Chương 1
Chap này dở lắm=)))
________________
.
.
Em châm một điếu, cái hơi cay xè của khói thuốc xộc lên mũi, hơi cay làm mắt em nhòe đi không ít. Vị đắng khó tả bao trùm lấy đầu lưỡi; em rảo mắt nhìn xung quanh.
Âm nhạc cứ vang lên liên tiếp, thay vì những khúc ca dịu dàng mà là những âm nhạc “xập xình”. Xung quanh mấy ông lớn trong giới bất động sản ra là mấy ả đào với cái mùi nước hoa nồng nặc đầy kinh tởm; quên mất, em không có quyền khinh họ, họ là đồng nghiệp của em mà..?
Phải, bạn chẳng nghe nhầm đâu; em và họ là đồng nghiệp, đều là những con điếm “lấy lỗ làm lời”, chuyên bám chân mấy đại gia lắm tiền kém thông minh mà qua lại. Chỉ có điều, em là một tên điếm có cương vị cao hơn, là người mà đám Alpha mong mỏi và thèm khát.
Jeon Jung Kook-một tên điếm nhơ nhuốc không hơn không kém.
“Yoo-Anh bạn, nay có mối nào ngon để bám chân chứ?” Anh chàng Bartender quan sát em từ nãy giờ lên tiếng, ánh mắt tràn ngập sự giễu cợt.
“Không, toàn mấy lão già hám sắc; cậu biết đấy...tiêu chuẩn chọn người để qua lại của tôi rất cao mà.” Em khẽ rít một hơi thuốc, đôi mắt chán nản quan sát quán bar nhộn nhịp.
“..Thế à? Hahah-Vậy tôi đi trước nhé?” Anh chàng nhanh chóng chạy đi mất, để lại em một mình ngôi nhâm nhi ly rượu vang. Tên đấy vốn ghét em, hắn chỉ tỏ vẻ thân thiện vậy thôi, chứ có thích gì tính cách em đâu.
*Chán thật..mình không muốn phải trao thân cho mấy lão nhà giàu đâu, nhưng cứ cái đà này thì tiền sinh hoạt sẽ không đủ mất..*
Em thở dài, bàn tay chẳng yên phận mà liên tục vò tóc. Vài sợi đen nhánh vì thế mà rơi xuống vành tai. Nếu không đủ tiền, e là sẽ không thể gánh nỗi số nợ lẫn lãi; và người mẹ đáng thương đang nằm trong bệnh viện của em nữa.
Đời em khổ lắm, em biết mà.
_______________
.
.
.
Em lê cái cơ thể đã mệt lừ của mình trở về nhà trọ, nơi em ở nó tối lắm. Chỉ có những ánh đèn đường hiu hắt và ánh trăng mờ ảo.
Việc phải tiếp rượu cho đám đại gia vẫn mệt nhọc hơn bao giờ hết, em không thể thích nghi với việc phải nặn ra một nụ cười gượng gạo và từ chối mấy lời gạ gẫm dơ bẩn.
Họ nên biết, vị trí của cả em lẫn bản thân là ở đâu đi; em mở khoá cửa nhà bước vào trong. Chẳng có những mùi thơm của thức ăn mà mẹ em hay nấu, hoặc lời an ủi sau khi về nhà nữa.
Em lại vu vơ nhớ về mấy điều giản đơn thuở bé nữa rồi.
•Tútt•
Âm thanh điện thoại rung lên trong túi áo, em mệt mỏi không muốn phải trả lời đối phương. Nhưng nếu không bắt máy, có khi căn phòng tồi tàn em đang ở sẽ bị siết và chúng sẽ làm hại mẹ em, em sợ lắm.
“Alo, tôi nghe đây ạ?”
“Mẹ kiếp, thằng chó; mày tính quỵt tiền bọn tao đấy à? Đã đến thời hạn đưa tiền rồi mà chẳng thấy bóng dáng mày đâu...”
Cái âm thanh ồn ào vang lên đầu dây bên kia, hắn liên tục buôn ra mấy lời cay nghiệt và dọa dẫm. Dù rất muốn phản bác nhưng vì tiền và mẹ, Jung Kook đành chịu thôi.
“Tôi xin lỗi...dạo này công việc của tôi gặp chút trục trặc nên tiền vẫn chưa có. Các anh có thể nào du di mà cho tôi nợ đến tháng sau, có được không?”
“Hừ..thôi được rồi, mà mày nhớ lời mày đấy, Jeon Jung Kook!!”
Đầu dây bên kia cúp máy, em chỉ nhìn rồi thở dài. Đến một công việc ổn định em còn không có, thì làm sao có thể vay góp tiền trả nợ đây.
“Khốn kiếp..nếu không phải vì nợ nần và mẹ, tao đã đập bọn mày ra bã rồi..”
Mai em sẽ đến bệnh viện chăm mẹ, nên đành nuốt cục tức vào người mà đắp chăn đi ngủ thôi. Nghĩ mãi đau hết cả đầu.
Jeon Jung Kook, không phải kiểu người hiền lành như vẻ bề ngoài của anh ta.
______________
Rảnh háng nên viết thêm này=)) Tớ vốn không phải fan BTS hay only bất kỳ thành viên nào, mà đây là món quà dành cho một người bạn.
Nếu có Occ quá thì thông cảm cho tớ nhé, tớ dường như mù mịt về thông tin của các thành viên ấy. Thứ lỗi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top