Chương 1

"Qua đây!"

Một cậu thiếu niên trắng trẻo, với đôi mắt to tròn lấp lánh bước từng bước đến người đàn ông cách đó không xa, chiếc má phính phụng phịu phồng lên đôi chút. Một bên tay giữ chặt cây kem, bên còn lại là một cây kem khác. Từng bước chậm rãi đứng đối diện người đàn ông đang nghiêm nghị nhìn cậu.

"Chỉ được một cây thôi"

"..."

"Đưa tôi một cây nào, Jungkookie"

Cậu bĩu môi không nhìn vào mắt hắn mà cúi đầu nhìn về hướng khác, đôi tay nắm chặt hai cây kem trên tay, không hề có ý định buông ra. Loạt hành động của cậu đều thu vào tầm mắt hắn, bàn tay đang nghiêm nghị đặt trước ngực buông lỏng xuống, một tay đút vào túi quần âu ngã người về phía trước để lọt vào tầm mắt của bạn nhỏ đang cuối đầu. Tay còn lại véo lấy bầu má tròn.

"Ngoan, tôi sẽ mua nữa, còn không thì đây là lần cuối em ăn nó"

Dứt câu cậu trai liền phản ứng, ngước mặt lên đối diện với hắn, vẻ mặt hờn dỗi khi nãy bỗng hoá thành cầu khẩn, mày nhíu lại có chút nâng lên đôi môi đào chúm chím làm nũng.

"Nếu muốn ăn nữa thì phải làm sao?"

Cậu tiếc nuối đưa một que kem hướng về phía hắn, hắn mỉm cười hài lòng. Nhận lấy rồi xoa đầu cậu.

"Ngoan, giờ thì ra ngoài ngồi đợi tôi chút"

Cậu gật đầu rồi lon ton cùng cây kem còn lại ra ngoài phòng khách, lát sau hắn cũng đi ra với dĩa trái cây. Vừa ngồi xuống, cậu theo thói quen dựa vào vai để hắn ôm, đầu tựa hẳn trên vai hắn, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Chốc chốc lại đổi tư thế gác hẳn chân lên đùi hắn, tay thì đan lấy bàn tay đang choàng trên vai. Mắt chớp chớp không tự chủ mà chìm vào giấc ngủ.

Ngắm nhìn gương mặt đã yên giấc trong lòng khẽ trao nụ hôn lên trán, bế bạn nhỏ vào phòng ngủ. Bàn tay đan lấy hắn vẫn siết chặt không buông, hắn không nói gì chỉ lặng lẽ ôm cậu vuốt ve đến khi chính mình cũng thiếp đi.

Đã ba năm rồi, ba năm trôi qua, với những tâm tư rối bời. Cậu thiếu niên trong lòng là hậu quả của bản ngã xã hội, mặt đen tối và sâu thẳm nhất của con người đều đặt vào cậu mà bộc phát. Mặt trái của xã hội hiện thực chết tiệt đã bào mòn một tâm hồn trong sáng, làm thay đổi hoàn toàn một thiếu niên từ vẻ hoạt bát, năng động trở nên trầm tính, nhút nhát. Chỉ sợ hãi, lặng lẽ núp sau hắn không dám đối mặt với bất kỳ điều gì trong cuộc sống.

Cậu sợ con người...

Sợ việc đối mặt với những gương mặt lạ lẫm mà cậu chưa từng gặp, sợ đối mặt với những lời nhục mạ cay nghiệt, sợ đối mặt với những hành động lố bịch đến kinh tởm, đối mặt với tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn... Trong đáy vực sâu thẳm - hắn là chỗ dựa duy nhất. Là niềm hy vọng cuối cùng cậu tin tưởng, là người sẽ luôn đứng ở cuối con đường chờ cậu, kéo cậu ra khỏi bầu trời tăm tối, lạnh lẽo bước đến nơi được gọi là ánh sáng.

Ngày đầu tiên hắn đưa cậu về là từ buổi đấu giá ở chợ đen, trên người không một mảnh vải chỉ mỗi chiếc vòng được xích trên cổ. Vừa nhìn thấy cậu trong chiếc lồng kính, hắn liền nhận ra và cho người đốt sạch buổi đấu giá. Qua điều tra hắn biết rằng cậu bị đám buôn người ở biên giới bán cho chợ đen, nhưng tại sao cậu lại từ biên giới bán trở về? Hắn không biết được.

Tỉnh dậy sau khi được đưa về cậu không hề hốt hoảng hay lo sợ, chỉ lặng im, nằm đó, con ngươi không giao động mà nhìn chăm chú vào trần nhà. Đôi mắt gần như không có lấy một tia sáng, gương mặt hốc hác, đôi môi khô khốc, trông cậu không khác gì một cái xác biết thở. Hắn ngồi cạnh nghe những thống kê từ bác sĩ mà gương mặt không khỏi đanh lại, bàn tay siết chặt đến rướm máu nhưng khi nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia lại nâng niu vô đối, sợ rằng chỉ trong khoảnh khắc vô ý người trong tay sẽ vỡ vụn.

