trưởng thành trong mỗi cách yêu
tình yêu sẽ đến vào một lúc nào đó không hề báo trước, theo một cách nào đó không giống ai và tùy vào cảm nhận của từng người.
có thể sẽ là những tình yêu của thời học trò, cái tuổi mà học hành được lấy làm trọng tâm, với những rung động đầu đời thập thò giấu nhẹm. có thể sẽ là những giây phút nông nổi của tuổi trẻ đôi mươi, sống và yêu điên cuồng như chẳng kịp thắm lại lần hai trên đôi má hồng. nhưng cũng có thể, những rung động ấy, nó sẽ gõ cửa con tim em ở cái tuổi trưởng thành.
khi đủ lớn khôn, va vấp và thấu hiểu, tình yêu sẽ đến vào bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, đó đều gọi là tình yêu.
nhưng anh ơi, anh biết không, tình yêu đâu thể nào vội vã. em cần thời gian, để lớn lên thêm, để tự lo lắng và tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình trước khi chịu trách nhiệm về cuộc đời của một ai khác. lúc đó, em trưởng thành rồi, em sẽ biết em mong gì ở tình yêu.
em đã đôi lần bước qua những cuộc tình, đôi khi chóng vánh như một con gió tưới mát tuổi thanh xuân, có khi lại sâu nặng như một phần không thể quên của ký ức. đó là khoảnh khắc em xiêu lòng trước ánh mắt của taehyung, để rồi cả đêm em nằm thao thức không thể ngủ được. em muốn yêu anh bằng tất cả những cảm xúc chân thật nhất.
em cũng đã bước qua cái cảm giác sung sướng trước lời yêu ngọt ngào, bối rối của cái chạm tay đầu tiên, hay giây phút giận hờn vu vơ được dỗ dành bằng những cánh hoa hồng hay viên kẹo ngọt. những giây phút chông chênh, tổn thương in hằn trong lòng của những tàn dư sau một cuộc tình.
tuổi trẻ không ai cấm em yêu và khao khát được yêu. bởi còn trẻ là còn sống như chưa từng được sống, là tuổi để trải nghiệm. nhưng khi em trưởng thành rồi, tất cả sẽ qua hết.
thời thiếu niên đều giữ trong lòng những gai góc nhất định. em ngán ngẩm những cuộc tình vội vã đến rồi vội vã đi, em lao đầu vào công việc khi nhận ra tiền bạc rất khó kiếm và quan trọng hơn nữa là phải biết cách lo lắng cho bản thân.
em dè chừng với mọi thứ xung quanh, cẩn trọng với những lời mật ngọt của những gã xế hộp, nước hoa và biết cách dùng tiền. em nhận ra thời gian không đủ cho em học, làm việc rồi chăm sóc cho chính mình. và em bỏ lại sau lưng những cuộc vui dang dở, tự chọn cho mình một góc khuất an yên nơi quán vắng, bản ballad nhẹ dìu chầm chậm tan trong vị đắng của ly rượu mạnh.
em cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ để sống mà không cần một ai chở che. cô đơn mãi rồi cũng thành quen, nên dường như em đã cảm thấy tự tại với cuộc sống hiện đại. thế nhưng, em vẫn sợ lắm khi một ai đó bước gần về phía em.
anh ơi, càng lớn, chúng ta càng phải đối mặt với một cuộc sống độc lập, học cách nhốt mình vào một cái hộp do chính mình tạo ra. hành trình lớn lên là hành trình đơn độc, đôi khi mệt mỏi của cuộc sống đè nặng lên tâm trạng và em thường tụ tập một chút với những người bạn cũ hoặc ngồi một mình ở bar. em cứ nghĩ đó là cách để tận hưởng tự do, tận hưởng những khoảnh khắc mà sự cô đơn mang lại.
vì trưởng thành giúp em nhận ra một chàng trai không thể yêu một người khác vì vẻ đẹp bên ngoài của anh ấy, nó chẳng thể mang lại cho họ hạnh phúc. em cũng không cần phải sắp xếp thời gian dành cho công việc và cân đo cho những cuộc đi chơi với anh.
taehyung ơi, em không cảm thấy mất tự do cho những khoảng trống của bản thân mình nữa, khi mà cả hai chúng ta đều dành cho nhau những khoảng không gian riêng tư và vừa đủ.
em có thể uống thật say trước mặt anh để bao ưu phiền của cuộc sống được tuôn ra, bởi em biết anh sẽ đưa em trở về nhà, dù có khuya như thế nào.
em không hôn anh thật sâu mà chỉ lặng lẽ ôm tấm lưng rộng lớn của anh, hít hà mùi dầu tắm quen thuộc và dễ chịu. nhiều khi chỉ là nằm cạnh nhau, cả một khoảng không trở nên tĩnh mịch, chỉ cần im lặng nghe tiếng tim đập từng nhịp đều đặn là lại thấy cuộc sống này yên bình đến lạ.
em cũng không dành thời gian để nhớ nhung, lo lắng, thắc mắc giờ này anh đang làm gì, đang ở đâu, với ai?
khi tình yêu đủ trưởng thành, đủ chính chắn, con người ta luôn dành cho nhau một sự tin tưởng tuyệt đối. rảnh rỗi sẽ nhắn cho nhau một cái tin, em ăn cơm chưa?
chỉ cần là chưa ăn, anh sẽ có mặt với đồ ăn tối ngay sau đó.
hoặc đôi lúc giản dị như một tin nhắn khi cảm thấy nhớ một người bảo rằng em thương anh quá à, và nhận lại một tin nhắn anh thương em còn nhiều hơn thế, khẽ mỉm cười, thất sến súa làm sao. nhưng em biết nó là thật lòng, là chân thành nhất.
một mai khi em trưởng thành, em mong cho mình có được tình yêu bình dị và an yên.
người ta không cần phải có một lý do để yêu thương một người nào đó thật nhiều. bởi tình yêu vốn xuất phát từ sự chân thành. trưởng thành có thể giữ trong lòng những gai góc, nhưng đủ lý trí để yêu một người đàn ông thật sự yêu em, yêu con người thật của em, yêu tất cả những gì em có, chứ không phải yêu một hình bóng khác trong chính bản thân em.
trưởng thành có thể không còn những hứng khởi như lúc mới yêu lần đầu, nhưng đủ da diết để có một cuộc tình trọn vẹn những xúc cảm giản đơn.
một ngày nào đó, khi em đủ lớn, nếm trải đủ ngọt bùi của cuộc sống, đi qua hết những chênh vênh, bước qua hết những dông dài, em sẽ trưởng thành trong cả tình yêu.
sẽ có lúc em tưởng chừng như mình có thể sống chẳng cần một ai. nhưng chờ rồi tình sẽ đến, người đàn ông của cuộc đời em sẽ xuất hiện, nhẹ nhàng hát cho em nghe một khúc tình ca bình yên và hạnh phúc.
và hạnh phúc của tình yêu sau tuổi trưởng thành là chẳng đợi chờ, chẳng hứa hẹn, vì nó giản dị lắm, âm thầm vun vén cho tương lai, âm thầm sống vì người còn lại. em biết rằng chúng ta sẽ nắm tay nhau thật chặt ở đoạn đường phía trước.
anh chờ em lớn, được không?
☆
mong anh / chị góp ý giúp em.
cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top