mình ơi.


đêm nằm lại nhớ mình ơi,

mình ơi! nhớ thương mình nhiều.

đêm nằm lòng nghe thao thức,

không biết giờ này mình ngủ chưa.

thứ khiến ta xa nhau là trách nhiệm, thứ khiến ta mất nhau là chiến trường.

.
.
.
.

quốc 6 tuổi, hanh 8 tuổi.

em và anh gặp nhau tại nơi đồng lúa chín vàng, trên tay cầm con diều giấy chạy vòng vòng. gió chiều thổi man mát khiến mái tóc em bồng bềnh. nhìn em trông như thiên sứ hạ phàm, tim anh khẩy lên một nhịp. ánh mắt em khiến anh rung động, dịu nhẹ như mặt hồ trời thu yên ả chẳng thể nào thoát ra được.

ngày em bước vào nhà anh với tư cách là một thằng hầu, anh liền cảm tưởng với chính bản thân ấy là định mệnh trời ban. đem tương tư ôm vào lòng, mỗi ngày đi ngang qua đều đưa tay mà chọt chọt vào má em để đổi lại một cái liếc mắt. nhìn em làm lụng vất vả anh chẳng mặc thân phận liền lao đầu vào giúp.

"là ai dám kêu mày đi vác củi hả quốc?" anh mặc mày nhăn nhó khiển trách, hàng lông mày cứ nhíu vào nhau trông như ông cụ non.

"khô..ng có, con..tự làm ạ." giọng em rụt rè bập bẹ lên tiếng như đứa trẻ tập nói.

"đưa đây tao vác cho kẻo đau lưng tao xót."

"nhưng..."

không để em nói hết câu anh đã lấy hẵn bó củi từ trên lưng em chuyển sang vai mình.

chắc anh không biết lúc đó em đã nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ, em cứ nghĩ cậu hai nhà này rất khó tánh chỉ biết ăn hiếp bọn dân đen người làm như nó. em cứ lũi thủi theo sau lưng, miệng cứ cười tủm tỉm. trưa hôm ấy, ánh mặt trời chiếu rọi xuống đỉnh đầu, có hai bóng hình một lớn một nhỏ cùng nhau nối bóng theo dọc đường làng.

từ hôm đó, em liền đem một lòng ái mộ anh. cả hai cũng dần thân thiết hơn, em làm mệt anh diễn hề chọc em vui, anh học mệt em xoa bóp chân tay giúp anh thoải mái. em như cái đuôi mà bám riếc lấy anh còn anh cũng chẳng ngại trên người mọc thêm chiếc lông vũ sau mông.

sinh nhật em, anh chuẩn bị món quà nhỏ để tâm can của mình bất ngờ. nắm tay, bịt mắt dắt em đến con sông. anh lôi trong túi ra hai chiếc nhẫn cỏ do chính tay mình làm, tự mình xỏ vào ngón áp út cho em còn bắt em phải làm giống y vậy.

"nếu mày mà để mất chiếc nhẫn thì tao sẽ..."

"tao sẽ... mang mày đem bán cho mấy ông tây bà tàu để họ mần thịt làm bánh bao."

"cậu sẽ bán con ạ?"

em khuôn mặt ngốc ngếch, giương đôi mắt long lanh ngập nước hỏi. nhìn sâu vào nó anh như lạc vào chốn mê cung nơi hồng trần không nhốm thị phi. em biết mà anh chẳng nỡ phạt em đâu, một giọt nước mắt em rơi anh trân trọng như pha lê kim đắt đỏ, cũng giọt nước mắt ấy mà anh trằn trọc cả một đêm để trăng lên rồi hạ vẫn không chợp mắt nỗi.

đính vật định tình được đeo trên tay em và anh như một sợi dây vô hình liên kết, ràng buột cả hai một đời.

quốc 16, hanh 18.

bấy giờ đất nước loạn lạc, thực dân pháp đem quân sang chiếm miền nam nước ta. bọn nhà giàu tham sống sợ chết chọn theo giặc mà phản quốc khiến tình hình trở nên khó khăn. đảng bộ việt minh kêu gọi toàn dân kháng chiến. các trai tráng khỏe mạnh đều được điều động đi đánh giặc.

hanh cũng vậy, nay mai anh phải lên đường giữ nước còn em sức khỏe yếu chẳng thể giúp gì. hổm rày em luôn nhìn chằm chằm anh để khắc họa từng đường nét vào trong tim. em luôn cố tỏ ra vui vẻ để anh không phải vướng bận lo lắng, yên tâm mà lên đường.

trước lúc đi một ngày, anh và em tay trong tay đi dạo quanh làng. cuối cùng dừng chân tại con sông lúc nhỏ hai đứa trao vật định ước. em ngồi xuống đung đưa chân theo dòng lục bình chảy xiếc. tán lá cây đung đưa rì rào, làn gió mơn mởn chơi đua với mái tóc em. một cảnh chiều lay động lòng người.

