Chương 7: Bất hòa

"Jungkook-sii, mau tỉnh dậy và về phòng ngủ đi."

Jungkook giật mình bởi tiếng gọi của ai đó. Cậu ngẩng đầu dậy, đôi mắt mơ màng chớp vài cái để định hình người gọi mình.

Trong ánh sáng chói lóa từ chiếc đèn chùm, Jungkook mơ hồi nhìn thấy một chàng trai với mái tóc nâu, khuôn mặt thon gọn cùng chiếc mũi thẳng tắp. Môi cậu rất đẹp, không quá dày cũng chẳng quá mỏng và chúng lại phát ra một thanh âm trầm ấm đến mê hồn.

Jungkook chỉ biết một người như thế này và đó là Kim Taehyung.

Nhưng không phải anh ấy đã mất rồi sao?

"Chưa tỉnh ngủ nữa? Anh mau quay về phòng đi kẻo ông chủ lại trách chúng tôi?" Taehwan làu bàu trong khi cố gắng kéo tay Jungkook dậy. Chỉ còn vài tiếng trước khi ông chủ quay về, cậu không thể để một người khách nằm ngủ ở sảnh khách sạn được. Nếu để ông chủ thấy điều này, chắc chắn Jimin hyung sẽ bị khiển trách và trừ lương.

Oạch.

Cả người của Jungkook tiếp đất trong đau đớn vì Taehwan mất đà làm cả hai ngã oạch xuống đất. Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy và trong giây phút chạm mắt với Taehwan, Jungkook biết chắc đây không phải là Taehyung.

Đôi mắt của anh ấy vui vẻ hơn nhiều.

Đứng dậy một cách khó khăn, Jungkook ngơ ngác nhìn bầu trời đang dần hửng sáng. Cậu đã ngủ ở đây suốt đêm sao? Chả trách bây giờ cả người cậu đều đau nhức.

Jungkook dụi mắt trong mơ màng rồi chậm chạp đi về phía cầu thang, đầu hơi choáng váng bởi giấc ngủ khi nãy. Cậu quay lại nhìn Taehwan đang lúi hụi dọn dẹp lại sảnh khách sạn liền thắc mắc đến người lễ tân cần mẫn kia.

"Jimin-ssi vẫn chưa về sao?"

"Anh ấy vẫn chưa về." Taehwan trả lời bằng giọng điệu lo lắng. Hai quầng thâm trên mắt đã tố cáo rằng đêm qua cậu mất ngủ.

Jungkook gật đầu, chẳng biết trả lời gì hơn. Cậu lê từng bước về phòng của mình, nhưng thay vì đi bằng đường thang chính, cậu lại chọn đi ngang qua chiếc cầu thang phía bên phải khách sạn. Bỗng nhiên cậu muốn ngắm biển vào lúc bình minh.

Khi Jungkook đứng kế bức tranh của Vante, cậu mới chầm chậm thấy Taehyung đang hiện ra với mình. Nhìn anh có vẻ buồn rầu, cả người ôm lấy đầu gối cho thấy Taehyung đang rất bận tâm chuyện gì đó.

Thấy có người bước đến, Taehyung chỉ đánh một ánh mắt chán nản rồi lại tập trung vào đầu gối của mình. Anh không muốn tiếp chuyện với ai trong tâm trạng này cả.

Mặt trời đã dần nhô lên ở đường chân trời phía xa xăm, ánh sáng cũng dần xâm lấn bóng tối. Ánh mặt trời rọi từng tia sáng nhỏ xuyên qua người con trai cô độc ở cầu thang. Mí mắt anh rung động, từng đường nét trên khuôn mặt đều lộ rõ dưới ánh sáng nhẹ, thanh thoát như một thiên thần.

Jungkook ngẩn người, nhận ra Taehyung đẹp trai đến mức nào.

"Jimin vẫn chưa về đúng không?"

Bất ngờ bị hỏi, Jungkook vội đảo mắt như một kẻ trộm mới bị bắt quả tang. Cậu ấp úng, từ ngữ trong đầu cứ thế mà loạn xạ hết lên.

"À...ừ...chủ khách sạn... Jimin..."

Nghe được câu trả lời không đầu không đuôi, Taehyung cũng chán nản, sau đó im lặng tan biến khiến Jungkook chẳng kịp giữ lại. Đến khi trước mặt chỉ còn lại vỏn vẹn ánh sáng của mặt trời, Jungkook mới hoàn hồn nhận ra anh đã đi mất.

Người như vậy, đúng là trốn rất dễ.

Jungkook bật cười, khẽ lắc đầu bất lực trước tính cách nganh tàng của Taehyung trước khi quay trở về phòng mình và ngủ thêm một giấc nữa. Tự nhiên cậu thấy đầu mình rất nặng nề, bụng dạ cứ nôn nao khi nghĩ đến chuyện của người con trai nọ.

Với bản tính tò mò vốn có, Jungkook quả thật không ngủ được quá một giờ trước khi chồm dậy và nhảy ngay vào máy tính của mình. Lần đầu tiên sau khi biết Taehyung, Jungkook gõ tên anh vào bảng tìm kiếm của Naver.

Phải nói Taehyung là một hoạ sĩ không quá tiếng tăm nhưng cũng đủ để cậu tìm thấy những thông tin cơ bản về anh. Sinh ở Daegu nhưng lại chuyển đến Busan vào năm 10 tuổi, sau đó trở thành trẻ mồ côi. Về cơ bản, cuộc sống của Taehyung có phần hơi khép kín so với những hoạ sĩ khác, những bức tranh của anh cũng vì thế nên bán cũng không được giá dù Jungkook thấy nó xứng đáng được trân trọng hơn nhiều.