"Xin lỗi, tôi đến muộn rồi"

Từ hôm đó người chăm sóc cho cậu, từ miếng ăn đến giấc ngủ đều là hắn đảm đương, người hầu được chọn lọc kỹ càng tránh tiếp xúc gần với cậu. Gần một năm như thế, đôi mắt vô hồn ngày nào cũng lấy lại được tiêu điểm, cậu mở lòng hơn với hắn nhưng vẫn chưa thể nói cho đến tận bây giờ. Chắc quá khứ kia đã hằn sâu vào trong tiềm thức, mang theo bao u ám và ám ảnh dai dẳng. Thế nhưng đối với hắn đây đã là kỳ tích rồi.

Xoa nhẹ lưng người trong lòng, đôi mắt khó khăn tiếp nhận ánh sáng. Hắn vùi mặt vào đầu tròn, tham lam hít lấy hương thơm mềm mại nơi đỉnh đầu. Thủ thỉ.

"Hôm nay Jungkookie vẫn ngủ ngon chứ? Hửm?"

Người nhỏ trong lòng không mở mắt, tay bám vào người lớn nghiêng người đến gần hơn, gật đầu hồi đáp.

"Ngon nhỉ? Lúc ngủ em bám tôi rất chặt đấy Jungkookie a"

Em rên rỉ như vẻ phản đối nhưng bản thân lại rút vào người kia nhiều hơn, đúng là thỏ nhỏ không thành thật mà. Hắn cười khúc khích vì sự đáng yêu của cậu, hôn lên môi, để người nọ bám lên người, tay giữ lấy đào tròn, đây là tư thế cậu thích nhất khi được hắn bế. Trông như mẹ bồng con vậy.

Vệ sinh sạch sẽ, cậu cùng hắn xuống nhà ăn, tuy là biệt phủ nhưng người ra vào nơi đây rất ít, vì chủ yếu hắn không muốn cậu không thoải mái. Người làm sẽ làm việc lúc không có mặt cậu, tránh tiếp cận cậu nhiều nhất có thể, chỉ vài người có chức vụ cao hơn như quản gia hoặc bảo mẫu thì mới có thể. Mà chủ đích vẫn là để bảo vệ cậu.

Quản gia Woo Choi Eun là người lớn tuổi nhất ở đây, đảm đương gần như mọi việc trong biệt phủ, ông là quân nhân đã về hưu nhưng chẳng có con cháu gì nên khi đến đây làm quản gia ông đã xem cậu và hắn như con cháu của mình. Ông thật sự quý hai người, hắn và cậu cũng rất tôn kính ông. Bà Lee Seok Min là bảo mẫu của cậu, kiêm vợ quản gia Woo từ khi cậu về bà mới bắt đầu đi làm, trước đó quý ngài Woo đây xót vợ chẳng dám cho bà đi làm, nhưng vì cả hai chẳng có con cháu nên bà rất muốn có ai đó để chăm sóc như những gì bà không thể có. Ông Woo vẫn từ chối đến cùng nhưng khi nước mắt bà rơi, trò chơi kết thúc.

Dù có là trụ cột thì khi thấy nóc nhà khóc, cái cột cũng chỉ là cái cây mà thôi.

Bà Woo đảm nhận việc ăn uống của cậu là chính, những ngày đầu bà nấu rất nhiều món để quan sát và xem xét cậu thích món nào và không thích món nào. Dần cải thiện và sáng tạo những món cậu thích theo nhiều cách khác nhau, có vẻ vì thế mà cậu rất thích đến giờ ăn. Thấy cậu ăn vui vẻ ngon miệng cũng không ngừng cảm thán chính mình, thật là một thành tụ to lớn.

"Hôm nay cậu chủ nhỏ có ra vườn chơi không? Lão Choi Eun đang chăm hoa ở ngoài cho cậu chủ nhỏ rồi đấy, lão nói thấy cậu rất thích ngắm hoa nên đã mua thêm hạt giống về trồng rất nhiều luôn, ha ha đúng là lão già chẳng biết điểm dừng mà"

Bà vừa dọn bữa sáng vừa trò chuyện rôm rả với cậu, bà rất thoải mái với cả hai tuy là người dưng nhưng lại như người nhà. Hắn cũng vui vẻ đối đáp.

"Hôm qua em ấy có cùng bác Woo trồng hoa, chẳng biết trồng thế nào mà mặt mũi cả hai toàn đất, lúc con hỏi thì bác Woo còn vội chùi mặt cho em ấy nhưng trên tay bác vẫn còn đất nên càng làm mặt em ấy lem nhem hơn, lúc đó thật sự rất buồn cười ạ, ha ha ha"

Kết thúc bữa ăn bằng vài câu chuyện đời thường, hắn có chút tài liệu cần xử lý bèn dặn dò cậu vài câu bèn lên thư phòng. Cậu thì chơi cả ngày cùng quản gia Woo, cậu và ông rất hợp nhau. Mỗi ngày đều cứ thế trôi qua, dần dần tạo thành một quỹ đạo bình yên và an lành.

Chỉ mong cuộc đời cứ thế tiếp diễn, mặt trời, mặt trăng, biển cả vẫn luôn mang dáng vẻ tĩnh lặng, mong sao cơn giông đừng ập đến bất ngờ để người chẳng kịp lường trước mà cách biệt...

22:14_29.12.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top