Cho Em Xin In4 Đê!!! -chap 6
"ugh... gì vậy nè trời, sao chân của ảnh đạp lên đầu mình vậy?"
"...? huh? sao...mông của em lại đặt trên tay anh? gì thế này"
"nè? anh có dậy không? em sẽ nấu ăn cho anh coi, đợi đó, hehe. Em chưa bao giờ cho ai ăn đồ của em đâu!!! anh nên cảm thấy vui vì được người xinh đẹp nhất nhì thế giới nấu ăn đi, xí!"
"tch- ha em cũng mắc cười thật, haha, HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ. Em chưa bao giờ cho ai ăn đồ của em do là em nấu dở chứ cái gì, người ta không dám ăn chứ không phải em không cho. Hài ỉa há há há"
"nè!!!!!!!"
vâng, Jeon Jungkook đã không ngần ngại mà lao tới đánh bộp bộp giòn tan khó cưỡng tặng anh vào buổi sáng. Anh đau lắm, mà miệng không ngừng cười được, càng khiến Jungkook nổi nóng hơn thôi. Sau một hồi lăn lộn của hai bạn trẻ, họ mới dừng lại và vệ sinh cá nhân, xuống nhà.
"anh ngồi trên phòng khách đợi em nha, nhanh lắm đừng có lo!!"
"um! anh biết mà, nguyên cái bếp đó em muốn làm gì cũng được, đừng làm trò con bò. Nhớ cẩn thận, tay chân hậu đậu lắm đó!!!"
"hứ, hậu đậu là anh thì có, im đi cái đồ đáng ghét"
"... /ơi là trời/"
anh ngồi trên ghế gỗ long phụng rồng bay phượng múa con bò con gà con heo và rất nhiều họa tiết khác mà coi television(TV). Anh hiển nhiên coi mê mẩn một kênh hoạt hình Doraemon và không để ý đằng sau! Wonyuu đã trở về!!!
"a~~ anh à!!! em về rồi nè anh~"
"em...e..em về rồi... hả? sao không kêu anh ra đón?"
"hì hì, tại em muốn tạo bất ngờ cho anh ó ~"
"à...à"
"sao anh lắp bắp quá vậy? giấu em chuyện gì hả ~?"
"hả...?không không, anh chỉ là hơi... bất ngờ thôi"
ả nhảy lên người anh, tạo nên một cái dáng ngồi kỳ quặc kèm theo là bộ đồ không được kín đáo. Jungkook nghe có tiếng phụ nữ, lại còn khá quen. Theo bản năng, cậu đi lên phòng khách. Èo, khó xử cho Taehyung quá rồi, giờ anh chỉ có nước mà nghe những lời trách móc từ phía Jungkook và lời nói õng ẹo nhức óc từ phía Wonyuu mà thôi.
Jungkook đi lên, còn cầm theo con dao nữa, cậu đang chặt thịt mà? cậu đi lên, mở tấm rèm ra và... hoảng hốt vì ả và anh đang áp sát vào nhau.
"what? cái gì đây!? "
"cái này... cái này là..."
"anh giải thích đi? Wonyuu tại sao lại ở đây? ew, tướng tá, quần áo kìa! giải thích đi KIM TAEHYUNG!!"
"nè ~? cậu không thấy Taehyung đang rất thích tôi sao hả? haha, coi kìa? nhìn cậu không khác gì oxin luôn ấy, hahaha"
"ugh!!! cô câm mỏ lại!!! Taehyung? chuyện này là như nào đây?"
"thì... thì là... cô ta về đây mà không nói cho anh biết, sau đó cô ta tự nhảy lên người anh, tự kéo áo uống nên nó..."
"ơ kìa anh~? là anh kêu em ngồi như này và tự làm quần áo em như này mà? sao anh lại nói thế chứ ~?"
"không...không có mà, Jungkook... Jungkook nghe anh!!"
