Chương 1: Khách sạn Namula
Người đàn ông đứng trên sân thượng, nửa bàn chân lơ lửng giữa không trung. Tiếng gió gào rú bên tai, quật từng đợt bỏng rát vào khuôn mặt của ông ta, song đôi mắt ấy vẫn kiên định nhìn về phía trước. Bỗng một bóng hình mờ ảo hiện ra trước mắt.
Đó là người vợ quá cố của ông.
"Nào, chồng ơi, em lạnh quá, mau đến đây ôm em nào." Người phụ nữ nói, khuôn miệng dần nở lên một nụ cười quỷ dị, hàm răng trắng nhe ra với một hàng máu đỏ đang chảy dài trên nó.
Nước mắt ông ta giàn giụa, cái mũi sưng húp đỏ chót. Ông chậm chạp hít thở, bàn tay cố gắng vươn dài hơn, dài hơn...
Bíp.
Tiếng bóp còi lần thứ N đã cắt ngang mạch suy nghĩ của Jungkook. Cậu gỡ mắt kính, đôi mày sắc nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng với người tài xế trước mặt. Song, người tài xế dường như chẳng hay biết gì mà chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, cái miệng liếng thoắng nói vọng ra ngoài bắt xe trước mặt di chuyển.
"Này anh ơi, tôi không vội lắm." Jungkook nói với người tài xế, chỉ mong anh ta có thể im lặng một chút. Cả đêm qua cậu đã không ngủ vì chưa viết xong bản thảo, nay chỉ mong quãng thời gian ngồi trên xe có thể hoàn thành xong tập này trước khi đi tìm kiếm dữ liệu cho tập truyện tiếp theo.
Nói xong, Jungkook ngả người về phía ghế, bàn tay di lấy hai vầng thái dương của mình. Tuyệt, giờ thì đầu cậu đã đau nhức đến mức chẳng thể viết được thêm bất kì chữ nào, và cậu còn sắp bị trễ chuyến bay đến London.
Người tài xế trước mặt có vẻ là một người chất phát vì ngay cả khi Jungkook đã nói vậy, anh ta vẫn tiếp tục tạo ra những âm thanh ồn ào một cách vô phép tắc đến mức nhà văn Jeon chỉ có thể bất lực cắm tai nghe để phần nào thư giãn hơn. Cậu nhìn ra ngoài bầu trời xanh ngắt, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác buồn bã lạ thường.
Đã lâu rồi không về London, không biết mẹ ở đó có ổn không?
Ba mẹ Jungkook vốn đã ly hôn nhau từ khi cậu vừa tròn mười lăm tuổi. Khi đó ở phiên tòa, cả hai đã tranh chấp nhau quyền giành nuôi Jungkook. Mẹ cậu nói cơ sở vật chất ở London sẽ giúp cậu phát triển tốt hơn trong khi ba cậu lại quả quyết môi trường thân thuộc ở Hàn Quốc mới là thứ Jungkook cần. Cả hai người cãi qua cãi lại mà chẳng ai thèm hỏi rốt cuộc Jungkook muốn gì. Cuối cùng thì mẹ cậu đã thắng, và cậu nhóc Jungkook mười lăm tuổi phải thân gói qua London làm lại từ đầu.
Thật ra Jungkook yêu Hàn Quốc hơn.
Bíp.
Tiếng còi lại cắt ngang mạch suy nghĩ của Jungkook một lần nữa. Cậu chán nản nhìn về phía trước, nhận ra sân bay không còn cách mình bao xa nên liền nói với người tài xế.
"Tôi xuống ở đây, anh cứ thong thả mà quay về nhé."
Nói rồi cậu mở cửa xe, lấy vali ra và rảo bộ về phía trước trong sự ngơ ngác của tài xế - người vẫn đang không hiểu mình đã làm gì phật ý người khách lạ đến mức anh ta phải chau mày như thế.
Tiếng bước chân ngày một gấp gáp hơn khi Jungkook nhận ra chỉ còn mười phút nữa là máy bay sẽ cất cánh. Cậu chạy như bay về phía trước, tiếng bánh xe vali cũng vì vậy mà kêu ngày một lớn hơn.
"Xin lỗi, tôi muốn check in." Jungkook nói trong tiếng thở hồng hộc. Cậu gấp gáp lấy hộ chiếu và các giấy tờ liên quan ra, đôi mắt khẩn thiết nhìn vào người tiếp viên trước mặt.
"Xin lỗi, máy bay đã đóng cửa rồi nên không thể nhận hành khách được nữa. Anh có thể chờ chuyến bay sau." Cô áy náy nhìn chàng trai xinh đẹp trước mặt nhưng cũng chỉ đành nhún vai bất lực. Chàng trai trẻ tuổi cũng là một người tốt bụng nên không kì kèo mà chỉ gật đầu và bước về phía ghế ngồi.
Ngồi phịch trên chiếc ghế sắt ở sân bay, Jungkook bắt đầu tra cứu các chuyến bay đến London. Chuyến bay của cậu gần như đã là chuyến bay cuối cùng đến London trong ngày, nếu muốn đi chuyến sau thì chỉ đành đợi đến ngày mai. Dù vậy, Jungkook không muốn quay trở về nhà xíu nào, đặc biệt là khi cậu đã chuẩn bị rất sẵn sàng để ra ngoài.
Lướt điện thoại đến dòng số quen thuộc của đồng nghiệp thông thái, đồng thời cũng là một người anh rất thân thiết Min Yoongi, Jungkook chẳng ngần ngại gì mà bấm ngay vào nút gọi.
