20
Chiếc xe dừng lại trước tầng căn hộ cao cấp, ánh đèn vàng hắt xuống lối đi vắng vẻ giữa màn đêm. Mưa cũng đã tạnh, Taehyung tắt máy, anh quay sang nhìn người bên ghế phụ. Jungkook đã ngủ say từ lúc nào, hàng mi dài khẽ rung, hơi thở đều đặn và ấm nóng thổi nhẹ bên cổ
Anh vươn tay, chạm nhẹ vào má em. Làn da nóng hổi thoáng ửng đỏ vì mệt mỏi khiến tim anh khẽ thắt lại. Tay em vẫn vô thức mà ôm chặt lấy anh không buông.
Khoảng khắc đó anh thoáng lặng đi. Ban đầu anh giữ em bên cạnh chỉ để thỏa mãn một thứ dục vọng ham muốn chiếm hữu, muốn trói buộc em không thể thoát khỏi bàn tay mình. Nhưng lúc này đây, nhìn em co ro trong giấc ngủ, anh lại dâng lên một cảm giác khác lạ nhưng ấm áp. Một cảm xúc vừa xót xa vừa muốn ôm em mà che chở. Anh như muốn dang rộng vòng tay che chắn hết tất cả bão tố ngoài kia để em không bao giờ bị tổn thương nữa.
Anh nhận ra bản thân vẫn muốn giữ lấy em nhưng lại theo một cách khác - là sự bảo vệ, bao dung bằng tình cảm chứ không phải là chiếm đoạt điên cuồng.
Anh thở dài, vòng tay cẩn thận bế em ra khỏi xe, từng bước đều nhẹ nhàng như sợ đánh thức giấc ngủ ấy. Cơ thể em nhẹ hơn anh tưởng, mùi hương quen thuộc từ mái tóc em len vào khứu giác, khiến bước chân anh chậm lại, bất giác siết chặt vòng tay hơn.
Căn hộ riêng của Taehyung nằm ở tầng cao nhất tòa nhà lớn, cửa mở ra là cả một không gian yên tĩnh, ấm áp, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Khi thang máy dừng lại, anh cẩn thận bế Jungkook vào. Cánh cửa căn hộ khẽ mở, anh nhẹ nhàng bước vào mà không phá đi không gian tĩnh lặng nơi đó.
Anh đặt em nhẹ xuống giường rộng phủ ga xám nhạt, với tay chỉnh lại gối ngay ngắn, kéo chăn dày đắp ngang vai em. Jungkook khẽ nhăn mày, như một thói quen khi ngủ không thoải mái, khiến anh bật cười khẽ rồi cúi xuống vuốt mái tóc rối bời. Bàn tay to lớn bỗng trở nên dịu dàng chưa từng có
" Ngủ ngoan! Jungkookie! " - anh thì thầm, giọng nói trầm ấm không còn chút lạnh lùng nào.
Anh ngồi lặng yên một lúc lâu, chỉ nhìn gương mặt đang say giấc ấy. Một Jungkook ngang bướng, phản kháng anh đến cùng, hay một Jungkook hư hỏng sau lớp vỏ ngoan ngoãn giờ lại cuộn mình như chú mèo nhỏ trong chiếc chăn dày. Hình ảnh ấy khiến anh cảm thấy khó thở, như thể toàn bộ thế giới này bỗng thu lại chỉ còn mỗi người trong vòng tay mình.
Taehyung nhận ra mình không chỉ muốn giữ lấy thân thể em nữa. Anh muốn giữ lấy cả trái tim, cả linh hồn này, một Jungkook vừa ngang bướng vừa mong manh, khiến anh lần đầu trong đời cảm thấy muốn bảo vệ và giữ mãi bên cạnh mình.
Anh cúi xuống, môi khẽ chạm vào trán em một lần nữa, không còn mạnh mẽ như trước, mà nhẹ đến mức như sợ làm em tỉnh. Anh kéo em lại gần, vòng tay ôm chặt thân hình mảnh khảnh, cả người anh áp sát hơi thở ấm áp của em.
Anh nằm xuống bên cạnh, không vội chạm sâu vào em, chỉ vòng tay ôm nhẹ từ phía sau, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi. Lần đầu tiên, người đàn ông lạnh lùng ấy lại thấy hạnh phúc chỉ vì có một người nhỏ bé đang ngủ trong vòng tay mình.
Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, anh nhẹ bước khỏi giường. Taehyung lấy điện thoại từ trên bàn, ngồi lặng nhìn màn hình một hồi rồi mới bấm số. Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy, giọng trầm quen thuộc của quản gia Jeon gia vang lên.
> > " Chào cậu, chủ tịch Kim! "
Taehyung khẽ liếc sang giường, nhìn em vẫn ngủ say, gương mặt bình yên thở ra từng hơi đều đặn. Anh kéo chăn cao hơn, vuốt nhẹ ngón tay dọc đường nét trên gương mặt nhỏ
> > " Thiếu gia Jungkook tối nay ở với tôi. " - giọng anh trầm thấp, dứt khoát - " Cậu ấy dầm mưa nên sốt cao. Tôi đã đưa về căn hộ riêng để tiện chăm sóc. Ông báo lại với Jeon lão gia, nói rằng đêm nay cậu ấy sẽ không về, cũng không cần phải lo lắng. "
Đầu dây bên kia thoáng khựng lại, rồi quản gia cung kính đáp lời ngay
> > " Vâng, tôi sẽ lập tức báo lại với lão gia. Cảm ơn chủ tịch Kim đã để tâm. Thiếu gia chúng tôi làm phiền ngài rồi! "
Taehyung cúp máy, tay siết chặt điện thoại rồi đặt xuống bàn, trong lòng khẽ dấy lên một tầng cảm xúc mâu thuẫn khó tả. Anh khẽ nhếch môi cười chính mình. Trước kia, anh vốn chẳng bận tâm người khác nghĩ gì, càng không cần giải thích bất kỳ việc gì. Nhưng với Jungkook thì khác. Anh không muốn em tỉnh dậy rồi phải đối diện với sự trách móc, cũng không muốn em chịu thêm một ra tiếng vào nào nữa. Huống chi anh cũng đã hứa sẽ giải quyết chuyện này cho em
Ánh mắt anh dịu lại khi nhìn thân hình nhỏ cuộn tròn trong chăn. Anh vươn tay kéo em lại gần, thì thầm thật khẽ. Dù biết em cũng chẳng nghe thấy gì
" Yên tâm ngủ yên đi, bé cưng! Mọi việc cứ để tôi lo ! "
Ngoài trời mưa bắt đầu lất phất thêm trận nữa.Trong căn phòng tĩnh lặng, Taehyung ôm em chặt hơn, đêm đầu tiên anh thật sự chỉ muốn ôm em mà ngủ một giấc thật say đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top