"nghe rồi, ha, ra là ai cũng thế sao? lăng nhăng thật"
"anh xin lỗi mà... đây.. đây là hiểu lầm thôi, không có mà..."
cậu bây giờ cọc đi ngày một nhiều, như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai vậy.
"ừ, hết chưa?"
"anh..."
"hết rồi!!! cậu đi đi, đừng làm phiền bọn tôi!!"
"ừ /mẹ, gặp toàn mấy thứ gì đâu không, tởm lợm/"
"em...em à..."
cậu đi lên lầu, thu dọn mọi thứ, chỉ bỏ lại tấm hình chụp chung của hai người mà thôi. Xách vali đi xuống, gặp mặt ả ta và anh, cậu càng sôi máu lên.
"tạm biệt, sau này đừng có cố tìm tôi, không có đâu"
"nè... nè!!!!"
anh bây giờ thật sự là đang rất lo lắng, anh sợ cậu nghĩ quẩn, anh sợ cậu làm điều không hay.
còn ả, đang cười hả hê, khinh thường cậu như con ở. Anh cũng bực ả, đá ả xuống đất và lấy xe đuổi theo Jungkook.
may cho anh, anh có cài định vị trên người cậu. Cậu bây giờ đang đi vào một ngỏ hẻm nhỏ hẹp, ít ai qua lại. Gần đó, đi thêm chút nữa khoảng 10m, có một công viên, nơi hồi cấp ba cậu và anh gây nhau.
Anh hoang mang không biết cậu ra đấy làm gì, gặp ai. Anh phóng nhanh tới đó bằng đường tắt.
".../ah! em ấy đâu rồi/"
"/là...là Hakhyung?/"
"/chắc tưởng tượng thôi, gần nữa xem sao/"
tới gần thêm chút, đúng là Hakhyung rồi. Anh tuyệt vọng, nước mắt như muốn đổ xuống theo từng hàng nhưng lại phải kìm chế.
"anh!! em, Jungkook nè!!!"
"ủa? là Jungkook đây sao? haha, vẫn đẹp quá nhỉ"
"anh cứ đùa, mà Hakhyung nè? Taehyung dạo này có phiền anh không hả?"
"có, cậu ta suốt ngày cứ đòi đánh anh, còn tình tứ với Wonyuu cơ"
"thật...thật sao? em cứ tưởng hắn ta hiền lành, chung thủy lắm chứ... ai dè..."
"haizz, hắn ta không tốt như em nghĩ đâu"
"vâng... em biết điều đó mà..."
"hửm? em biết sao?/tuyệt vời, thằng đó thua rồi!!! hahaha/
"vâng... khoảng 30 phút trước, hắn ta và Wonyuu tình tứ với nhau... em thậm chí còn cặm cụi làm đồ ăn sáng cho hắn ta. Em như sụp đổ luôn ấy... haizzz chán thật"
"em đừng buồn... mà nè... anh thích em lâu rồi... liệu...liệu chúng ta có thể làm người yêu nhau không?"
"em...."
cậu nghe thấy, đùng đùng chạy tới, đánh cho Hakhyung một quả nhớ đời. Jungkook hoảng loạn, đứng dậy và chỉ biết la hét kêu dừng lại. cũng có lúc tách họ ra nhưng không thành.
"THẰNG CHÓ!!! JUNGKOOK EM ẤY LÀ CỦA TAO!!!"
"ĐAU!!! THẰNG ÓC CHÓ NÀY DÁM ĐÁNH BỐ!! CHẾT TIỆT!!"
"AGH!!! THẰNG CHÓ! CHẾT MÀY ĐI, BIẾN ĐI ĐI!!!"
"ĐÉO, CÚT, OUCH ĐAU!!!"
cậu bấy giờ không được ổn, khụy xuống nền gạch và khóc.
"... dừng!!!"
