Chương 2: Đứa trẻ không có tên (1)
Jungkook lăn lộn trên giường, phần bụng cứ quằn lên từng cơn cồn cào, cảm giác như có thứ gì đó đang cào cấu thành bụng của cậu. Đưa tay lên vuốt ve bụng vài cái, Jungkook tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, đây sẽ chỉ là một cơn đau bụng thường thấy thôi. Thế nhưng thực tế lại nghiệt ngã hơn như vậy.
Jungkook cảm thấy khó thở.
Cuống họng cậu như dần đóng lại, không khí chỉ có thể truyền tới mũi rồi ứ đọng ở đấy. Jungkook há miệng, cố nuốt vào vài ngụm khí để tỉnh táo hơn nhưng chỉ có dòng nước miếng vô thức trào ra ngoài. Cậu bắt đầu cảm thấy hoa mắt, chóng mặt.
Jungkook buồn ngủ.
Cậu chớp mắt một lần, hình như mọi thứ sẽ bớt đau đớn hơn khi cậu ngủ. Và thế là cậu nhắm mắt, từ từ thả hồn vào một thế giới không có đau đớn xuất hiện.
Cốc cốc.
Jungkook giật mình tỉnh dậy, không nhận ra được hai bên gối của mình đã bị ướt đẫm bởi nước mắt. Cậu ngồi dậy, nheo mắt nhìn xung quanh mình nhưng không nhận ra được điều gì khác lạ, chỉ trừ một tiếng gõ cửa khi nãy.
Cố gắng lê thân xác rã rời về phía cửa, Jungkook lắc đầu vài cái để tỉnh táo hơn trước khi mở cánh cửa gỗ nặng ra. Quái lạ, lại chẳng thấy có ai đang đứng ở ngoài hành lang cả. Một cơn tò mò ập đến nhưng cậu cố nén nó lại. Đây chỉ mới là ngày thứ hai, cậu không muốn bắt đầu công việc quá sớm. Nghĩ vậy, Jungkook bước đến nhà vệ sinh và bắt đầu thay đồ thật nhanh, cái bụng của cậu đã biểu tình từ nãy giờ.
Jungkook đi xuống dưới sảnh bằng cái cầu thang bộ nằm phía bên phải của khách sạn. Cái cầu thang này tương đối cũ kỹ, vài phần gỗ đã có dấu hiệu bị mục và bụi bám thành một thành dày trên tay cầm. Tuy nhiên cái cầu thang này vẫn có sức quyến rũ riêng của nó. Giả sử như bức tranh trước mặt cậu ngay lúc này.
Đây sẽ chỉ là một bức tranh vẽ biển như bao bức tranh khác nếu như nó không được vẽ trên một màu nền đen đặc. Trên nền đen, dòng biển xanh nổi bật như một ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của họa sĩ này. Người đó đã trau chuốt nó đến mức Jungkook có thể thấy từng tia nước bắn ra, từng vân sóng và từng hạt cát vàng trên bãi biển ấy.
Jungkook nheo mắt lại nhìn vào phần chữ ký trên bức tranh. Nó đã bị nhòe bởi tác động của một thứ gì đó, song nếu căng mắt lên thì vẫn có thể đọc được chữ Vante. Người nhà văn bật cười, vô thức đưa tay lên chạm vào dòng chữ trẻ con ấy.
Đột nhiên có một tia điện xẹt qua, Jungkook giật mình rút tay lại. Một cảm giác ớn lạnh xâm lấn cần cổ của cậu. Người nhà văn quay người lại, đôi mắt liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm chủ thể của sự ớn lạnh đó nhưng lại không thấy gì, chỉ có tiếng sóng biển vẫn ào ạt bên tai cậu như một lời cầu cứu.
Jungkook nhíu mày, song vẫn quyết định giữ nguyên lịch trình của mình mà đi ăn tối.
Khi bước xuống tầng trệt, Jungkook ngó nghiêng xung quanh để tìm một bóng dáng quen thuộc nhưng lại chẳng thấy ai, bàn lễ tân cũng bị bỏ trống. Cậu tiến lại gần đó, bàn tay nghịch ngợm một vài vật dụng trên đó trong khi chờ đợi người lễ tân hôm qua để hỏi chuyện. Mải mê chơi, Jungkook không để ý đã có người lại gần cậu từ lúc nào.