Jungkook lướt sơ qua những tác phẩm của Taehyung để tìm kiếm bức tranh được treo ngay tại cầu thang nhưng lại không tìm thấy được gì. Hình như nó chưa từng được anh công bố.

Jungkook lại lướt tiếp đến biến cố cuộc đời của Taehyung. Anh đã qua đời cách đây 5 năm tại một khách sạn ở Busan, trên đây không nói rõ đó là khách sạn nào nhưng Jungkook cũng đoán được Taehyung đã qua đời ở Namula. Nguyên nhân cái chết được xác định là do sốc thuốc phiện. Cảnh sát đã tìm thấy một lô thuốc trong phòng của Taehyung nên đã phán đoán rằng anh cũng là một người vận chuyển thuốc và anh đã làm việc đó thông qua việc buôn bán tranh của mình.

Jungkook dừng lại ở bài báo đó mãi, không thể tin được rằng người con trai với khuôn mặt dễ mến đó lại là người như vậy.

Cậu ngả người về phía sau, sự thiếu ngủ khiến mắt cậu hoa đi nhanh chóng. Jungkook nhắm mắt lại, để đầu óc mình trôi lơ lửng như từng đợt sóng biển.

"Tôi thuê anh để anh bỏ trống khách sạn như vậy sao?"

Tiếng quát mắng của người đàn ông khiến Jungkook không thể làm ngơ mà đành phải bật dậy. Cậu vội vàng đi xuống sảnh để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ở dưới sảnh bây giờ đang có một người đàn ông lớn tuổi, đầu hơi hói và đang mặc một bộ vest rất sang trọng. Trên người ông ta đeo vô số vòng vàng, nhiều đến mức Jungkook phải tự hỏi rằng làm sao ông ta có thể di chuyển với số vàng nặng trĩu như vậy. Đối diện ông ta là Jimin, anh đang cúi gằm mặt để nghe những lời trách mắng của ông ta. Jungkook thấy đôi vai của anh có vẻ hơi run lên.

Dù vậy, người đàn ông vẫn tiếp tục những lời mắng nhiếc của mình mà chẳng thèm để tâm đến người đối diện. Tiếng quát tháo của ông ta rất chóe, từ ngữ lại còn không được lịch sự khiến Jungkook chỉ là người ngoài cuộc thôi mà đã sởn hết cả gai óc khi nghe.

"Cậu giúp tôi giải cứu Jimin khỏi ông ta đi. Ông ta là chủ khách sạn, mỗi lần chửi nhân viên của mình đều chửi tận mấy tiếng."

Taehyung từ đâu thì thầm bên tai Jungkook khiến cậu giật mình mà la lên một tiếng. Biểu cảm gương mặt của anh bây giờ rất đáng sợ, hàng lông mày chau lại và ánh mắt bắn ra tia lửa điện, chỉ hận không thể khiến ông ta câm miệng lại.

Nghe thấy tiếng la của Jungkook, cả Jimin lẫn người đàn ông đều nhìn về phía cậu. Trong giây phút ấy, Jungkook chẳng còn nghĩ được gì hơn ngoài việc sử dụng quyền năng của khách hàng: phàn nàn.

"Tiếng lớn quá làm tôi không ngủ được, ông có chửi mắng nhân viên của mình thì cũng nên nhỏ tiếng lại chứ." Khi nói câu này, Jungkook đã cố gắng khoanh tay lại, ngực ưỡn ra để biểu hiện sự quyền lực của mình. Song, người đàn ông lại chẳng thèm để tâm đến cậu.

"Nếu không chịu được thì có thể chuyển khách sạn."

Cái quái gì đây?

Jungkook trợn mắt kinh ngạc, đây không phải là đuổi khách đi hay sao?

Cậu đi về phía người đàn ông, miệng định mở ra để đôi co thì những vị khách khác cũng vừa đi xuống sảnh. Họ ở xa hơn nên không nghe được tiếng mắng chửi, tuy nhiênvì họ cũng không muốn thấy ẩu đả nên đã can ngăn ông ta lại. Cuối cùng, vì số lượng người phàn nàn quá nhiều nên ông ta cũng bỏ về phòng làm việc trong bực tức, trước khi đi còn không quên ném một ánh mắt phóng dao về phía Jimin.

Khi tất cả mọi người đều đi, trả lại một sảnh khách sạn yên ắng thì Jimin mới nói chuyện với Jungkook.

"Cảm ơn cậu vì đã cố gắng giúp đỡ tôi."

"Anh nên cảm ơn Taehyung-sii, anh ấy đã nhờ tôi làm vậy." Jungkook mỉm cười, tưởng như đã hòa giải được cả hai người nhưng Jimin lại nhún vai khi nghe câu nói ấy.

"Vậy cảm ơn cậu ấy giúp tôi." Jimin trả lời bằng khuôn mặt thờ ơ rồi quay trở lại vị trí của mình.

Suốt quá trình đó, Taehyung đã luôn đứng bên cạnh Jungkook. Từ tức giận đến lo lắng, từ vui vẻ đến hụt hẫng, đó là tất cả những thứ mà Jimin đã bỏ lỡ, là tất cả những thứ chỉ mình Jungkook mới có thể thấy được.

"Đừng buồn." Jungkook thì thầm an ủi.

"Cậu nói câu này vô nghĩa thật đấy." Taehyung mỉa mai, sau đó cũng biến mất.

Việc hàn gắn này có vẻ sẽ rất khó khăn đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top