"Gì đây?" Yoongi trả lời bằng một chất giọng ngái ngủ, chẳng bất ngờ gì khi giờ này nhà văn Min chưa dậy.
"Hyung, em trễ chuyến bay đến London mất tiêu rồi." Jungkook nói bằng chất giọng nũng nịu.
"Thế thì bắt xe mà về chứ gọi anh mày làm gì?"
"Nhưng mà em đã lỡ soạn đồ rồi, không về được đâu."
Nghe vậy, Yoongi chỉ đành để điện thoại ra xa một chút rồi ngẩng mặt than trời trước khi tiếp tục cuộc nói chuyện này.
"Busan, Yeongdo-gu, khách sạn Namula, đó đi đi." Nói rồi hắn cúp máy và tắt nguồn trước khi người nhỏ hơn kịp gọi lại.
Vừa nghe tên khách sạn lạ lẫm kia, Jungkook liền nở một nụ cười thích thú. Min Thiên Tài đã nói thì cậu chỉ cần tin tưởng thôi.
Cậu cất điện thoại vào túi, bước chân hướng về quầy vé và mua ngay một vé đi Busan, lại còn là vé mắc nhất vì vé khoang thường đã hết. Jungkook cảm thấy mình phải đến đó thật nhanh, và cậu chắc chắn mình đã cảm nhận được một điều gì đó.
____
Điểm ấn tượng đầu tiên của Jungkook đối với khách sạn này có lẽ là chiếc gương trước cửa khách sạn. Đó là một chiếc gương lớn, cao chừng 2 mét và được mạ vàng ở phần viền. Ở dưới chiếc gương có một người lễ tân đang hì hục lau chùi, đôi chân ngắn cố vươn lên để chạm đến đỉnh nhưng rốt cuộc đổi lại chỉ là một cú ngã chổng chơ dưới sàn.
"Anh có sao không?" Jungkook vội chạy lại đỡ anh ta lên.
Người lễ tân sở hữu một nước da trắng, đôi mắt một mí hơi híp lại và hai má múp míp như hai cái bánh gạo. Jungkook đoán anh ta là một người khá hậu đậu vì anh ta vừa đá chân làm đổ cả xô nước ra sàn, sau đó lại trượt chân thêm một lần nữa làm chiếc quần tây đang mặc bị ướt hết.
"Xin lỗi." Anh ta lí nhí với Jungkook, sau đó tự nói với bản thân. "Chắc ma ám mới xui tới cỡ này."
Chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, người lễ tân nhanh chóng ôm miệng đầy thảng thốt, đôi mắt nhỏ hé nhìn Jungkook một cách sợ hãi. Thấy vậy, Jungkook chỉ mỉm cười trấn an. Ai sợ thì sợ, chứ nhà văn Jeon thì đang thèm ma chết đi được.
"Không đâu, anh chỉ hậu đậu thôi."
Nghe vậy, người lễ tân cũng mỉm cười đáp lại và đứng dậy đi đến bàn lễ tân, khôi phục lại dáng vẻ chuyên nghiệp của mình.
"Chào mừng đến với khách sạn Namula, tôi là Park Jimin, rất hân hạnh được đón tiếp quý khách. Không biết quý khách muốn ở lại mấy ngày ạ?"
"Cho tôi một phòng đơn, 2 tuần."
Jimin trố mắt nhìn Jungkook một cách khó hiểu. "Anh đi du lịch lâu thế?"
"À," Jungkook vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu, "tôi gom kì nghỉ cả năm lại đấy. Với lại tôi nghe nói khách sạn này có m-"
Jungkook chưa kịp kết thúc câu nói của mình thì liền bị Jimin đưa tay ra hiệu im lặng. Mặt anh nhăn nhó lại với vẻ khổ sở vô cùng.
"Đừng nói từ đó ra, tôi sẽ bị đuổi việc mất. Ông chủ khách sạn này không thích mọi người nói từ đó." Jimin nói, trả lại cho Jungkook giấy tờ tuỳ thân của cậu. Anh hít một hơi sâu.
"Giờ tôi sẽ dẫn cậu về phòng."
Đi theo Jimin lên lầu để đến phòng mình, Jungkook có cơ hội được quan sát toàn bộ khách sạn. Những bức tường ở đây đã nhuốm màu thời gian, có một vài vết ố mà ngay cả màu sơn ngà cũng không che lại được. Ông chủ khách sạn có vẻ chẳng quan tâm gì đến khách sạn này, chẳng trách sao nó lại ế ẩm.
Mở cách cửa gỗ đã cũ ra, Jimin giới thiệu với Jungkook phòng của cậu. Đó là một căn phòng khá rộng rãi, có một chiếc giường đơn, tủ quần áo, tủ lạnh và một vài vật dụng cần thiết. Khá ngạc nhiên là nội thất trong đây lại rất sạch sẽ, cho thấy bộ phận lao công ở đây đã làm việc rất chăm chỉ.
Có vẻ ông chủ khách sạn là người duy nhất lười biếng.
Jungkook cảm ơn Jimin rồi nằm phịch xuống chiếc giường của mình. Cả một ngày dài di chuyển khiến cậu kiệt sức, đôi mắt mỏi chỉ muốn nhắm lại mà không cần quan tâm phía trước đang có điều gì chờ đón mình.
Trong khi đó, Jimin chỉ lui ra ngoài, không quên nhìn lại cậu bằng một ánh mắt kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top