"Xin chào." Người lạ mặt hô lên khiến Jungkook giật mình mà đánh rơi cây bút trên tay xuống.
"Xin chào, cậu đến đặt phòng sao? Tôi không phải nhân viên ở đây." Jungkook lúng túng trả lời chàng trai lạ. Cậu thấy y nở một nụ cười rất thoải mái. Phải công nhận là y cười rất đẹp, một nụ cười hình hộp đặc trưng.
"Tôi biết mà, vì tôi mới là nhân viên ở đây." Chàng trai lạ cười nói. "Anh là Jeon Jungkook đúng chứ, tôi có thấy tên anh trong sổ ghi chép."
"Đúng vậy, còn cậu..."
"Taehwan, họ Kim." Taehwan lại mỉm cười. Jungkook tự hỏi có bao giờ người này ngừng cười hay không.
"Tôi muốn tìm lễ tân hôm qua, Jimin-ssi..." Jungkook đột nhiên nói. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại tìm Jimin. Có lẽ vì chàng trai này quá vồ vập chăng, cậu thì lại không thích những người quá vồ vập. Bằng chứng là cậu đã thay bao nhiêu đời bạn cùng phòng, rốt cuộc chỉ có tên lầm lì Min Yoongi là ở lại.
"Ở đây làm gì có ai tên Jimin." Taehwan trầm mặc nói, ánh mắt biểu lộ ra được sự khó hiểu rõ rệt. Y nhíu mày, bàn tay đưa lên xoa cằm như thể mình đang rất đắn đo một điều gì đó.
Thấy biểu cảm của Taehwan, Jungkook bỗng chốc cũng chột dạ. Không lẽ...
Jungkook là một người có con mắt âm dương, tức cậu có thể nhìn thấy ma. Cậu đã có năng lực này kể từ lần thoát chết năm 16 tuổi. Thoạt đầu cậu cũng thường bị những linh hồn trêu chọc đến xanh mặt, khiến cậu một thời gian dài không dám đi đâu ngoài căn nhà của mình. Sau này thì Jungkook đã biết cách phân biệt và ngó lơ họ nên mọi chuyện cũng dần tốt hơn.
Nhưng Jungkook chắc chắn mình sẽ không bao giờ nhầm lẫn giữa người âm và kẻ dương.
Thấy khuôn mặt của người trước mặt ngày càng trắng bệch, Taehwan liền cười phá lên và vỗ tây đen đét đầy khoái chí. Y gạt đi dòng nước mắt, cố nén lại cơn cười, sau đó nhẹ giọng nói.
"Xin lỗi, tôi chỉ chọc anh thôi. Anh thấy tôi diễn tốt chứ?"
Mặt Jungkook chuyển dần từ ngạc nhiên, sang giận dữ và cuối cùng là nhẹ nhõm. Cậu thở phào, sau đó đập đập tay vào ngực mình để lấy lại bình tĩnh.
"Tốt quá đi chứ, đến mức tôi xém nữa là thăng thiên, và cậu chắc chắn sẽ bị kiện vì tội mưu sát." Jungkook cũng đáp lại y bằng một vẻ nghiêm trọng pha lẫn mỉa mai.
Taehwan nhíu mày nhìn cậu, định nói gì đó nhưng lại bị tiếng của người lớn hơn át đi.
"Kim Taehwan, rảnh quá thì đi lau chùi đi chứ sao lại ở đây trêu chọc khách như vậy?"
Jungkook nhận ra đó là Jimin. Quan hệ của hai người trước mặt có vẻ rất tốt vì Jungkook thấy Taehwan phụng phịu một hồi, sau đó lại dài giọng gọi Jimin hyung trước khi thực sự rời đi để làm việc.
Lúc này, Jimin mới bước lại quầy lễ tân, lịch sự xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp của Taehwan trước khi hỏi đến nhu cầu của Jungkook.
"Tôi muốn đi ăn tối, gần đây thôi vì tôi không muốn chạy xe lắm."
Jimin gãi cằm một hồi lâu, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài bãi cát vàng óng. "Gần đây thì không có, nhưng nếu chịu khó đi bộ mười lăm phút sẽ có một quán mì gà khá ngon."
