Chương 6: Manh mối

Thấy cảnh tượng trước mắt, Jungkook vội chạy đến và đỡ Taehwan đứng dậy. Mặt thằng nhóc đã đỏ ửng cả lên, đôi mắt ươn ướt và cái cổ hơi rụt lại, chứng tỏ nó đã rất sợ hãi trước những gì vừa xảy ra.

"Anh vừa làm cái quái gì vậy lễ tân Park?" Jungkook quát lên trong khi vỗ vai thằng nhóc 17 tuổi kế bên mình.

"Tôi chỉ muốn giúp Taehyung." Jimin trả lời bằng giọng điệu nhàn nhạt.

Những mảnh gương vỡ nằm rải rác trên sàn nhà dính theo vài giọt máu từ tay của Jimin, song anh không tỏ vẻ đau đớn mà ngược lại còn mỉm cười một cách thỏa mãn. Anh lướt mắt xung quanh khách sạn một cách phấn khích, sau đó dừng lại ở Jungkook.

"Sao, cậu ấy đã xuất hiện chưa?"

Nghe Jimin nhắc đến vấn đề này, Jungkook mới giật mình nhớ ra lí do mình xuống sảnh khách sạn. Theo lời Jimin, cậu cũng nhìn xung quanh để tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nhưng lại chẳng thấy gì. Sảnh vẫn trống và gió biển vẫn thổi từng đợt vào khách sạn khiến Jungkook bỗng chốc rùng mình.

Cậu lắc đầu, thất vọng trả lời. "Không có."

Có lẽ Jungkook đã suy đoán sai về mối liên hệ giữa Taehyung và chiếc gương.

"Cậu ấy mà Jimin hyung nói là ai vậy?" Taehwan rụt rè hỏi sau khi cuộc hội thoại kì lạ giữa hai người lớn hơn dừng lại.

"Em không biết đâu." Jimin trả lời trước khi Jungkook kịp giải thích cho Taehwan về những điều kì lạ đã xảy ra. Anh nhìn về phía cậu, khẽ lắc đầu ra dấu im lặng.

"Anh xin lỗi, em về phòng trước đi Taehwan." Jimin nói bằng chất giọng mệt mỏi.

Taehwan định đáp lại gì đó nhưng đột nhiên cậu cảm thấy mình nên im lặng thì tốt hơn nên đã theo lời Jimin mà quay về phòng của mình.Cậu đứng dậy, ngó lơ gương mặt hụt hẫng của Jimin và đi về hướng ngược lại.

Khi Taehwan trở về phòng, sự yên tĩnh của sảnh lại một lần nữa ập đến.

Jimin ngã khuỵu, cảm giác như một con rô bốt hết pin. Anh cúi đầu nhìn xuống những mảnh gương vỡ đang rải rác khắp sàn tựa như hy vọng của anh cũng đang dần vỡ nát.

Jimin đã hy vọng rất nhiều khi biết Jungkook có thể nhìn thấy linh hồn. Anh muốn biết được hung thủ thật sự đã giết chết Taehyung, muốn đòi lại công bằng cho thằng bạn thân chí cốt hiền lành của mình.

Từ dạo Taehyung mất đi, mọi người xung quanh cứ nhìn Jimin và Taehwan bằng con mắt khinh bỉ, chỉ bởi vì Taehyung chết do sốc thuốc. Họ đồn đại những lời không hay về cậu ấy, Taehwan cũng bị bạn bè bắt nạt đến mức chỉ có thể bỏ học mà về Busan làm thêm với Jimin.

Cuộc sống của hai người đã đảo lộn hoàn toàn chỉ vì sự ra đi đột ngột của Taehyung.

"Lễ tân Park..." Jungkook ngập ngừng khi thấy Jimin đang ngồi bất động bên cạnh những mảnh vỡ, bàn tay nắm chặt lại như thể anh đang cố kìm nén điều gì đó. Jungkook chỉ sợ có điều không hay sẽ xảy ra.

"Tôi muốn ở một mình." Jimin ngắt lời, kiệt sức gục mặt xuống sàn nhà.

"Taehyung-ssi đang ở đây."

"Cái gì!" Jimin giật mình ngước mặt lên.

Anh nhìn quanh rồi nhìn vào Jungkook, ý hỏi cậu ấy đang đứng đâu và nhìn theo tay của cậu về phía cửa khách sạn.

"Sao cậu lại đánh Taehwan?"

"Taehyung à, không phải tớ cố ý đâu. Tớ chỉ muốn giúp cậu..."

"Giúp tớ?!! Bằng cách đánh người thân duy nhất của tớ?" Taehyung gào lên theo tiếng gió rú.

"Tớ..." Jimin ngắt ngứ, không biết nên biện hộ cho bản thân như thế nào.

Sự thật là anh đã đánh Taehwan. Nhưng đó là vì thằng nhóc đã cố ngăn cản khi Jimin muốn đập vỡ cái gương này. Cả hai đã xảy ra xô xát và cái kết là một cú tát mạnh vào má trái của Taehwan trước khi Jimin kịp lấy lại nhận thức của mình.

"Làm ơn đi Jimin, chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc lại được không? Như bây giờ không phải cũng tốt sao?"

"Không." Jimin đáp lời ngay, nghe ra có chút vỡ vụn trong giọng nói ấy.

Mắt Jimin đỏ au, hai hàng nước mắt đã không còn kìm được mà tuôn ra như thác làm ướt cả hai bên má của anh.

