Chap 3
"Kookie, Kookie ơi, mẹ em nhờ anh gọi em dậy nè." Kim Taehyung đã mặc quần áo tử tế, lay lay Jungkook.
JungKook vùi đầu vào trong chăn mà ngủ.
"Kookie mà không dậy là anh lại ngủ cùng em đấy nhé." Nói xong đã nằm xuống cạnh Jungkook.
Taehyung ngốc ngốc xoè bàn tay ra, ngón tay thon dài rất đẹp, bắt đầu đếm đếm "Kookie, em xem nè, tay anh có năm ngón, đây là ba ba, đây là mẹ, đây là anh hai, đây là anh, đây là Kookie" sau đó nắm chặt bàn tay lại "Chúng ta là gia đình."
Taehyung chống tay lên đầu nhổm dậy nhìn cậu, "Kookie ơi, anh thích em lắm lắm ấy, thích bằng trái đất luôn. Bự như vậy nè."
Kim Taehyung giống như đứa bé hai tuổi thức dậy trước cha mẹ, tự mình bi bô lẩm bẩm nói chuyện. Còn chu chu môi, cưng không tả nổi.
JungKook bị anh 'niệm kinh' đến tỉnh giấc. Lúc ngủ cứ nghe tiếng lầm bầm, còn tưởng là mình đang ở giảng đường đại học, ai dè là tên ngốc này.
"A... Kookie dậy rồi. Kookie buổi sáng thật xinh đẹp." Taehyung hai mắt nhìn Jungkook sáng như sao nói.
Xinh đẹp con mẹ anh ấy. Tôi đây là đẹp trai, hiểu chưa?
JungKook đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng, sau đó đi ra ngoài lấy quần áo để thay, đằng sau có một cái đuôi khổng lồ bám theo. JungKook khó chịu.
"Anh cưa lẽo đẽo theo sau tôi làm gì? Có khác gì cún con không?"
"Anh không phải cún con mà. Kookie xem, anh lớn lắm."
Lớn cái đầu anh.
***
JungKook bực mình vì cái đuôi đằng sau này. Cậu đến trường đại học anh còn ngồi ngay ghế đá dưới gốc cây đợi. Ngồi thật nghiêm túc, lưng eo thẳng tắp, bày ra khuôn mặt âm trầm lạnh lùng như lần đầu Jungkook gặp anh, nếu chỉ nhìn mà không nói chuyện thì sẽ không ai biết anh bị nhược trí cả.
JungKook bỗng thấy ông trời thật công bằng, ban cho Kim Taehyung nhan sắc nhưng lại lấy đi trí tuệ của anh. Hàiii, làm gì có ai vừa đẹp trai vừa tài năng như tui đâu - Vua ảo tưởng sức mạnh cho hay.
Nhưng vừa nghĩ đến mình phải lấy chồng là Jungkook lại buồn rầu. Thật muốn một nửa đàn ông trên thế giới này bị một nửa còn lại đè. Tui muốn trả thù xã hội aaaaa.
Ể, nhỡ đâu mình mới là công thì sao? Nghe con nhỏ hủ nữ trong lớp nói "Thằng nào chim bự, cao to đè được thì làm công." Ừm hứm, có lý nha.
Không được, phải tìm dịp xem t-rym của Kim Taehyung mới được.
Sau đó cậu phát hiện ra thực ra anh cao to như vậy thôi chớ cái ấy ấy rất nhỏ nhắn đáng yêu. Sau đó nữa cậu đè anh lên giường, như vầy rồi như vầy.
"A ha ha ha..." JungKook ngửa đầu lên trời cười to.
Và rồi thành công nhận được vô số ánh mắt quái dị của các sinh viên trên sân trường. Kim Taehyung ôm cánh tay cậu "Kookie cười như vậy thật đáng sợ."
"Rất giống lão công đúng không. Tôi cũng thấy điệu cười của tôi rất đàn ông." JungKook cực kỳ tự hào nói.
Taehyung mặc dù không hiểu 'lão công' là gì nhưng vẫn nói thật suy nghĩ của mình "Anh thấy Kookie cười rất giống mấy vị cao thủ luyện công bị tẩu hoả nhập ma trong phim Trung Quốc á."
JungKook vỗ một cái lên ót của Taehyung. Mợ nó, dám nói tui bị điên?
Taehyung xoa xoa nơi bị đánh, hai mắt cực kỳ tội nghiệp nhìn cậu.
Làm ơn đừng dùng ánh mắt đáng thương này nhìn tui, tui mới không mềm lòng đâu.
Về đến nhà Jungkook đi thẳng lên phòng, thấy có gì đó là lạ, ánh mắt cậu quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên hai chiếc va li to đùng ở trong góc. Kim Taehyung vừa thấy liền hớn hở chạy đến, mở va li ra "Kookie em xem, đây là quần áo của anh nè. Có áo thun con vịt nè, áo ngủ con thỏ nè, có quần lót nè, aaa xấu hổ quá, cất đi cất đi, Kookie sẽ nhìn thấy mất."
JungKook đen mặt đi tìm mẹ. "Mẹ, ai chuyển đồ đạc của Kim Taehyung tới vậy?"
Mẹ cậu bận rộn trong bếp nói "À, là ông thông gia đó. Hôm nay đến nhưng vừa về rồi."
JungKook quay về phòng, thấy Kim Taehyung đang lục lọi gì đó, lát sau cầm khung ảnh nho nhỏ quay lại "Kookie ơi, em xem đây là anh hồi bé xíu nè, mẹ anh nói hồi đó anh rất ngốc, toàn bị người khác bắt nạt thôi." Nói xong còn cười ngây ngô với cậu.
JungKook đối mặt với nụ cười hồn nhiên không nhiễm bụi trần kia không hiểu sao lại có chút xót xa trong lòng, làm gì có kẻ ngốc nào biết mình ngốc chứ? Bây giờ lại cảm thấy ông trời rất bất công, nếu anh ấy mà không ngốc chắc sẽ là người đàn ông hoàn mỹ, khiến bao người say đắm. Làm gì còn Kim Taehyung ngốc ngốc bám theo cậu.
JungKook xoa xoa đầu anh "Anh không có ngốc. Còn rất đáng yêu nữa."
Kim Taehyung cười xấu hổ "Kookie cũng rất đáng yêu." Anh nhớ mẹ dặn rằng Nếu ai chào mình thì phải chào lại. Ai khen mình thì cũng phải khen đáp lại. Đó là phép lịch sự tối thiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top