Mì gà có vẻ cũng ổn mặc dù Jungkook đang thèm món canh hải sản hơn. Cậu gật đầu, sau đó chăm chú nghe người lễ tân chỉ đường đến quán ăn, còn cẩn thận ghi chép lại vì Jungkook không giỏi nhớ đường cho lắm. Sau khi đã chắc chắn đường đi như lòng bàn tay, Jungkook cảm ơn Jimin trước khi tản bộ dọc theo bờ biển trước khách sạn.
Trời đã tối nên hầu như Jungkook chẳng ngắm được gì, cũng không biết được liệu dòng biển xanh dưới nền trời đen có thật sự diệu kỳ như cách họa sĩ Vante vẽ ra hay không. Mà thật ra tiếng trống bụng của Jungkook cũng không cho phép cậu làm điều đó. Jungkook đang băng băng đi qua bãi cát vàng thì bỗng nhiên có một tiếng gọi khiến cậu dừng lại.
Anh, em muốn về nhà.
Đó là tiếng của một đứa bé trai trạc sáu tuổi. Thằng bé mặc một chiếc quần bơi đen, áo sơ mi họa tiết hoa cỏ rách bươm. Đôi mắt nó đỏ au còn miệng thì không ngừng tuôn ra dòng nước nhờn nhầy nhụa. Nó nhìn thẳng vào mắt Jungkook khiến cậu không thể ngó lơ mà bỏ đi được. Người nhà văn thở dài, sau đó cẩn trọng đi về phía thằng nhóc lạ.
"Nhà của em ở đâu vậy cậu bé?"
Không biết, không biết. Em muốn về nhà, em nhớ ba má.
Thằng nhóc cứ thế mà la toáng lên khiến Jungkook vô thức phải bịt tai lại. Tiếng con nít khóc đã sợ, nhưng tiếng con nít ma khóc lại còn sợ hơn gấp bội bởi nó cứ thoang thoảng trong đầu, xuyên qua từng tế bào não mà thấm vào tận dây thần kinh của người nghe được.
Jungkook đưa ngón trỏ lên ra dấu im lặng, sau đó thở dài mà bắt đầu công việc của mình.
Giúp đỡ các linh hồn.
"Em có nhớ mình tên gì không?"
Do...Do...Do. Á không biết, không biết.
Thằng nhóc lại hét toáng lên một lần nữa nhưng Jungkook đã kịp đưa tay bịt miệng nó lại.
"Được rồi, không sao hết. Em có nhớ mình chết như thế nào không?"
Em đang tắm biển thì chân đau. Thằng nhóc bắt đầu kể. Lúc đó em uống nước quá trời luôn. Em gọi ba nhưng ba không nghe được, em đã la rất to luôn. Ba thấy em, nhưng ba lại không cứu em.
Tim Jungkook nhói một nhịp khi nghe câu kể cuối. Cậu nhíu mày, thầm tự hỏi người ba nào lại vô trách nhiệm như vậy.
Thằng bé sụt sịt vài tiếng, hình như nó biết Jungkook không thích nghe nó khóc.
Em đã cố gắng nắm lấy ba nhưng không được.
Vì lúc đó em đã chết rồi đấy. Jungkook thầm nghĩ.
Đột nhiên thằng nhóc ôm lấy đầu mình rồi hét lên một cách đau đớn, ánh trăng xuyên qua người như nó vừa nhận hàng trăm phát đạn. Đôi mắt đỏ của nó bỗng dưng lồi lên thật lớn, nước cũng trào ra từ mũi và miệng của nó, đen xì. Nó chỉ kịp kêu cứu trước khi biến mất trước mắt Jungkook.
Chỉ một giây sau đó, bãi biển lại lặng như tờ, cứ như thằng nhóc chưa từng tồn tại. Jungkook nhìn quanh, cố tìm kiếm thằng bé một lần nữa nhưng lại vô vọng. Cậu chỉ còn cách ghi chép lại, cố gắng tìm ra sự thật về thằng nhóc để nó có thể mau chóng yên nghỉ.
Jungkook lục lọi túi quần của mình như chỉ có độc nhất một quyển sổ tay ghi chú, còn cây bút yêu quý của cậu đã biến đi đâu mất. Cậu nheo mày, cố nhớ lại lần cuối mình cầm nó thì bỗng nhiên có một bóng người bước ra từ tảng đá lớn phía sau với đôi mắt kinh hoàng.
"Tôi đến để trả lại cây bút." Jimin bình thản nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top