Cho Em Xin In4 Đê!!! - chap 2
sáng hôm sau, lúc 06:55
....
"mẹ bà nó chứ!!! cái quần gì mà đi làm sớm phết, còn bị bắt làm thư ký riêng, mẹ...!"
/píp píp píp píp/
"gòi gòi tao biết rồi trời ơi, chưa gì mà 6 giờ 55 rồi, ủa...?"
"7 giờ 15 là phải có mặt?"
"gòi gòi thấy mẹ"
ụn ụn ụn, ngồi trên chiếc SH đó mà người cậu lo lắng, bồn chồn vì sợ trễ giờ, đã vậy, chủ tịch còn là tình cũ, khổ cho cậu...
"trời ơi hên thật, đúng giờ rồi!!"
"ê ê Jeon Jungkook thư ký riêng của chủ tịch phải không mạy?"
"ừ ừ!! nó đó"
"nghe nói thích làm trà bí đao!"
" ừm ừm! còn láo với Wonyuu"
"hết cách"
"ủa? gì zợ?"
"..../gì vậy nè trời, bí đao gì ở đây hả mấy má/"
cậu đi lên lầu 5 bằng thang máy, số trời đã định. Đi chung với chủ tịch luôn!
"đi đúng giờ nhỉ?"
"dạ..."
"mấy nhân viên ở ngoài đấy đang nói xấu em đấy? bộ em không biết à?"
"dạ... biết mà em không quan tâm"
"ừm, thế mốt có gì khó khăn hoặc ai ăn hiếp em, cứ nói tôi"
"dạ vâng ạ... /wtf?/"
/tíng tòn/
cậu bước đi, kế bên một con hổ lớn. Cậu khá lo sợ, vừa lo vừa tò mò. Nhân viên xung quanh cậu và anh đang bàn tán. Một phần thì bàn tán về sắc đẹp của cậu, một bên thì bàn tán về chuyện của cậu và Wonyuu ngày hôm qua.
"trời ơi nhìn thư ký riêng của chủ tịch dễ thương xễu"
"ừ ừ! đẹp lắm í"
"ha, đẹp mà làm trà đào"
"trà đào cái gì hả con khùng! là trà sữa"
"ừ ừ, chắc vậy"
"Wonyuu tính cách như shjt, không đẹp tẹo nào cả! sao mấy đứa kia thích nó dữ"
"mua chuộc đó mày! nhỏ đó nhiều tiền nhờ ăn bám nhiều người mà!"
"à à, tao quên mất"
chủ tịch Kim cọc lên rồi, tuyển nhân viên vô để làm, không phải để tụm năm tụm ba lại để tám chuyện trên trời dưới đất.
"IM! NHIỀU CHUYỆN QUÁ VẬY? TÔI VÀ WONYUU CHẢ LÀ GÌ CẢ! Ả TA ĂN BÁM TÔI, HIỂU GIÙM TÔI ĐI! NHIỀU CHUYỆN THẬT ĐẤY HẢ?"
".../chết mày chưa cho mày chừa ai biểu mày ngựa/"
"ai mà nói tiếp tục chuyện này, đặc biệt khiến nó lan rộng ra ngoài là tôi đuổi việc và kèm theo là bị phạt 500 nghìn won đấy nhá! khôn hồn thì câm!"
"dạ thưa chủ tịch"
Jungkook không quan tâm, nãy giờ cậu đã vô phòng chủ tịch làm việc từ 15 phút trước rồi. Nay cậu mặc đồ rất đẹp! khiến anh như mê mẩn lấy hình bóng của cậu, làm nhiều người đàn ông dù thẳng hay cong đều chết mê chết mệt với thân hình và khuôn mặt của cậu.
minh họa cho lời nói (bị cái ổng đeo khẩu trang)
c
ậu giỏi Toán lắm, cho một thứ gì đó toàn là phép tính, 3 phút thôi là cậu làm xong, lại còn làm đúng! nay chủ tịch cũng cần nhờ cậu, làm một đống mớ sắp xếp thời gian hợp lý cho các nhân viên. Cậu nhìn một sấp giấy muốn ngở ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
"gì mà nhiều dữ vậy nè!"
"làm hết đi, chiều tôi dẫn đi ăn"
"...dạ/tuyệt/"
"ừm"
anh đi ra ngoài, để một mình cậu trong phòng. Han Wonyuu, con ả ta đến rồi! vừa thấy Jungkook là ả ta bực tức, muốn đánh cậu. Ả ta ngu lắm, tướng Jungkook to con hơn ả, lại còn biết võ.
ả ta là tình nhân của Hakhyung, kẻ thù của Taehyung. Hakhyung bị dắt mũi, tưởng rằng Wonyuu yêu hắn ta, Wonyuu lại không hề chung thủy. Hakhyung cũng thích Jungkook, hồi đó Hakhyung, Taehyung và cả Jungkook đều học chung trường cấp 3.
...
Wonyuu đến kiếm chuyện, đập bàn của Jungkook, la lối om sòm.
"con chó! mày thích làm trà xanh à?"
"cô nói cái gì vậy? /gì zậy trời, điên hả má/"
"mày điếc à? mày cứ sáp sáp vô Taehyung của tao làm đéo gì vậy!? mày thích như nào? nói! đừng để tao ra tay!"
"cô với chủ tịch chả là gì của nhau cả? chủ tịch đã nói như thế trước mặt của nhiều nhân viên trong đây, cô thích cãi nhau với tôi thì đi mà hỏi chủ tịch! tôi không rãnh để tiếp đón cái loại đàn bà bẩn thỉu như cô!"
"mày...! mày láo!?"
"ừ!"
"chó chết!"
"kệ chó nhà cô"
"ah!!!"
ả ta dậm chân đùng đùng, mặc cho chục người ở ngoài đấy nghe hóng chuyện. Ả ta dở chứng, tát cậu một cái đau điếng! cậu đau lắm! mà đâu có khóc, cậu có võ mà? Cậu đánh lại ả, ả đau, ả khóc, ả làm như ả vô tội, khóc mếu máo, la lối om sòm trời đất.
Taehyung đi về, nghe cái tát giáng trời của Jungkoom dành cho ả, anh hiểu lầm, tưởng là Jungkook đánh ả trước. Anh hối hả chạy vào, can ngăn nó lại.
"Jungkook? cậu làm gì vậy hả?"
"tôi..."
"anh à ~ cậu...cậu ta đánh em đó, anh coi coi, anh còn bênh cậu ta sao chứ hả ~?"
"anh xin lỗi, anh không quan tâm tới em, để anh xử lý cậu ấy, em về phòng đi, ha?"
"dạ anh~ nhớ trị cậu ta đó ~"
"ừm ừm!"
cậu đứng ngơ ra, cậu cứ nghĩ anh biết hết chuyện, nhưng không, đời không như mơ...
"Jungkook? cậu làm cái gì vậy hả?"
"tôi... cô ta, là cô ta đánh-"
"im! tôi tưởng cậu hiền lành lắm, không ngờ! thật không ngờ cậu lại như vậy. Đáng ghét thật, đồ cặn bã! tại sao lúc đó tôi lại nghĩ cậu vô tội cơ chứ!"
"nhưng mà cô ấy đánh tôi?"
"đừng có mà ngụy biện! chính cậu đánh cô ta trước! tôi thấy rõ ràng!"
"nhưng mà anh không thấy rõ sự việc ai bắt đầu!"
"CẬU ĐỪNG CÓ MÀ LÁO TOÉT VỚI TÔI! CẬU MUỐN TÔI ĐUỔI VIỆC CẬU À? HẢ!?!!?"
"..."
"ha, làm thêm đi, tối nay cậu không làm xong, tôi sẽ đuổi việc cậu!"
"dạ vâng..."
cậu uất ức lắm! cậu căm hận cô ta, cậu ghét cô ta! cô ta hủy hoại gần như một nửa sự nghiệp của cậu. Đành làm việc đến khuya, không một lời than thở nào từ cậu.
quay về phía ả ta, ả ta sau khi đánh bại được Jungkook thì phóng xe đi tới nhà Hakhyung.
"anh anh! em làm được rồi! em khiến cho Taehyung tin vào em rồi, Taehyung về đúng lúc quá, em không ngờ ấy ~"
"Wonyuu giỏi quá nhỉ, nên thưởng gì cho bé đây?"
"cho em ngủ với anh qua đêm nha~"
"được! được!"
nói chuyện, hạnh phúc với nhau 30 phút, ả ta phóng xe về lại tập đoàn, nói chuyện với Taehyung như hể ả ta không có chuyện gì.
"anh à ~ anh xử lý cậu ta sao rồi ạ ~"
"cũng khá nhẹ thôi, còn lần nữa anh đuổi việc thôi bé ạ"
"dạ ~ anh yêu là nhất ~"
"em cũng vậy"
"à anh! nay cho em về thăn mẹ được không ạ ~?"
"ừm, được, về cẩn thận nhé!"
"dạ ~ mà anh cho em 200 nghìn won để đi mua đồ hoặc ăn ở trên đó đi ạ ~"
"ừm, đây"
"dạ ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top