"Nếu cậu biết tụi tớ đã phải sống ra sao, cậu sẽ không bao giờ nói ra câu nói vô tâm như vậy." Jimin hét lên trước khi đóng sập cửa khách sạn lại và bỏ ra ngoài.

"Cậu đã sống ra sao vậy..." là những lời Taehyung đã định nói nhưng không kịp. Jimin cứ thế mà tức giận bỏ ra ngoài, còn Taehyung thì vẫn đang bối rối với những chuyện vừa xảy ra.

Jungkook chẳng mấy chốc mà rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Cậu nửa muốn đi theo Jimin, nửa lại không muốn bỏ rơi Taehyung lúc bây giờ. Nhìn anh thật sự không ổn, Jungkook có thể quả quyết điều đó.

Nếu Taehyung ổn, anh sẽ không nhìn nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, mũi cũng sẽ không đỏ lên chỉ để cố kìm nước mắt.

"Không có ai ngoài tôi thấy anh khóc đâu." Jungkook an ủi.

"Ừ nhỉ." Taehyung bật cười mỉa mai, dòng nước mắt cũng theo đó mà chảy ra ngoài. Anh trầm mặc hồi lâu rồi cất tiếng nói.

"Nhờ cậu dọn dẹp hộ Jimin, cậu ấy vụng về thế nào cũng sẽ chảy máu."

Rõ ràng là quan tâm đến nhau, tại sao lại phải la lối vào mặt nhau như vậy chứ. Jungkook lắc đầu khó hiểu rồi cũng vào nhà kho kiếm chổi dọn dẹp.

Khi Jungkook làm xong, Taehyung cũng đã bình tĩnh hơn. Anh mở lời trước khi Jungkook kịp chuẩn bị.

"Chúng tôi đều là trẻ mồ côi phải nương tựa nhau mà sống. Jimin thì bị bỏ rơi từ bé trong khi tôi và Taehwan thì buộc phải vào đây do ba mẹ đã mất trong một tai nạn."

Thì ra đó là lí do họ thân nhau. Jungkook thầm nghĩ, cố không để lộ ra vẻ phán xét trên gương mặt mình.

"Jimin và tôi bằng tuổi, còn Taehwan thì thua 10 tuổi, vì vậy chúng tôi đều thương thằng bé bằng tình thương của một người bố, vì vậy tôi không thích ai ăn hiếp thằng bé cả." Taehyung sụt sùi, đôi mắt mơ màng như đang tự nói với bản thân hơn là đang kể chuyện cho Jungkook nghe.

"Là tôi thì cũng sẽ hành xử như anh, nhưng tôi nghĩ lễ tân Park có lí do của anh ấy."

"Tôi biết, chỉ là tôi quá tức giận." Taehyung cuối cùng cũng đã đứng lên và đi về phía Jungkook, vì vậy giọng nói của anh nghe gần gũi hơn.

"Cậu nghĩ tôi không muốn biết sự thật về cái chết của bản thân sao? Muốn chứ, nhưng tôi sợ nhiều hơn. Tôi sợ lí do đó sẽ làm tôi đau đớn, và bây giờ là sợ lí do đó sẽ khiến người thân của tôi tổn thương. Vì vậy nên tôi thà không biết, cứ để thời gian chữa lành mọi thứ đi."

Jungkook im lặng. Cậu hoàn toàn hiểu những điều Taehyung vừa nói.

Nếu lí do cái chết của Taehyung đã khiến anh không thể siêu thoát dù đã hơn 5 năm thì hẳn đó là một lí do kinh khủng, một sự thật có thể gây chấn động đến cả anh và những người anh yêu thương. Dễ hiểu khi Taehyung lại muốn trốn chạy trước nó.

Nói xong, Taehyung cũng biến mất, chỉ để lại Jungkook vẫn đang ngồi suy nghĩ.

Giả sử nếu cái chết của Taehyung tồi tệ đến vậy, có phải tốt hơn là cậu nên lùi lại và để mọi thứ trôi qua như vốn có?

Cất mảnh vỡ cuối cùng vào bao rác, Jungkook cuối cùng cũng đã dọn dẹp xong đống hỗn độn khi nãy. Cậu thở hắt rồi ngồi phịch xuống vì mệt, ánh mắt hướng lên cái khung gương trơ trọi ngay cửa.

Đó từng là một cái gương to lớn đủ soi được cả thân hình cậu. Ánh sáng mặt trời phản quang từ nó cũng đủ khiến cả khách sạn bừng sáng dù cho không bật đèn.

Phản quang?

Jungkook giật mình.

Ngay khi Jimin vừa đập vỡ cái gương, Taehyung cũng đột nhiên xuất hiện ở khách sạn. Đây chắc chắn không phải là một sự trùng hợp. Quả thực là có sự liên kết giữa Taehyung và cái gương này.

Jungkook chạy lại cái khung gương đã vỡ, săm soi thật kĩ cả cái gương để rồi phát hiện một tờ giấy nhỏ đính ở phía trên cùng của khung.

Đó là một tờ giấy màu vàng, trên đó có ghi vài dòng chữ ngoằn ngoèo mà Jungkook chắc rằng đó là một loại bùa che giấu. Điều này giải thích cho lí do vì sao Jungkook không thể thấy Taehyung ở trong khách sạn này. Vậy là có người trong khách sạn đã giết Taehyung và cố che giấu anh khỏi những con mắt âm dương của khách.

Nhưng vấn đề là người đó là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top