5
Có thể nói đây là bữa ăn vui nhất từ khi đón cô tư về. Ăn xong mọi người uống trà ăn kẹo nói chuyện với nhau riêng ông Hanh nhạt hơn nước ốc thì đọc báo chăm chú muốn lòi con mắt.
Con Nhi vừa dụi mắt vừa từ trong phòng đi ra nhìn như con ngố đá.
"Ừa Nhi qua đây uống miếng trà nè"cô Linh thấy nó mừng hết hơi.
"Thou con là phải uống sữa để nở nang xanh đẹp như cô Linh để lấy chồng chứ trà xì gớm lắm"nó làm hành động nở hoa trước cả nhà.
"Ui chu chu thôi để cô lấ..."cô cả đứng lên xoa mặt nó thì bị một cánh tay vỗ vào vai.
"Con Nhi chỉ mới 12 tuổi thôi đúng không, ấy da hổng lẽ Nhi là con của chị với ai hay sao mà lo lắng cho nó thế hen"cô Tú đi lên vỗ vai cô Linh và cười mà nói thật là nhín cái nụ cười mà muốn cạo mặt như cạo cà rốt ấy.
"TÚ!! cô nhỏ nhất nhà này nên đừng nói tào lao. Đúng là cái thứ mồ côi ăn học không tới nơi tới chốn chị tôi chỉ mới 27 tuổi thôi!"cô Ngọc không kiêng nể đập bàn trợn mắt nhìn cô Tú.
Ở một góc tường nào đó có thể nhìn hết mọi thứ bên ngoài.
"Ôi mẹ ơi.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam mô A rị d..."thằng Nông vấp cái gì đó Mém té tụng kinh để mong nó ko phải con Than chứ không là no đòn.
"Nông! Im lặng coi!"
Một thân hình nhỏ nhắn ngồi xổm vừa ăn mức dừa vừa nhìn ra ngoài cười.
"Ôi mẹ ơi Than biết nói cứu con với Đức chúa ờ quên tao Đạo Phật"nó vừa chấp tay vừa lạy
" á à ngon ta dám ví tui là con chó biết nói à chết mom mày rồi con"
Nó nhìn xuống chậm rãi mồ hôi chảy như nước lũ.
"Ôi mắ ơi cậu Quốc sao cậu không lên ngồi mà vào góc tường ngồi zậy?"
"Lên đó cho bị vạ lây hế?" cậu trợn mắt nhìn nó
"Mà cái lò nhà này cũng vui ghê mới ngày đầu về ăn drama căng quá đi thoai"
Cậu thì vừa ăn vừa nói đủ thứ còn nó thì đứng xoa mắt.
Thật không hiểu nổi cậu út như này thì làm sao giành ông hai được chớ.
_____________
Bí như quả bầu luôn:))
Một ít ý tưởng còn không có^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top