"?"
hai người bây giờ đã dần như dừng lại, Hakhyung thì bị đánh bầm mắt, gãy tay, đau mắt cá. Taehyung thì bầm mắt, đau lưng và ho liên tục.
"nè..? đừng, đừng khóc mà? tôi ổn, ổn rồi..."
"KIM TAEHYUNG!!! TÔI GHÉT ANH!!! BIẾN XA KHỎI MẮT TÔI!!!"
tiếng sét đánh vào tai anh, anh bây giờ như một người mất hồn, tuyệt vọng đến mức sắp khóc. Anh lủi thủi đi về, bỏ lại kẻ gãy tay và cậu con trai anh yêu.
phóng về nhà, anh đi lên phòng, không tâm trạng, đầu óc điên loạn, mặt mũi tái xanh, tiếng ho ngày một kéo dài và khàng hơn. Anh bị tấn công vào cổ họng, nơi điểm yếu của anh vì lúc nhỏ, bố của anh đã đánh anh ngay đó vì làm nỗi nhục cho gia đình. Lưng anh thì đau nhói, kêu "rắc rắc", nghe thảm lắm... mắt anh thì bầm, nhìn anh trong đau lắm. Anh băng bó vết thương, uống thuốc. Và... anh uống 5 chai rượu để thỏa mãn cơn giận và nỗi buồn. Vì quá say nên anh đã thiếp đi tới tận 18:16 chiều.
"ugh... Jungkook à..."
"aiz, em ấy đi rồi mà"
"chết tiệt thật, em ấy bỏ thật sao"
"bếp... em ấy còn đang làm giữa chừng, xuống xem như nào"
anh bước xuống với hi vọng được nếm thử món cậu nấu. Anh ăn thử, nó vừa ngon vừa đậm vị yêu của cậu dành cho một mình anh. Nhớ thật, nhớ đến mức anh khóc òa cả lên như đứa trẻ.
"Jungkook à... tôi nhớ em... a!!! JUNGKOOK!!!"
"hic... em ấy... thật sự tốt với mình... mình đúng là thằng tồi... chết tiệt mà..."
"ước gì em ấy về đây... ước gì..ước gì..."
anh chợt nhớ, vẫn còn phòng Jungkook, anh nghĩ rằng vẫn còn có hi vọng cậu sẽ quay lại.
mở cửa bước vào, anh ngửi mùi hương đặc trưng trên người cậu, nó thơm lắm. À... còn tấm ảnh chụp chung của cả hai, nó vẫn còn trên bàn cậu. Anh lại khóc òa lên, nó đều vô dụng khi không có cậu bên cạnh.
"chả còn thứ gì khiến mình vui nữa... chả còn... chả còn..."
anh đi xuống, ăn vặt một cái bánh nhỏ. Xong rồi đi ra ngoài. Anh đi ra nơi công viên đó lần nữa, Jungkook ngồi thẫn thờ một mình ở đấy.
"...em vẫn còn ở đây sao?"
"anh đến đây làm gì? chả phải đang ở bên ả Wonyuu sao? đến đây níu kéo tôi và khiến tôi thành con ở cho nhà anh à?"
"không... tôi xin lỗi"
"xin...xin lỗi? vô dụng"
"tôi biết, nhưng lời tôi nói là thật... không bịa đâu, tôi thề đấy"
"thề? chả có khiến cho tôi tha lỗi cho anh đâu"
"aizzzz, mệt quá!!! tôi đi chết cho em vừa!!"
"ừ!! đi đi, biến đi!!!"
".../em ấy không níu kéo? hết hi vọng rồi/"
"nè? anh định làm thật? xin lỗi anh, còn một điều kiện khiến tôi có thể quay lại với anh đấy"
"gì?"
"điều kiện là... anh phải đánh ả Wonyuu trước mặt tôi và Hakhyung, đánh Hakhyung trước mặt tôi và Wonyuu, được?"
"được!! được!!"
"chở tôi về"
"um!!!"
__________________________________
mai có tiếp hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top