"quốc ở nhà giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh nghen."

"cậu đi rồi cậu về với em."

"thái hanh, hứa đi, cậu nhất định phải trở về."

em nâng bàn tay bé bé xinh xinh, chìa ra ngón út bắt anh móc nghéo. cả hai cùng đan vào nhau đóng dấu cho một mối tình trái với luân thường đạo lí mãi không tách rời.

"quốc ơi, em hát cho cậu nghe đi."

tựa đầu lên vai anh, em đang cố kìm nén một thứ gì đó sắp tuôn ra. miệng em mấp máy từng chữ ngọt ngào nhưng sao lòng anh lại thê lương cùng cực.

"cho nhau cởi áo qua đầu, phủ lấy thân nhau...hức..dù nắng mưa dãi dầu. thương nhau...hức..nắm lấy dây trầu, giữ lấy buồng cau cho đến khi...hức..bạc đầu. mình ơi thương lắm."

"cậu thương quốc."

bóng chiều tà đổ xuống dòng sông óng ánh. lòng nặng trĩu nỗi tha hương, cầu người bình an nơi chiến trường. một lòng một dạ vì người mà sống, vì người mà đợi.

ngày anh đi, em mang trên mình bộ bà ba tiễn đưa anh ra cổng làng, lúc đó em chẳng khóc chỉ lẳng lặng nhìn theo bóng lưng mà lòng thăng thắt đau âm ỉ.

"quốc nhớ chờ cậu nghen."

đợi anh...

đợi một ngày đất nước thống nhất ta lại về bên nhau, cùng trồng rau nuôi cá, nhận nuôi vài ba đứa trẻ và cùng..

bên nhau đến tóc bạc lưng khom.

hẹn em ngày giải phóng.

.
.
.
.

giải phóng rồi, thống nhất rồi.

người dân toàn nước ngã mũ phơ phẩy reo hò chiến thắng. quân giặc pháp bại trận dưới tay ta, lòng nhớ mãi đến sự hi sinh anh dũng của các chiến sĩ.

"quốc ơi, về rồi, cậu ba về rồi."

giật mình làm rơi cái chén khi lời nói của con nhỏ hầu. em không kịp xỏ đôi dép mà lật đật chạy ra đầu ngỏ.

bước chân em chậm rải rồi khựng lại khi nhìn thấy anh. thấy rồi, em thấy anh rồi...

nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp, tim em như có con dao bén nhọn rạch nát tâm can. anh cười, anh nhìn em cười, vẫn là nụ cười ôn nhu mỗi khi nhìn em nhưng cớ sao lòng em lại đau đến rỉ máu. nghẹn ngào gọi thầm tên anh...

"thái hanh."

anh trên ảnh đẹp thật đấy, đẹp đến đau lòng.

người đồng đội cùng tác chiến với anh tiến đến trao lại cho em một chiếc hủ và bức hình kèm theo lá thư. chân em chẳng còn sức lực mà ngã khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo. em như cái xác không hồn ôm lấy hủ tro cốt anh lặng lẽ rơi nước mắt. tay em run run mở lá thư nhốm đầy máu, dòng chữ của người em thương hiện ra trước mắt.

em bật khóc nức nở, không còn lặng lẽ rơi mà thành từng tiếng ái oan đau đến xé lòng.

"giải phóng rồi, quân ta toàn thắng, cớ sao người lại chẳng về với em, kim thái hanh là anh thất hứa, anh là đồ tồi."

"em cho đất nước mượn anh, mong được trả lại cho em một con người toàn vẹn chứ không phải là hủ tro tàn."

từng giọt nước mưa rơi xuống, mỗi lúc hạt càng nặng thêm. có lẽ đến ông trời cũng xót thương có một mối tình đẹp.

nhẫn cỏ em còn giữ, nhưng người em thương lại chẳng còn. vật còn người mất, vậy thì cất lại ta được gì...

ngày anh đi trời quang mây tạnh.

ngày anh về sét trời mưa sa.

lần này là anh nợ em một đời hai tiếng mình ơi, hẹn em kiếp sau tương duyên trùng phùng.

_____

hết rồi, tự nhiên buồn buồn cái nổi hứng lên viết cho vui. lần đầu viết fic nên vẫn còn nhiều chổ chưa thích hợp, câu chữ còn lũng củng không được hay. nếu có làm thất vọng thì mong mọi người thông cảm.

thấy chổ nào không ổn thì mọi người cứ góp ý nhiệt tình nha. sự chỉ dẫn của mọi người sẽ giúp fic ngày càng tốt hơn.

tui có lấy lời bài hát "thương lắm mình ơi" của cố nghệ sĩ Phi Nhung vào fic.

cảm ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook