa chừng,  bàn tay lơ lửng trong không khí, nửa muốn chạm, nửa muốn giữ khoảng cách. Cuối cùng là thu tay về.

" Không cần dậy sớm đâu! " - anh nói khẽ, giọng đều và trầm - " Hôm nay em cứ nghỉ ngơi ở đây. Tôi đã báo với Jeon gia rằng em bị sốt nhẹ, họ sẽ không nghi ngờ . "

Em hơi ngẩn ra, đôi mắt tròn chớp nhẹ có chút bối rối - " Chú gọi báo giúp em à? "

Anh không trả lời ngay. Chỉ nhìn em, ánh mắt sâu lắng trầm lặng. Một thoáng sau, anh mới lên tiếng, từng chữ rõ ràng

" Ừm! Giờ Jeon gia biết em đang nghỉ ngơi ở chỗ tôi. Sẽ không ai làm phiền em nữa. "

Giọng điệu nghe đơn giản, nhưng ẩn dưới đó là sự chiếm hữu mơ hồ,  kiểu người đã quen kiểm soát mọi thứ xung quanh mình.

Jungkook khẽ quay mặt sang hướng khác, tránh ánh nhìn của anh, đôi má đã thoáng ửng đỏ

" Em đâu có bị sốt thật đâu! Chú nói vậy..nếu cha em phát hiện thì sao? "

" Không ai dám nghi ngờ lời tôi đâu, Jungkook!  "

Không khí giữa hai người dày đặc. Jungkook không dám hỏi thêm, chỉ siết chặt mép chăn, trong đầu vẫn quanh quẩn suy nghĩ - Taehyung rốt cuộc là kiểu người gì? Không dịu dàng, cũng chẳng lạnh lùng hoàn toàn. Chỉ là, từng hành động đều khiến người ta có cảm giác… thu hút, lôi cuốn mà cũng khó thoát.

Anh đứng dậy, bước qua cạnh giường - " Em còn mệt cứ ngủ thêm một lát, bữa sáng tôi sẽ kêu người mang cho em. Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài. "

" Chú... không cần phải quan tâm em nhiều vậy đâu.” - giọng em trầm xuống

" Phải " -  Anh dừng lại, ánh mắt sắc bén hạ xuống - " Nhưng nếu tôi không quan tâm, có lẽ em đã bị người khác làm phiền từ tối qua rồi. Như Daniel chẳng hạn. "

Em khựng lại, trong mắt ánh lên chút bối rối và ngại ngùng

Anh mỉm cười, một nụ cười mờ ám đến mức khiến tim em thoáng run lên.

" Em nên cẩn thận hơn, Jungkook!  Trong cái nhà này, đúng hơn là Kim gia, có nhiều người không biết kiềm chế đâu. "

Rồi anh bỏ đi, để lại khoảng không trống lạnh phía sau.

Cánh cửa khép lại, em nhìn theo bóng anh mà  lòng dâng lên cảm giác lạ. Không hẳn là yêu cũng chẳng phải ghét. Chỉ là thấy rung động, giữa lồng ngực cũng ấm áp đến khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top